Saved Font

Trước/21Sau

Hãy Giúp Việc Cho Tôi Cả Đời

Chương 21: Gặp Lai

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
4 năm sau

“Mẹ ơi”đứa bé vừa xuống xe, trên tay cầm một tờ giấy với điểm 10 bằng mực đỏ, chạy ào vào một cửa tiệm hoa nhỏ gọi vang. Cô gái đang cắm cúi cắm hoa ngẩn đầu lên mỉm cười “An Nhiên của mẹ về rồi đấy à?” “mẹ ơi hôm nay con được 10 điểm nà mẹ, mẹ thưởng cho con nhé” “Đưa mẹ xem nào, wow, con mẹ giỏi quá ta, vậy tối nay cả nhà mình ăn ngoài nhé” “yeah” “Tâm à, em lại lấy cớ lười nấu cơm rồi” Người đàn ông cao lớn đứng dựa cửa nhìn vào hai mẹ con lắc đầu “xuỳ em có lấy cớ đâu, con học giỏi thì em phải thưởng thôi, đúng không con yêu, tối nay con muốn ăn gì nè” “dạ, Con muốn ăn bạch tuột” người đàn ông ngao ngán đáp “rồi rồi, tối nay em đóng cửa sớm anh dẫn hai mẹ con đi ăn một bữa no nê nha” “Yeah!” hai mẹ con cùng đồng thanh. Tâm quay sang con nói “còn bây giờ thì con vào nhà cất đồ đi nha” “dạ” đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy vào trong nhà. Buổi tối, khi đang chuẩn bị đóng cửa thì có một giọng nói quen thuộc gọi tên cô “Tú Tâm” Cô khựng lại, đã rất lâu rồi cô chưa nghe lại giọng nói này. Trong đầu cô bao nhiêu ký ức chợt ùa nhanh về. Cô từ từ ngẩng đầu lên, vẫn bóng dáng quen thuộc ấy, bộ đồ vest lịch lãm khuôn mặt thanh tú ngày nào giờ đã khắc thêm một chút vết tích thời gian, cô đứng sững người một lúc. Hình bóng mà cô luôn khao khác được gặp lại từ rất lâu rồi ngay cả trong giấc mơ của cô, thời gian chỉ tạm khiến cho mọi thứ ngủ quên để rồi hôm nay chợt bị đánh thức, tim cô đập nhanh, khoé mắt cay cay… Người đàn ông đó tiếp lời “Em dạo này sống vẫn tốt chứ?” “mẹ ơi nhanh lên” Đứa con gái trong xe không đợi nổi vói đầu ra gọi mẹ “ừ đợi mẹ tý, mẹ đến liền đây” “Đó có phải là…” Cô cắt lời “nó là con của em” “với ai?” như đã biết rõ đáp án nhưng anh muốn tìm được câu trả lời từ cô, cô đảo mắt đi “với chồng em” “em nói dối tệ lắm Tâm à” như muốn lảng tránh “bây giờ em có việc phải đi rồi, chào anh” cô quay người bỏ đi “là con anh đúng không?” cô khựng người lại, hai tay nắm chặt, đôi mắt đảo lên trời như để ngăn giọt nước mắt đang chờ chực trào ra. “Em cho anh chút thời gian được không?”. Cô im lặng, tiến lại chỗ con và người đàn ông đang đợi mình “anh đưa con đi ăn giúp em, em có người bạn cần nói chút chuyện” “có chuyện gì hả em?” người đàn ông lo lắng “dạ không sao đâu anh, chỉ là một người bạn cũ” quay sang con “con đi ăn với bác Minh nha, hôm nay mẹ bận đột xuất, lần sau mẹ bù” Đứa con nhõng nhẽo không muốn, thấy vậy bác Minh vỗ thêm “Thôi nào, để bác dẫn con đi ăn hết cái Quy Nhơn này luôn nha” đứa trẻ xị mặt tỏ vẻ miễn cưỡng “dạ” cô gượng cười đưa tay bẹo má con “thôi ngoan mẹ thương nào?”

