Saved Font

Trước/21Sau

Hãy Giúp Việc Cho Tôi Cả Đời

Chương 20: Kết Thúc

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Về đến nhà, thấy cậu chủ đang mở tủ lạnh tìm kiếm gì đó “Cậu cần gì để tôi lấy” “cô đi đâu giờ này mới về” “Tôi xin lỗi tôi ra ngoài gặp bạn một tý” “Từ bao giờ cô lại có nhiều bạn ở đây vậy?…” Định nói thêm gì đó nhưng nhận ra sắc mặt của cô không còn vui vẻ như mọi ngày “có chuyện gì sao?” “dạ không, cậu cần gì không để tôi đi chuẩn bị” “ờ..không” “vậy tôi xin phép về phòng, chúc cậu chủ ngủ ngon” định đi vào phòng, cô chợt đứng lại “cậu, hãy đính hôn với cô Yuki đi, nó sẽ tốt cho cậu” Cậu cau mày “Từ bao giờ chuyện của tôi cô lại có thể tự quyết định vậy” vẫn không quay lưng lại cô nói tiếp “Vì chuyện hôm trước, mà công ty Tenda cắt hợp đồng với chúng ta, tôi nghĩ vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến rất nhiều con người không phải là phong cách của cậu, tôi mong cậu hãy nghĩ đến lợi ích chung” Cậu tức giận cau mày “cô…” cô đi nhanh vào phòng đóng cửa lại, rầm cô nghe thấy một tiếng động lớn bên ngoài, cô cắn môi ngồi gục xuống sau cánh cửa ngồi khóc cố gắng lấy tay che miệng để không phát ra tiếng. Hôm sau cô dậy thì cậu chủ đã đi làm từ lúc nào mọi chuyện trong nhà vừa chớm được chút hương xuân thì lại quay về với mùa đông u ám. Vài ngày sau trong công ty lại xôn xao bàn tán việc con của chủ tịch tập đoàn SDC và thiên kim tiểu thư của tập đoàn Tenda sẽ đính hôn vào hai tháng sau. Tin tức được đưa lên cả những mặt báo hằng ngày, xem ra chuyện này không phải là tin đồn rồi, bên cạnh đó việc phát hành game cũng được tiếp tục tiến hành như chưa có gì xảy ra. Cô cố gắng cười để mọi người không phát hiện ra những giọt nước mắt âm thầm chảy ngược vào trong của cô. Cô tự nhủ ngày mà game được phát hành cũng chính là ngày cô rời khỏi nơi này. Cuối cùng thì ngày này cũng đến, bản game được tung ra thị trường giải trí điện tử Nhật Bản và 2 nước khác là Việt Nam và Hàn Quốc. Bản game được rất nhiều người chơi đón nhận và đánh giá tích cực, số lượng người chơi tăng vụt lên vượt ngoài dự đoán. Cả công ty vui vẻ ăn mừng công sức gần một năm vất vả, và vui nhất chính là số tiền thưởng hậu hĩnh từ dự án game lần này. Tuy nhiên cô và cậu thì trong lòng hai người đều có một nỗi buồn sâu thẳm. Tối hôm đó sau bữa tiệc ăn mừng hai người về nhà, không ai nói với ai điều gì ai về phòng người nấy. Một lát sau, cậu nghe thấy tiếng gõ của phòng mình, mở cửa ra thì thấy cô đứng đó trong chiếc váy ngủ và một chiếc váy ôm cô ngập ngừng “Tôi..có thể ngủ chung với cậu được không” Anh cau mày, nhưng lần trước đều anh chủ động và có men rượu nên mới có động lực thúc đẩy, hôm nay không hiểu sao cô gái này lại tự đem mình ra nộp. Đứng nhìn cô hồi lâu, cô thấy cậu không trả lời “nếu không được thì thôi, tôi xin lỗi” đang định quay đi thì tay cô bị một cánh khoẻ mạnh giữ lại “vô đi”. Cô lên giường nằm để chiếc gối ôm ở giữa, anh tắt điện lên giường nằm bên kia chiếc gối, hai người nằm cạnh nhau đắp chung 1 chiếc chăn, với cái gối ôm ở giữa, một hồi lâu cô lên tiếng “mới mà nhanh thật, cũng một năm rồi nhỉ? vườn hoa tôi trồng nay cũng nở rộ rồi” “vườn hoa” Anh nhận ra cũng đã rất lâu rồi anh không ra khu vườn đằng sau nhà, đó là khu vườn của mẹ anh, lúc bé anh và mẹ thường ra đó chơi cùng nhau, từ ngày anh trưởng thành, đảm nhận công ty, vì công việc quá bận rộn nên anh đã quên mất ngôi nhà này còn có một khu vườn. “tôi trồng nó từ lúc tôi mới vào đây, một năm trôi qua nhanh thật với không biết bao nhiêu vui buồn, nghĩ sắp được về nhà tôi rất vui” “Khi nào cô về” “Ngày mai, tôi đã đặt vé rồi” “Về rồi cô sẽ làm gì?” “tôi cũng chưa biết nữa, có thể là sẽ tiếp tục đi làm công ty hoặc là kinh doanh một cái gì đó, rồi kiếm một chàng trai, kết hôn, chúng tôi sẽ có con, một gia đình nhỏ ấm áp không thị phi, chỉ có tiếng cười của trẻ con” Cô nằm nghiên lại quay mặt nhìn anh “Còn anh có lẽ sẽ đính hôn với thiên kim tiểu thử của Tenda công việc của ah sẽ ngày càng phát triển hơn, tôi thấy cô Yuki cũng rất tốt, là một cô gái chung tình, yêu hết mình…umm” môi cô bỗng nhiên bị anh tiếng tới khoá chặt lại không cho bất kì một lời nào thốt ra nữa. Cô từ từ nhắm mắt lại, chiếc gối ôm bị hất rơi xuống đất, hai người quấn lấy nhau, anh đè lên trên người cô, lưỡi anh từ từ thâm nhập vào miệng cô luồng qua hai hàm răng chạm vào lưỡi của cô, hai chiếc lưỡi như lâu ngày gặp lại quấn quýt nhau không rồi. Tay anh lại bắt đầu kéo từ khuôn mặt xuống bầu ngực tròn mà xoa bóp, có vẻ nó lớn hơn một chút so với ngày đầu tiên. Anh rời môi cô hôn lên má, xuống cổ, anh kéo áo cô trễ xuống làm lộ ra bầu ngực tròn rồi hôn lên đó, khiến đê mê trong cô càng dân cao, anh cắn nhẹ lên đầu ngực, cô cong người rên lên, bàn tay tiếp tục rà xuống eo, xuống đùi cô, bàn tay anh đi đến đâu như có luồng điện trong người cô chạy theo đến đó, cô ưỡn người rên lên khe khẽ, nó làm cho anh càng thêm kích thích. Tay anh khẽ luồn xuống lớp váy ngủ mỏng manh của cô, xoa nhè nhẹ lên vùng kín của cô, nơi đó đã bị những dụng vọng làm ướt từ bao giờ. Một lát sau cả hai người cởi phăng lớp quần áo vướn víu, chỉ còn 2 con người trần như nhộng dưới ánh đèn ngủ lờ mờ. Anh chống hai tay nhìn xuống cô “anh vào nhé” cô không nói chỉ cắn môi nhắm mắt lại, anh cuối xuống hôn cô đồng thời đẩy mạnh vào, cô cong người rên lên, rồi thở dốc. Tuy không phải lần đầu nhưng nó cũng khá đau, những lần trước có hơi men đỡ phần nào, lần này hai người hoàn toàn tỉnh táo, thấy cô nhăn mặt vì đau, anh nhẹ nhàm lấy tay xoa lên phần bụng dưới của cô “em hãy thả lỏng người ra” Cô làm theo lời anh thả lỏng người, anh bắt đầu nhẹ nhàng hành động tiếp, cơn đau dần dần qua đi, thay vào đó là một cảm giác khoái lạc đưa hai con người hoà quyện vào nhau. Xong việc cô nằm gối lên tay anh xoay lưng lại để anh ôm ngang bụng mình mà ngủ. Được một lát cô nghe giọng nói ấm áp của anh “em ngủ chưa?” Cô không trả lời, giả vờ ngủ không thấy cô trả lời anh nghĩ cô đã ngủ rồi anh khẽ xiết nhẹ vòng eo của cô, hôn nhẹ lên mái tóc “Tú Tâm, anh yêu em, anh xin lỗi anh không thể cho em hạnh phúc được” Cô nghe lời anh nói trong lòng có chút cảm động cũng có chút chua xót, cô thầm nghĩ những con người như anh còn có trọng trách to lớn, anh là người gánh vác chén cơm của cả ngàn con người, sự hi sinh của cô thì so ra nó chả đáng là gì, mắt cô ngấn lệ. Hôm sau cô dậy từ sớm nhìn thấy anh còn đang ngủ ngoan, cô đưa tay lên sờ hàng lông mày và khẽ đặt lên đó một nụ hôn “em cũng yêu anh, hạnh phúc nhé”. Cô nhẹ nhàng xuống giường để không làm anh thức giấc, cô nhìn thấy hũ 1 thuốc nhỏ, toàn chữ tiếng Nhật, trên cái tủ nhỏ ở đầu giường trong đó chưa loại thuốc giống với loại mà anh đã đưa cho cô hai lần trước, cô cũng chả buồn đọc kỹ, trút đại một viên ra tay rồi đi xuống, nếu mà để lại hậu quả thì sẽ phiền lắm.

