Saved Font

Trước/31Sau

[Hệ Thống,Nữ Phụ] Chụy Đây Rất Thích Làm Nữ Phụ!!!

23. Xuyên Qua Tiểu Cường Nữ Phụ Lật Mặt Nhanh Như Lật Bánh.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đm!!! Đây là lần thứ ba mị viết lại cái chương này đó mấy man:))) Đang viết thì máy nó tắt mẹ nguồn cuối cùng phải viết lại, đậu mè nhà nó!!!!

Ông anh họ của mị đọc bộ "Chụy đây rất thích làm nữ phụ" xong thì bảo cốt truyện cũ từ đời nào, mấy nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra quá xàm lol và lãng xẹt. Nói chung là chê các kiểu. T(r)ym ta đau quá man Y~Y

Ngoài lề tí thôi, giờ vô luôn nà ~~

Ahem...sau cùng ta vẫn chọn Vai 10 vì nó khá thú zị.

Sắp nhập học, thời hạn còn một tháng nên ta nghĩ một tuần đăng hai chương, còn thời gian đăng vẫn chưa xác định nên cứ tính là một tuần hai chương đã.

Cảm ơn đã ủng hộ mị!!! Yêu mấy ba mấy má nhiều :3

.

.

Châu Mộc Thanh lờ mờ tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp, mắt theo quán tính mở to nhìn xung quanh nhưng méo hiểu sao mọi thứ tối đen như mực, hít thở cũng khó khăn và cái lạnh buốt cứ lan tràn vào khắp cơ thể. Cô nhớ mình đã bị hệ thống đá vào cái hố đen, hình như là một cách đăng nhập mới của hệ thống hả?

Trong đầu cố gắng kêu gọi hệ thống mà tham khảo cái tình huống hiện tại của mình nhưng gọi mãi chẳng nghe ai trả lời, hệ thống tính chơi cô à?

Vứt bỏ cô trong cái tình trạng ngu đần không biết thực tại ra sao này mà méo báo một tiếng là thế nào?

Vì lười biếng nên đành nằm im đợi mười phút, Châu Mộc Thanh bắt đầu bốc hỏa, nghĩ hệ thống kia đang tính trả thù mình nên đành tự lực cán sinh mà dò xét tình huống bản thân mắc phải.

Không biết đã xuyên vào nhân vật nào nữa, chắc chắn cũng không phải loại tốt lành gì.

Cô cố cử động chân tay cứng ngắc, dãy dụa thì nghe tiếng ma sát da thịt vào tấm màng nhựa vang lên "sột soạt" Hình như cả cơ thể được bọc trong túi nhựa nên mới hít thở khó khăn thế này, Châu Mộc Thanh đưa tay chạm lấy màng nhựa rồi xé toác ra, thành công hít thở thông suốt.

Xung quanh vẫn không thể nhìn được gì vì rất tối, cảm giác mình đang nằm trên một cái bàn sắt lạnh lẽo và thân thể thì chỉ mặc duy nhất một chiếc váy, cô ngồi thẳng người dậy, hai chân buông thỏng xuống đất thì cảm nhận được sàn nhà lạnh cóng.

Đứng vững trên sàn nhà rồi dang hai tay mò mẫm mọi thứ trong tối, cảm nhận được thứ mình vừa sờ vào là một màng nhựa khác nhưng có phần cưng cứng, lại sờ sờ tiếp,...Đậu mòe là cái đầu!!!

Không biết có phải xem nhiều phim kinh dị quá hay không mà bây giờ trong đầu cô toàn xuất hiện mấy hình ảnh ghê rợn, cái đầu vấy máu, tròng mắt muốn rơi ra ngoài và miệng nhỏ máu đỏ lừ.

Cô giờ đây chỉ muốn khóc ròng, đấy, tác hại của việc xem phim kinh dị nhiều là đây!

Đứng yên được một phút ba mươi giây thì lại cắn răng tiếp tục mò mẫm, đằng này là cố gắng tìm bức tường để xem trên đó có công tắt đèn hay không a~

--Tách-- Đèn bật sáng, ánh sáng đột ngột lóe lên nên hơi có phần chói mắt, cuối cùng Châu Mộc Thanh dụi mắt rồi từ từ mở mắt ra đảo quanh một vòng.

