Saved Font

Trước/31Sau

[Hệ Thống,Nữ Phụ] Chụy Đây Rất Thích Làm Nữ Phụ!!!

24. Lại Nằm Viện Vì...?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Tiểu Chi!!! Em còn sống, ...em còn sống ...thật mừng" Mỹ nữ vừa bước vào phòng đã nhào đến ôm chặt lấy Hạ Chi, khuôn mặt v-line đầy mềm yếu tựa vào vai cô, khóc nấc lên nghẹn ngào nói.

À không cần giới thiệu thì cô cũng biết đây đích thị là nữ chính Âu Dương Hiểu Nghi rồi, thân hình nhìn có vẻ mảnh khảnh tựa vào người cô, Hạ Chi có thể cảm nhận được bộ ngực sữa đầy đặn của đối phương đang chèn ép khiến mình khó thở.

Cũng thật bất công đi, nữ phụ mười tám mà thân hình như thiếu nữ đang phát triển nhìn mà thấy thương còn nữ chính hai mươi tuổi thì thân hình lồi lõm rõ rệt, bộ ngực còn còn to gấp đôi nữ phụ nha. Bà mẹ tác giả cũng thật bất công!

"Ừm em còn sống" Khó khăn nói một câu, cô cảm thấy vị nữ chính đây là muốn ép chết cô a~ Mềm yếu ở đâu hả? Bà mẹ tác giả mau bước ra đây chúng ta đàm đạo về tính cách của nữ chính nào, bà có phải là đang miêu tả quá lố hay không?

Hư nhược cái quần què! Yếu đuối cái cục sh*t!!! Rõ là mạnh như trâu mà yếu ớt cái gì hả??!

Mỹ nhân rơi lệ, ai lại không động lòng. Nam nhân đi theo phía sau Âu Dương Hiểu Nghi cũng không đành lòng, hắn bước đến vỗ về cánh vai đang run lên kia, còn không quên trao cho Hạ Chi một ánh mắt đầy hận thù.

Douma ai ăn hết gia phả nhà chú em hay sao mà chú em nhìn chị bằng ánh mắt thù địch thế? Trong lòng cô nàng đã hung hăng chửi cả gia phả nhà tên này rồi. Chẳng qua trên mặt tạm thời mang theo biểu cảm sợ sệt mà nhìn hắn.

"Chị đừng khóc nữa, chả phải là em còn sống hay sao" Chưa chết mà khóc lóc cái đéo gì. Hạ Chi miễn cưỡng muốn đẩy vị nữ chính bám như sam này ra, rõ là đang tỏ ra tình cảm chị em thắm thiết, nhưng biết đâu sâu trong lòng đang chán nản vì sao nữ phụ Hạ Chi này không chết đi mà còn sống nhăn răng ra đó. Chị đây biết hết!

"Xin lỗi, chắc em giận chị lắm, nếu chị không sơ ý mắng em thì... chị xin lỗi" Mỹ nhân nữ chính thút thít thỏ thẻ nói, tay đưa lên lau nước mắt. Một bộ dáng chọc người thương tiếc.

"Dạ, lúc đó là em không đúng...Mà chúng ta cãi nhau về chuyện gì ấy nhỉ? Đầu em bị sao ấy, dạo này cứ quên quên không nhớ gì hết"

"...Là ...là chuyện chị và Nguyệt ca ca đang quen nhau...em đừng tức giận, chị biết là em...em thích Nguyệt ca ca nhưng mà...chị..." Hiểu Nghi ngập ngừng nói, má cũng đỏ lên như thiếu nữ đang yêu, lén nhìn nam nhân bên cạnh.

Xin lỗi nha, hai người đá mắt trước cẩu FA như chị đây làm quái gì? Lại còn Nguyệt ca ca, trời má muốn nôn quá, cũng đâu phải đóng phim cổ trang, bày đặc ca ca này nọ nghe mà ngứa đít dễ sợ.

Bởi vì hệ thống từ nãy giờ đều im lặng chỉ muốn Châu Mộc Thanh tự lập đối đầu với những nhân vật trong truyện nhưng vì nghe thấy biết bao giọng cằn nhằn chửi mắng của cô nàng Châu Mộc Thanh dành cho hai nhân vật trước mặt đến đau đầu chóng mặt nên hệ thống quyết định mở lời vàng ngọc khuyên can .