Hai người cùng nhau bước đi trên bờ biển lặng lẽ nghe tiếng sóng. Người đàn ông lên tiếng “sao em không nói anh biết?” “chuyện gì? Về An Nhiên à? có gì để nói đâu chứ dù gì chúng ta đâu thể đến với nhau được, anh có cuộc sống và gia đình riêng của anh, em đâu thể mặt dày làm phiền anh như vậy được” rồi giọng cô như đùa “trớ trêu thật bây giờ em mới biết bên Nhật cũng có thuốc tránh thai rởm, anh mà đưa cho những người tình anh loại thuốc đó thì nguy rồi, anh nên xem lại đi” anh cau mày “thuốc tranh thai nào?” cô ngạc nhiên “thì lọ thuốc trên bàn anh, chẳng phải lần trước anh cho em uống thuốc đó sao, hôm đó em thấy lọ thuốc đó để bàn nên em uống, ai ngờ…” anh cười nửa miệng “em học tiếng Nhật như vậy đó hả? Thuốc tránh thai và thuốc giải rượu em cũng không đọc hả? Lần đầu tiên cũng là thuốc giải rượu không có thuốc tránh thai nào cả” cô tròn xoe mắt “thuốc giải rượu?” lần đó vì tâm trạng cô quá rối bời chỉ thấy thuốc giống lần trước anh đưa nghĩ là thuốc tránh thai nên cô cũng không để ý nhãn mác. Cô đưa tay lên tự gõ vào đầu mình, anh thì cười thầm “anh không phải là người tuỳ tiện và vô trách nhiệm như em nghĩ, anh sẽ không lên giường với một cô gái lạ mặt rồi đưa thuốc cho cô ta đâu”. Cô hít một hơi thở hắc ra nhìn sang anh “ thôi bỏ đi cũng chuyện cũ rồi, anh về đây không sợ vợ anh ghen sao?” “anh đã không kết hôn” cô ngạc nhiên lần hai “tại sao? Nhưng game vẫn được phát hành mà? Em định gạt em à? Cô tiểu thư đó mà biết được em lại…” “Là nhờ Long, Long đã dùng cách nào đó thuyết phục được Yuki và chủ tịch kèm theo là một số hợp đồng hấp dẫn” “Anh Long, tại sao?” “Chính anh cũng bất ngờ, chuyện về em và bé An Nhiên cũng là Long cho anh biết, nhưng vì quá bận nên bây giờ anh mới có thể về bên em được, anh xin lỗi em, xin em cho anh được bù đắp cho hai mẹ con”. Cô bỗng rưng rưng nước mắt. Cái ngày cô phát hiện ra mình có thai cô đã rất hoang mang không biết phải làm sao. Cô đã nghĩ tới chuyện lén đi phá thai, nhưng không ngờ lại bị mẹ cô phát hiện và điều cô bất ngờ hơn là chính mẹ cô bảo cô giữ lại đứa bé. Vì mẹ sợ cô xấu hổ với hàng xóm nên đã để cô vào Quy Nhơn dưỡng thai còn mẹ cô ở quê đối mặt với sự sầm sì của hàng xóm chạy ra chạy vào để chăm sóc cô. Ngày An Nhiên ra đời mẹ cô bế cháu ngoại trên tay và rưng rưng nước mắt. Cô thấy thương mẹ cô hơn bao giờ hết, tuy ngoài mặt mẹ luôn nói những lời khó nghe nhưng trong lòng mẹ luôn là người thương cô nhất quan tâm lo lắng cho cô. Sau khi hết ở cữ cô để bé lại với bà ngoại và tiếp tục đi làm với chuyên ngành của mình, được một thời gian cô giành dụm được một số vốn và cùng với số tiền cô có được khi ở bên Nhật cô đã đầu tư để mở một tiệm hoa nhỏ xinh xắn là mơ ước từ nhỏ của cô và cũng để có thể gần gũi và chăm sóc cho An Nhiên. Cô không ngờ mọi chuyện cô làm ở bên Việt Nam này đều được Long âm thầm cho người theo dõi. “Đúng là người có tiền thật đáng sợ” Cô buộc miệng, Quân cau mày “em đang lẩm bẩm gì đấy?” Cô quay sang nhìn anh “Em không muốn sang Nhật nữa đâu, một năm là quá đủ với em rồi, giờ em chỉ muốn ở đây sống biền yên với An Nhiên thôi” “Anh đâu bắt em phải sang đó, anh sẽ ở lại đây?” “anh ở lại đây thì công ty bên đó phải làm sao?” “Em không phải lo anh đã để Long tiếp nhận bên đó, còn anh thì bên công ty vừa mở một chi nhánh bên Việt Nam anh sẽ quản lý thị trường bên Việt, vì lo chuyện này nên anh đến bây giờ anh mới về gặp em được” cô cười khẩy “anh cũng có tâm quá nhỉ? Mà anh không sợ là trong lúc anh chuẩn bị để về thì em có chồng mới sao?” “Tên nào dám?” câu nói đơn giản nhưng cô cảm thấy lạnh toát người vì sát khí toả ra quanh người anh, tuy nhiên trên gương mặt hắn vẫn là một nét cười nửa miệng. Cô có chút thở phào, cũng may là 4 năm qua mình chỉ muốn lo cho An Nhiên nên không hứng thú với chuyện yêu đương, chứ lén phén với người nào thì không biết số phận sẽ đi về đâu với người đàn ông nguy hiểm này . Tuy tâm trạng lo sợ là vậy nhưng cô vẫn cố cứng mồm “anh … anh tính …làm gì người ta…” nói chưa hết câu, cô đã bị anh chắn trước mặt, cô giật mình phản xạ lui về sau 1 bước mắt tròn xoe nhìn anh chờ đợi anh làm gì, thì bỗng anh quỳ một chân trước mặt cô, cô ngạc nhiên và có phần kinh sợ, con người này chưa bào giờ hạ mình với bất kì ai, vậy mà hôm nay lại quỳ trước mặt cô, không lẽ hắn ta bị ai nhập.Chưa hết ngạc nhiên thì một chiếc hộp trong đó là 1 chiếc nhẫn kim cương được đưa trước mặt cô “Anh muốn ăn cơm em nấu cả đời được không?” Cô lắp bắp “anh…anh đang cầu hôn em đấy à? anh nói thế khác gì em làm osin cho anh” Anh nhoẻ miệng đùa“cứ cho là vây”… Tim cô như muốn nhảy ra ngoài vì hạnh phúc, tuy nhiên cô lại tự nhủ rằng phải giữ giá “ anh cầu hôn mà không có hoa gì à?”Anh hơi cau mày “Em có cả một cửa hàng hoa rồi vẫn còn muốn có hoa à?” “Tất nhiên cầu hôn vẫn phải lãng mạng chứ, ít nhất cũng phải có 1 đoá hoa hồng đỏ” anh thở dài đứng dậy rút điện thoại ra nhấn gọi, sau một tiếng tút bên kia đã lập tức bên kia trả lời “tìm mua lại cho tôi một vườn hoa hồng ở Quy Nhơn… không có? Vậy ở đâu mới có….Đà Lạt? Thôi cũng được, mua ngay nó trong hôm nay cho tôi” Cố há hốc mồm “ơ, ý em không phải vậy?” “hay em muốn mở thêm của hàng, vậy để anh” anh định rút điện thoại ra nhấn gọi cô lập tứ ngăn lại “được rồi em đồng ý” Cô mà không đồng ý không khéo cửa hàng hoa ở Quy Nhơn nhỏ bé này đều bị anh mua hết. “Em không cần hoa nữa à?”cô cười trừ “thôi như vậy đủ rồi” con người này thật đáng sợ, không thể đùa được với người này…