FML!!! Nơi này là phòng CHỨA XÁC!

Căn phòng lạnh lẽo được chiếu sáng, bức tường có những cái cửa sắt có dán tên cùng nguyên nhân tử vong của cái xác nằm trong cái mấy cái cửa sắt đó. Còn những cái xác khác nằm bên ngoài bọc bao nhựa và được đặt nằm trên bàn sắt, Châu Mộc Thanh có thể nhìn thấy rõ có một bàn sắt cị bỏ trống và trên đó còn có cả bao nhựa bị xé toác ra. Không cần suy nghĩ nhiều cũng đã biết nơi đó chính cô vừa nằm lên chẳng phải sao?

Vậy nghĩa là thân xác mà cô xuyên vào chính là một xác chết??!

Nhấc chân đi lại chỗ cái bàn trống kia rồi nhìn cái bảng ghi chú được dán ở một cạnh bàn sắt, trên đó đương nhiên sẽ ghi tên của cái xác và nguyên nhân tử vong.

Tên:Âu Dương Hạ Chi_Tuổi:18_Nguyên nhân tử vong:Sốc thuốc.

Trời đựu!!! Là nữ phụ Âu Dương Hạ Chi có sức mạnh tiểu cường đập mãi không chết đây sao? Là em gái của nữ chính Âu Dương Hiểu Nghi đây mà ~

Âu Dương Hạ Chi nhỏ hơn chị mình hai tuổi, vâng, bọn họ là chị em ruột đấy các bạn ạ!

Trong nguyên tác có đề cập rất nhiều về Hạ Chi bởi vì cô ta chính là nữ phụ sống dai nhất từ đầu truyện đến cuối truyện cho dù trải qua bao mưu kế hãm hại nữ chính không thành mà còn hại cả chính mình ấy vậy mà được bà tác giả thương tiếc nên ban tặng sức mạnh tiểu cường đập mãi méo chết vì thế mới thành công sống sót đến cuối truyện và sau cùng là bị dàn nam sủng của chị nữ chính hợp tác đập chết.

Hạ Chi này kể cũng đáng thương, bộ dáng hoạt bát khả ái xinh đẹp thập phần đáng yêu khác với dáng vẻ yếu đuối, dịu dàng xứng danh bạch liên hoa của nữ chính.

Vì luôn sống đằng sau ánh sáng hào quang của chị mà sinh ra ganh tị cùng ghen ghét, từ một cô bé hoạt bát ngây thơ lúc nào cũng vô tư mà sống liền biến thành một người có lòng dạ sâu thẳm cùng tâm tư kín đáo lúc nào cũng mang một bộ mặt khả ái đi lừa người xung quanh, còn rắp tâm tìm đủ mọi cách hãm hại chính chị ruột của mình.

Sau nhiều lần không đạt được kế hoạch mà còn khiến nữ chính nghi ngờ và đề phòng, dần dần Hạ Chi càng chăm hận nữ chính và cảm thấy bất công khi xung quanh chị mình toàn những nam nhân cực phẩm liền đỏ mắt ganh tị, việc hãm hại nữ chính khiến dàn nam sủng của cô ta dời sự chú ý lên Hạ Chi và Bùm!!!

Cô nàng nữ phụ đáng thương chính thức đi vào tầm ngắm của đám nam sủng kia.

Bọn họ bảo vệ nữ chính, trừng phạt nữ phụ chết lên chết xuống.

Đến cuối truyện Hạ Chi bị đám người đó đem nhột vào lồng heo rồi tái diễn một màn NhânxThú huyền thoại sau đó lại bị đám người không ra người quỷ không ra quỷ do bọn nam sủng có tố chất thần kinh không bình thường kia nuôi dưỡng hãm hiếp thay phiên nhau, cuối cùng nhơ nhuốt bị người đời ghét bỏ và đem đi chặt từng khúc ra bỏ cho hổ ngấu nghiến.

Ôi Đờ Mờ cuộc đời! Châu Mộc Thanh xanh mặt nhìn chằm chằm cái tên Âu Dương Hạ Chi kia mà hai chân run rẫy ngã khụy xuống sàn nhà lạnh, bây giờ giây thần kinh cũng bị tê liệt đình chỉ hoạt động rồi, nghĩ đến thảm cảnh của thân xác này thì mặt đã không còn một chút máu, môi cắn chặt đầy sợ hãi.