Chuyến bay của cô đã được thông báo sẽ cất cánh sau 15’ phút nữa, cô ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, thở hắc ra, nở một nụ cười, rồi kéo vali đi vào phòng chờ. Cậu thức đậy đã không thấy cô đâu, trên bàn là một lá thư xin nghỉ việc của cô. Anh đi xuống nhà bữa sáng đã được chuẩn bị trên bàn, anh kéo ghế ngồi xuống ăn, chợt nhớ ra tối qua cô nói có trồng hoa ở sau vườn, anh đứng dậy đi ra vườn. Anh đẩy nhẹ cánh cửa của khu vườn, một mùi hương sớm như ào ra bao trùm lấy anh, một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trong tầm mắt anh, những bông hoa đã nở rộ dưới ánh nắng ban mai, sương sớm còn đọng trên cánh hoa long lanh đến lạ thường, ong bướm thi nhau mơn trớn trên những cánh hoa xinh đẹp ấy. Anh đi lại gần chiếc xích đu giữa vườn, bao nhiêu kỷ niệm của anh và mẹ chợt ùa về trong anh, tiếp đó là những kỉ niệm của anh và cô, nụ cười của cô cứ hiện ra trong đầu anh. Trong lòng anh thoáng chút cô đơn trống trải.

Trong cuộc sống không phải cứ đơn giản yêu nhau là sẽ đến được với nhau, còn có rất nhiều thứ chi phối tình yêu đó. Cái quan trọng là khi chúng ta còn ở cạnh nhau đã cho nhau những điều tốt đẹp, hãy tử tế với nhau khi còn có thể

===============================================

Mọi người đọc xong cho tớ xin ý kiến, hoặc 1 "."cũng được để tớ biết có người còn quan tâm truyện của tớ

tớ cảm ơn

Trước/21Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hoắc Gia, Phu Nhân Lại Đi Cầu Vượt Bày Sạp