Ngày hôm sau ra 2 người về nhà ra mắt ba mẹ cô. Bình thường anh bá đạo, đáng sợ là thế, không hiểu sao hôm nay trước mặt ba mẹ cô, anh lại ngoan ngoãn như một con cún con. Ba mẹ hỏi gì thì đáp câu nấy trông thật đáng yêu. Bố cô thì có vẻ hài lòng tuy nhiên mẹ cô ánh mắt nghiêm nghị nhìn anh từ trên xuống dưới tra hỏi kỹ lưỡng “Anh là một người tài giỏi thành đạt thế kia sao lại để mắt tới đứa con gái vô dụng của tôi được chứ? ” Anh nắm chặt tay cô “Thưa bác, con nghĩ thương một người thì không cần lý do, hơn nữa, Tâm là một cô gái tốt, con cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh cô ấy, cô ấy là một người con gái đặt biệt nhất mà con được gặp”.Mẹ hỏi với thái độ hơi giận vì sót con “Anh có biết nó đã cực khổ thế nào khi 1 mình nuôi dưỡng An Nhiên không? Anh đã làm gì suốt 4 năm qua để con bé phải đối mặt với mọi sự vất vả? Bây giờ mọi chuyện đã yên bình anh lại quay lại nói những lời này?” “Dạ đó là thiếu sót của con, con đã không biết Tâm có con, lúc con biết được là một năm trước lúc đó con quá bận rộn nên đến bây giờ con mới về được” “bận? Đấy là lý do của cậu đấy à? sau này cậu cưới nó về có chuyện gì sảy ra cậu cũng quy vào công việc bận của cậu để làm khổ nó sao? Nếu như cậu đã bận như vậy thì tôi mời cậu đi, con gái tôi, tôi rảnh rỗi tôi sẽ chăm sóc nó được” Cô định nói giúp anh “mẹ…” “cô im lặng ngồi đó cho tôi” thấy thái độ của mẹ gay gắt cô cũng không dám nói gì thêm, đành im lặng ngồi nghe tiếp. Còn anh cảm thấy sự tức giận của mẹ cô, biết mình đã nói sai, vội xin lỗi “Dạ con không dám, con xin lỗi, là do con cạn nghĩ, con sẽ không để cho Tâm phải chịu ấm ức nữa. Con mong bác để con dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho Tâm và… cả An Nhiên nữa ạ.. con mong bác chấp thuận cho con được sửa lỗi. Và Con yêu Minh Tâm là thật”. Nhìn thấy sự chân thành từ anh, mẹ cô như được vuốt xuôi “Nếu sau này tôi thấy con tôi khóc một lần anh thì tôi sẽ lập tức dắt nó và cháu về” Sau nói của mẹ cô không khí chợt dãn ra ai cũng nở nụ cười, riêng anh vẫn còn hoang mang “Dả…dạ, con biết rồi ạ thưa bác”.