Châu Mộc Thanh còn nghi ngờ có phải kiếp trước cô lỡ tay tiêu diệt cả nhân loại nên bây giờ mới phải lâm vào tình cảnh không lối thoát thế này? Là quả báo sao?

Thôi! Cô chấp nhận rồi, cứ đứng lên chiến đấu đã rồi tính sau. Cố nhớ lại cốt truyện đã diễn ra tới phân đoạn nào rồi, nữ phụ Âu Dương Hạ Chi sao lại nằm trong nhà xác?

Vận động bộ não lười biếng...à không, hiện giờ cô cũng không biết là não mình có còn đó hay là đã bỏ nhà đi bụi rồi nữa, sao lúc nào cũng rối rắm không có suy nghĩ chính chắn thế này.

Vận động hết tần xuất thì mới nhớ ra đây là chương năm, Âu Dương Hạ Chi vì muốn diễn một màn khiến ba mẹ thương xót rồi bà chị của mình phải hối hận sau đó tìm thời điểm thích hợp để quay trở lại giả ma hù dọa bọn họ mà hình như cô nhớ nữ phụ vì nhờ bạn cho mình một liều thuốc ngủ thôi, sau đó vờ như đã chết rồi từ nhà xác biến mất khiến ba mẹ lo lắng, Âu Dương Hiểu Nghi hoảng đến tối ngủ không yên vì trước ngày Âu Dương Hạ Chi nhập viện thì hai chị em bọn họ có xảy ra xung đột, Âu Dương Hiểu Nghi bất quá mới mắng em mình một tiếng rồi vô ý đẩy ngã em mình không ngờ lại ngã vào bể bơi.

Âu Dương Hạ Chi cho dù biết bơi những cũng muốn dọa cho chị mình sợ nên đành đem cái chết ra đùa giỡn, nín thở nằm dưới đáy bể rồi sặc nước và được đưa vào bệnh viện.

Hazz...diễn biến có vẻ rất nhanh nhỉ?

Châu Mộc Thanh muốn nhìn cái khuôn mặt được bà tác giả ngợi ca là ngây thơ trong sáng thánh thiện này, cô loay hoay tìm một thứ gì đó có thể nhìn thấy rõ dung nhan này nhưng mà ngoài mấy cái bàn sắt cùng đống xác chết thì có cái gì soi mặt được đâu, cô thở dài chán nản, có nên làm theo kịch bản, bây giờ đi tìm nữ chính để dọa ma hay không?

A! Cũng không nên, nếu làm theo kịch bản thì chẳng khác nào chui đầu vào chỗ chết. Mà theo các tiền bối đi trước đã từng xuyên qua làm nữ phụ thì cố gắng tránh xa dàn nam chính, tránh xa nữ chính thì lại kéo đám nam chính về mình chẳng phải sao? Kiểu như nam châm dính cứng không buông a~

Miệng thì nói tránh xa nhưng thế méo nào lại khiến đám nam chính để ý đến, Châu Mộc Thanh cô nhất quyết không đi theo con đường của bọn họ.

Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Thôi thì cứ tiếp tục bộ mặt của nữ phụ mà sống, bây giờ điều cần làm là ôm chân nữ chính, đối xử với nữ chính thật tốt để không có kết cục như trong nguyên tác. Gặp nam chính thì miễn cưỡng tạo mối quan hệ tốt, vì sự nghiệp bảo toàn mạng sống, chúng ta hãy thực hiện kế hoạch ôm chân nữ chính mà sống!!!

Phải tạo mối quan hệ với nữ chính!

Phải thành khẩn làm tốt trách nhiệm một người em gái của bạch liên hoa!

Phải giả tạo theo một đẳng cấp mới!

Tuyên tuệ xong thì bắt đầu tìm đường trốn khỏi cái nhà xác này nha, ở đây càng thấy nguy hiểm cho tính mạng. Lỡ có người chết bật người sống dậy thì cô có mà chạy đằng trời.

(:Du: Bây giờ Châu Mộc Thanh sẽ được gọi là Âu Dương Hạ Chi, nhưng mà vì ta lười nên cứ viết là Hạ Chi)

Mở cửa ra, cô ló đầu ra bên ngoài nhìn quanh kiểm tra xem có người hay không, phát hiện dãy hành lang vắng tanh hiu hắt thì mới an tâm mà bước ra khỏi phòng chứa xác.

Chân trần từng bước từng bước mà đi, dãy hành lang vắng vẻ cùng vài bóng đèn có cái bật có cái không càng khiến mọi thứ xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo góp phần tạo nên hiệu ứng như mấy bộ phim kinh dị mà cô hay xem. Hạ Chi lòng thấp thỏm, cái cảnh vắng lặng làm cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập bùng bùng dữ dội thế này thì có ngày lên cơn đau tim mà chầu trời sớm, chỉ hi vọng đừng có thằng nào con nào từ chỗ tối mà nhảy ra hù dọa bà đây nếu không bà đây tung như lai thần chưởng đập chết mẹ mày nha con!

Không biết bay giờ là giờ nào rồi, ngoài cửa sổ kia chỉ thấy được một mảnh tối dày kịch, không một bóng đèn hay ánh trăng sao gì đó.

Cô còn hoài nghi bản thân mình xuyên vào truyện kinh dị nữa đấy.

Đi một đoạn đến khúc ngoặc được chia làm hai hướng, phân vân không biết đi bên nào, thầm mắng cái tên nào xây ra cái địa phương quái quỷ này mà không chịu dán mấy cái bảng tên cho người ta biết để còn lựa đường mà đi.

Đột nhiên nghe tiếng bước chân, là tiếng giày nện vào sàn vang dội, không biết là nó phát ra từ hướng nào nhưng Hạ Chi cứ tìm chỗ trốn trước rồi tính sau.

Chọn đại một cánh cửa gần đó rồi mở ra vọt lẹ vào tong sau đó im lặng đóng cửa lại chỉ chừa một khe hở nhỏ để đủ quan sát.

Là hai người nam nhân mặc áo blouse trắng, đang vừa đi vừa trò chuyện về vấn đề gì đó. Lúc bọn họ đi qua căn phòng mà Hạ Chi vừa vọt vào thì có một người đảo mắt qua chỗ cánh cửa đang đóng nhưng chừa một khe nhỏ ra, cô nhìn không lầm thì người đó đang mỉm cười đầy thâm ý mà nhìn cánh cửa mà cô đang ngồi, thề là lúc đó tim như muốn bùng nổ. Cái nụ cười ma mãnh đó là như thế nào? Sao cứ cảm giác như da gà da vịt da trâu thi nhau nổi lên từng lớp thế không biết.

Aaaaaa! Đáng sợ! Thầm hét trong lòng sau đó đợi tầm hai mươi phút thì mới chịu đi ra khỏi chỗ trốn rồi tiếp tục đi tìm đường ra khỏi địa phương này.

Luẩn quẩn vài vòng thì tìm được cánh chửa dẫn đến cầu thang bộ, cánh cửa ghi chữ "Exid". Vui mừng mở cửa chạy xuống cầu thang bộ, phải nói là lòng cô vui mừng rơ rớm nước mắt vì cuối cùng cũng có thể thoát khỏi đây.

Nhưng mà....Hình như cô vui mừng hơi sớm thì phải, con mẹ nó rốt cuộc đây là tầng thứ bao nhiêu vậy hả?

Cũng hơn ba mươi phút rồi mà vẫn chưa xuống mặt đất, cứ hết tầng này đến tầng khác, cái cầu thang bộ dài đến vô tận.

Sau cùng, cảm giác như hai chân muốn gãy mẹ nó ra thì Hạ Chi an toàn xuống được bãi đậu xe. Vừa bước ra đã nhìn thấy bóng dáng của một thiếu niên tầm mười bảy mười tám tuổi đang loay hoay ngó đông ngó tây, bộ dáng như đnag làm chuyện xấu sợ người khác phát hiện.

Theo bộ truyện này thì bãi đậu xe chính là địa điểm mà Âu Dương Hạ Chi đến gặp tên bạn thân của mình, người mà góp phần trong kế hoạch dọa ma Âu Dương Hiểu Nghi - Tiểu thiếu gia nhà họ Hoàng, Hoàng Tiêu Vân.