Cuối cùng thì lễ cưới được diễn như bao đám cưới bình thường khác. Cha và mẹ kế của Quân cũng từ bên Nhật về, Long cũng về góp vui cùng hai người, điều khiến cô ngạc nhiên nhất đó là Yuki cũng về cùng Long, hai người này có vẻ gì đó hơi bất thường. Yuki cứ bám lấy Long cả buổi không rời, khi gặp cô, Yuki cũng đã không còn gay gắt như trước nữa mà thay vào đó là nụ cười thân thiện chúc phúc cho hai người. Đám cười diễn ra hết vui vẻ, đến phần ném hoa. Đằng sau đám người đang lao nhao chuẩn bị chụp lấy bó hoa là Long đang đứng với vẻ mặt điềm tĩnh, hai tay cho vào túi quần. Lúc bó hoa được tung ra, một anh chàng may mắn bắt được nó, tuy nhiên vui chưa được bao lâu thì đã bị Long chặn trước mặt “cậu có thể cho tôi xin bó hoa được không?” Anh chàng kia thấy Long to lớn vẻ mặt lạnh toát, thì không dám bật lại, chỉ dám cười gượng đưa bó hoa ra “tất nhiên là được rồi”. Long cầm lấy bó hoa nở nụ cười mãn nguyện “cảm ơn”. Không khí sãnh đám cưới bỗng nhiên im lặng đến lạ dõi theo bóng lưng Long, Long đi đến bên cạnh bàn nơi cô Yuki đang ngồi cùng với bố mẹ Long, rồi anh đưa tay vào túi lấy ra chiếc hộp nhỏ quỳ một chân xuống đưa bó hoa và hộp nhẫn lên “Làm vợ anh nhé Yuki” Không khí hội trường bắt đầu ồ lên trầm trồ, tiếp theo đó là tiếng hô hào đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi… cô Yuki cười bẽn lẽn “em đồng ý” Sau đó loạt tiếng hô chúc mừng, cùng với tiếng nhạc vang lên. Niềm vui như được nhân đôi trong tiệc cưới của cô

The end…

---

Khi yêu nhau thực sự, chỉ cần chút duyên nợ và chút cố gắng từ cả 2 phía thì cuối cùng họ cũng thuộc về nhau...

Yêu gặp nhau là duyên..

Trước/21Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Siêu Cấp Bác Sĩ Ở Đô Thị