Hoàng Tiêu Vân là bạn thân kiêm chân tay sai vặt của Âu Dương Hạ Chi, bởi vì Hoàng Tiêu Vân có bộ dáng yếu ớt, hiền lương thục đức à lộn là hiền lành ngây thơ cho nên là tiêu điểm bắt nạt của đám bạn cùng lớp nhưng vì có Âu Dương Hạ Chi che chở nên thoát khỏi thảm cảnh bị bắt nạt. Tuy nhà họ Hoàng nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn nhưng có vẻ không quen tâm đến Hoàng Tiêu Vân cho lắm, tiểu thiếu gia này bị bọn họ bỏ mặc nên mới có bộ dáng cừu con thế này.

Âu Dương Hạ Chi không phải vì lòng nhân từ mới giúp cậu ta mà là vì muốn có một tên sai vặt biết nghe lời thôi.

"Cậu đợi lâu chưa?" Hạ Chi tiến đến gần vỗ vai Hoàng Tiêu Vân khiến chú cừu con này giật nảy mình mà ngã ra đất đầy run rẩy.

"C...cậu...còn sống?" Cừu con há hốc mồm, mắt rưng rưng mà nhìn cô đầy ngần ngại. Nhớ không lầm thì hắn nhận lấy lọ thuốc mà người kia đưa nhưng lọ thuốc đó không phải là thuốc ngủ, người kia bảo một là chết hai là nửa chết nửa sống, tỉ lệ phần trăm chết sẽ cao hơn nên khó mà đoán được kết quả. Hắn không ngờ Âu Dương Hạ Chi còn sống, vừa thở phào nhẹ nhõm vì mình không giết người mà cũng vừa tiếc nuối. Hoàng Tiêu Vân hắn rất ghét phải làm đầy tớ cho Âu Dương Hạ Chi, bên ngoài thì khả ái đáng yêu vậy mà tâm địa không khác gì rắn rết khiến hắn vừa sợ vừa ghét.

"Tớ đương nhiên còn sống rồi, để cậu đợi lâu, mau lái xe đưa tớ về nhà đi. Ở nơi địa phương này thật đáng sợ" Cô hồn nhiên liếc nhiền Hoàng Tiêu Vân, bộ dáng cái tên cừu con này quả thật đáng yêu nha~ Coi kìa! Sợ hãi đến độ mặt mày tái mép, vai gầy run rẩy, chậc chậc, nhìn thụ lòi!!!

Hoàng Tiêu Vân cố gắng áp chế sợ hãi trong lòng, im lặng đi đến lái xe, chiếc Bentley khởi động.

Hạ Chi đã ngồi vào ghế phụ sau đó hỏi mượn điện thoại của Hoàng Tiêu Vân để chơi game đồng thời nhìn ngày giờ tháng năm, Hoàng Tiêu Vân không tự nhiên mà đưa điện thoại cho cô. Tay nắm vô-lăng không được tự nhiên mà run lên nhè nhẹ, về điểm quan sát thì không gì là qua khỏi mắt cô, Hạ Chi cười thầm chắc chắn là cừu con này đã làm việc gì đó sai trái với mình rồi đây.

Nhân vật phụ Hoàng Tiêu Vân này tính tình thỏ đế, luôn luôn nghe lời Âu Dương Hạ Chi nhưng thật ra trong lòng cũng rất ghét cô nàng. Hoàng Tiêu Vân là nam phụ có cái chết thanh thản nhất, là chết dưới váy mỹ nhân Âu Dương Hiểu Nghi. Hoàng Tiêu Vân nhiều lần nhìn thấy nữ chính dịu dàng nhu nhược cần được che chở khiến đấng mài râu vừa nhìn vào đã động lòng đương nhiên cũng khiến hắn động lòng, muốn che chở bảo bọc nữ chính vì thế nhiều lần bất mãn dưới những kế hoạch của Âu Dương Hạ Chi. Sau cùng vì trong một lần cứu nữ chính khỏi bị hãm hiếp mà hắn ta hi sinh thân mình lao đầu vào một ổ nam nhân đang động dục, bị đám động dục ấy thao cho đến chết -.-|||

"Đáng thương" Hạ Chi vừa chơi game vừa thở dài.

"Có chuyện...g..gì à?" Hoàng Tiêu Vân cảm thấy mình nhất thời hồ đồ, Âu Dương Hạ Chi rất ghét hắn nhiều chuyện. Thế nào cũng bị đánh nhưng mà thủ sẵn tư thể chờ bị đánh nãy giờ cũng không thấy người bên kia dao động, hắn ngớ ngẩn nhìn cô.

"Tập trung lái xe đi! Tớ không muốn vào cái địa phương đó lần nữa đâu, nếu mà vào thì tớ kéo theo cậu đấy cừu con ~" Cô cười lộ lúm đồng tiền.

Hoàng Tiêu Vân cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao Âu Dương Hạ Chi lại hành xử quái lạ như vậy. Không đánh hắn, không mắng chửi hắn, mà còn ngọt ngào cười nói như vậy. Có phải người hắn chở không phải là Âu Dương Hạ Chi đấy chứ?

Nghĩ đến đây hắn mặt mũi tái đi, cắn răng, chân đạp thắng dừng xe tại một con đường rồi nhắm mắt nhắm mũi mà co người lại lắp bắp "Hạ Chi, Hạ Chi xin cậu đừng ám tớ nữa! Tớ biết lỗi rồi tớ sai rồi tớ...lẽ ra tớ không nên đưa cậu lọ thuốc đó, tớ sai thật rồi đừng ám tớ nữa! híc..híc tớ không muốn giết cậu đâu híc...đừng giết tớ mà" Nhìn hắn khóc lóc mất hình tượng khiến máu S của cô muốn nổi lên, trời ạ, cái tên này có cần phải dụ người chà đạp thế này hay không hả?

Hai hàng nước mắt ngắn dài cứ chảy, nước mũi tèm lem.

Cô vươn tay ra nắm hai bên má hắn mà ra sức kéo, khiến hắn đau cũng khiến nước mắt tuông ra càng nhiều.

"Cậu có phải nam nhân không thế? Nói khóc là khóc, tớ còn sống nhé! Sống sờ sờ luôn nè, cậu nói thật đi thì tớ tha lỗi cho. Rốt cuộc lọ thuốc cho tớ uống kia là lọ gì? Có gây chết người à?"

Hoàng Tiêu Vân khóc cũng nhanh mà nín cũng nhanh, chùi chùi mấy giọt lệ còn vương trên mi mắt sau đó có vẻ mặt hối lỗi, tay vò vò áo kể lể "Tớ không có ý định giết cậu đâu...tại cậu...tại cậu lúc nào cũng mắng tớ, đánh tớ nên tớ chỉ muốn trả thù một chút. Cái lọ kia không phải thuốc ngủ, tớ xin anh họ thuốc ngủ nhưng anh ấy lại đưa cho tớ cái lọ thuốc anh ta vừa chế tạo ra. Anh họ bảo là một là chết hai là sống nửa chết nửa nhưng tỉ lệ chết sẽ cao hơn...tớ rất hối lỗi, cậu đừng giận tớ"

A! Vậy là chết thật hả? Âu Dương Hạ Chi chết thật hả?

"Vậy anh họ của cậu là ai thế? Người đó là thần tiên phương nào có thể cho tớ diện kiến được hay không?" Bà mà gặp được là bà xẻo háng nha con, mém nữa là hại chết bà rồi! Cô nở nụ cười rất chi là thánh con mẹ nó thiện.

"Anh họ tớ tên là Hoàng Kỳ, anh ta rất đáng sợ, cậu đừng gây chuyện với anh ta" Hoàng Tiêu Vân thận trọng nhắc nhở.

Đùng!!! Sét đánh ngang tai, Hoàng Kỳ là một trong những nam chính nằm trong hậu cung của Âu Dương Hiểu Nghi nha~

Hình như có vẻ Âu Dương Hiểu Nghi chưa quen biết Hoàng Kỳ bởi vì bà tác giả viết đến chương năm mươi mới chính thức cho hai người gặp nhau, đó là gặp trong một lần Âu Dương Hiểu Nghi bị đám bạn thân chơi xấu, chuốc say cô ta rồi để mặc cô ta giữa đám người đầu đường xó chợ lôi kéo. Cũng may Hoàng Kỳ tiện đường đi ngang qua mà thấy mỹ nhân gặp nạn liền xuống xe tương trợ, một màn anh hùng cứu mỹ nhân khỏi đám côn đồ và rồi sinh hứng thú...Ban đầu là hứng thú với Âu Dương Hiểu Nghi vì muốn cô ta trở thành tiểu bạch chịu sự thí nghiệm thuốc của Hoàng Kỳ nhưng dần dần sinh tình cảm và ham muốn độc chiếm Âu Dương Hiểu Nghi làm của riêng khiến Hoàng Kỳ đối đầu với những người trong dàn nam sủng của cô ta.

Hazz, số phận lận đận, đi đâu cũng gặp người không muốn gặp nha~ Hạ Chỉ cười trừ cho qua sau đó không nói chuyện nữa mà chăm chú chơi game, Hoàng Tiêu Vân cũng không nói, một mạch đưa cô về Âu Dương gia một cách an toàn.

Xe dừng lại trước cổng biệt thự, Hoàng Tiêu Vân giữ lấy tay cô rồi nhét một đống trang phục xấu xí vào tay cô "Cậu bảo giả ma hù dọa chị mình mà, trang phục tôi cũng chuẩn bị rồi đấy" Cô ôm đống trang phục trong tay mà nhíu mày chán ghét. Cái vụ giả ma này quá trẻ con, không chơi nữa, bây giờ tạo mối quan hệ với chị gái là điều đúng đắn nên làm.

"Tớ không giả ma nữa, tớ cũng chẳng muốn chơi mấy cái trò trẻ con này với chị ấy nữa. Cậu về nhà an toàn nhá! Bye" Cô mặc kệ khuôn mặt sững sờ của Hoàng Tiêu Vân, thản nhiên đóng cửa xe lại rồi đi vào trong nhà.

Dưới ánh mắt của nhiều người giúp việc và bảo vệ, cô cứ mặc chiếc váy trắng mà hiên ngang đi như một vị thần. Đám người xung quanh dường như với sự xuất hiện của cô mà sợ tái con mẹ nó mặt mũi, có người còn trực tiếp ngất tại chỗ.

Rõ ràng nhị tiểu thư đã được thông báo là vừa tắt thở ngay vào tối hôm qua vậy mà bây giờ lại có mặt tại đây, trên người còn mặc một chiếc váy trắng cùng mái tóc đen xõa dài đương nhiên sẽ khiến bọn họ tưởng là oan hồn của nhị tiểu thư quay về.

Hạ Chi ngước mắt nhìn căn biệt thự to lớn sừng sửng trước mặt thì nhịn không được mà cảm thán, bà tác giả cũng quá vi diệu đi, mô tả cái căn biệt thự cho lắm vào không ngờ nó lại kinh khủng hơn cả mô tả nữa. Đúng là giàu quá là giàu luôn!

Giàu khiến bà đây đỏ mắt ghen tị!

Cô đẩy cửa bước vào trong, vị quản gia tầm bốn lăm tuổi nhìn chằm chằm cô như vừa nhìn thấy xác chết biết đi. Đứng hình trong giây lát mới chạy đi gọi ông bà chủ ra.

Ba mẹ Âu đang ngủ thì bị đánh thức dậy bởi tiếng gọi của quản gia, thực ra là nằm đó tràn trọc chứ không ngủ được tí nào, bọn họ còn đang thương nhớ đứa con gái út.

Ai ngờ nghe quản gia nói cô còn sống và đang đứng dưới nhà thì không kiềm lòng mà bật dậy chạy xuống dưới nhà, tâm trạng vừa thấp thỏm vừa lo sợ.

Đến lúc thấy cô đứng ở đó, mặc chiếc váy trắng cùng làn tóc đen xõa dài khiến bọn họ ngần ngại sợ rằng cô là linh hồn nhưng vẫn không kiềm được mà chạy đến ôm chầm lấy cô. Mẹ Âu khóc nấc lên, vẫn ôm được, không phải là linh hồn, vẫn còn sống!

"Con...con còn sống?" Ba Âu khàn khàn nhìn cô, trong mắt chứa đựng vạn sự thương yêu.

"Ba, mẹ. Con không hiểu sao tỉnh dậy giữa nhà xác, trong đó lạnh lắm! Híc...con rất sợ, có hai người kia muốn mổ ruột con ra oaoaaoa...con sợ lắm, trong đó híc...có rất nhiều người...bọn họ chết rồi... mặt rất đáng sợ!" Hạ Chi khóc òa lên, mắt ngấn nước, môi phiếm hồng chu chu một bộ dáng lê hoa đái vũ chọc nguời mềm lòng.

Ba mẹ Âu ôm lấy cô mà vỗ về âu yếm, trong đầu nghĩ đứa nhỏ này chắc phải thấy nhiều thứ đáng sợ lắm rồi. Nhẹ giọng trấn an đến khi cảm thấy cô đã im lặng rồi từng nhịp thở đều, vâng, kính thưa các quý vị độc giả, bạn Hạ Chi sau khi diễn một màn lê hoa đái vũ cực kì công xong thì đã an nhiên chìm vào mộng đẹp trong vòng tay ấm áp của tình cha tình mẹ.

Không biết mây trăng hoa gió gì cả. Chỉ cần thấy về được Âu Dương gia và nằm trong vòng tay ba mẹ Âu là đã an toàn lắm rồi, nữ chính sẽ không làm gì cô cả.

Ngủ thì ngủ thôi!

Chớp mắt đã thấy trời sáng.

Hạ Chi giờ đang nằm trên chiếc giường kingsize, huy hoàng nằm giữa đám thú nhồi bông đầy hình dạng kiểu dáng sắc màu. Trần nhà của căn phòng màu đen có vẽ những vì sao lấp lánh đầy tuyệt đẹp, tường của căn phòng đều được sơn bằng màu vàng ấm áp, cửa sổ được sơn màu xanh nhạt và rèm cửa có in hình những đám mây. Nói chung căn phòng có thể nói lên tính cách của con người, hoạt bát, trẻ con.

Cô ngồi dậy, vươn vai lắc lắc cái cổ.

Tối qua ngủ rất ngon, bây giờ chắc mặt trời cũng mọc qua mông rồi.

Rời khỏi giường, Hạ Chi lê chân vào nhà vệ sinh mà vệ sinh cá nhân, nhìn bản thân trước gương mà nhịn không được mỉ cười đến tận mang tai.

Trong gương là một thiếu nữ tầm mời lăm mười sau tuổi, mặt trái xoan, môi phiếm hồng trên má bonus thêm hai cái lúm đồng tiền khi cười còn lộ ra hai cái răng thỏ rất đáng yêu. Mũi cao thẳng, mắt hai mí to tròn trong veo như nước mùa thu, hàng mày lá liễu đầy nữ tính nhưng tất cả kết hợp lại tại khuôn mặt liền tạo cho người nhìn cảm giác lòng nhộn nhạo muốn tiến đến hảo hảo yêu thương chăm sóc cho cô bé khả ái này.

Mười tám tuổi mà có bộ dáng như mười lăm mười sáu, đúng là khác xa nữ chính a~

Nữ chính hai mươi tuổi, lồi có lõm có, không những đầy đặn mà còn là loại người khi mặc đồ sẽ thấy yêu kiều yếu đuối còn khi cởi đồ sẽ là xexy nóng bỏng. Theo nguyên văn thì mỗ tác giả miêu tả rất đặc biệt, cái cơ thể khiến đám đàn ông chết mê chết mệt, thà chết dưới váy mỹ nhân cũng nguyện ý.

Tắm táp một cái sau đó đi tìm quần áo trong cái shop mini được gọi là tủ quần áo, thứ gì cũng có, thứ gì cũng ngăn nắp gọn gàng làm cô bước vào tủ quần áo mà cứ ngỡ như bước vào shop mini chuyên bán đồ hàng hiệu. Chọn đại một chiếc đầm cao cổ tay cộc màu rêu nhạt có hoa văn nho nhỏ ở chân váy mặc lên sau đó đi ra bước đến bàn trang điểm mà sấy tóc, bàn trang điểm rất lớn, trong từng ngăn tủ nhỏ là phụ kiện như một ngăn chứa đầy son, son nước, son thỏi được xếp gọn để dễ nhìn dễ lấy. Phấn mắt. Phấn má. Nói chung nhiều đến nỗi hoa mắt.

Đang loay hoay thì tiếng cửa mở ra, có hai người một nam một nữ đi vào.

Nam điển trai, nữ bộ dáng xinh đẹp động lòng người.

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tam Thế Độc Tôn