[Ta nói ngươi nghe, sống cũng phải tích đức một chút, khẩu nghiệp quá cũng không tốt]

"Đậu mòe nhà ngươi bây giờ mới xuất hiện, troll nhau vừa vừa thôi nha bạn"

[Ta định sẽ không nhúng tay vào nhưng mà thấy tình trạng này có vẻ không ổn, ngươi phải ăn chay niệm Phật tích đức một chút, khẩu nghiệp như thế không sống lâu đâu]

"Hừ! Ta là đang thành thật sống thật với lương tâm với chính mình"

Thấy Hạ Chi đột nhiên khựng người không nói, Hiểu Nghi tưởng là quá sốc nên khuôn mặt đầy đáng thương, bàn tay cô ta nắm lấy tay cô.

"Em có thể tác thành cho bọn chị chứ?"

Hạ Chi nhìn bàn tay của mình nằm trong tay nữ chính mà nhất thời không nói nên lời, chỗ cô ta chạm vào truyền đến cơn đau nhói mà theo bản năng cô liền vung tay thoát khỏi ma trảo của nữ chính. Không ngờ chỉ vung nhẹ tay mà nữ chính như cọng rơm khô bị gió thổi bay, ngã ra sàn.

Hiểu Nghi như bị đả kích, đưa tay che miệng lệ lại rơi.

Nam nhân bây giờ mới bước lên đưa tay tát Hạ Chi một cái rõ đau, cô hoang mang nhìn bàn tay của hắn vừa mới "nhẹ nhàng" đáp xuống má trái của mình.

WTF??! Sao lại đánh chụy??!

Hoang mang, mặt mày sa sầm, mắt nổi cả đom đóm, vì lực đạo mạnh mà Hạ Chi đang ngồi trên ghế bị tát một cái, thân hình lung lay mà ngã ra sàn. Gặp vận cứt chó thế nào mà đầu va ngay vào sàn, chỉ cảm thấy một mảng huyết sắc sau đó mọi thì đều mờ nhạt dần và cô lầm vào trạng thái bất tỉnh nhân sự.

Bên tai vẫn còn vang vọng tiếng thét của nữ chính.

(:Du: Đù má có biến!!! Mộc Thanh ăn tát combo thêm cú đập đầu, hazz nam nhân quá bạo lực -.-)

Lúc tỉnh lại Hạ Chi đã nằm trên giường trong bệnh viện, trần nhà trắng toát, tủ sắt cạnh giường có bình hoa cắm đủ loại hoa xinh đẹp, cửa sổ mở tung chỉ nhìn thấy bầu trời xanh thẳm.

Hạ Chi không ngờ thân thể này lại đáng thương đến như vậy, uống thuốc của cái tên Hoàng Kỳ kia đã muốn lấy nửa cái mạng bây giờ bị ăn tát rồi đập đầu vào sàn nhà, sao lại đau khổ thế này.

Cô cử động một chút, đưa tay lên sờ sờ cái trán còn ân ẩn đau giờ đây đang quấn một lớp băng. Chán nản thở dài thườn thượt.

[Ta không ngờ quả báo lại đến sớm thế, thấy chưa, đã nói phải tích đức. Khẩu nghiệp quá cũng có ngày này]

"Mi không thương cảm ta mà còn thêm mắm dặm muối, cái thứ không bằng xúc vật nhà ngươi im mồm đi"

Đang bực bội thì cửa phòng bị đẩy vào, ngoài ý muốn, người vào lại không ai khác chính là Hoàng Tiêu Vân. Cậu nhìn thấy đối phương nằm trên giường, khuôn mặt xinh đẹp lại không hoạt bát như ngày thường mà giờ đây đang tái nhợt, hàng mi dày như cánh bướm khẽ rũ xuống làm người không thể nhìn thấy biểu tình bên trong.

Cậu bước lại gần giường, trên tay là hộp cháo nóng vừa mới mua, sợ sệt đặt xuống bàn sắt. Cậu sợ sẽ bị cô mắng vì mua loại cháo tầm thường nhưng lạ thay, Hạ Chi đưa mắt nhìn khay cháo rồi lại im lặng không mở lời, cứ nhìn chằm chằm cậu.

"Tôi đến thăm, không biết nên mua gì nên tôi có mua cháo..."

"Ừm, chuyện gì xảy ra?" Cô chơi đuà với móng tay, nhàn nhạt hỏi.

"Là cậu bị thương sau đó chị của cậu khóc rất nhiều rồi ba cậu đưa cậu đến bệnh viện. Cậu không nhớ sao? Mẹ của cậu như muốn ngất đi"

"Vậy bọn họ đâu?"

"Đang đi mua trái cây cho cậu"

"Có biết vì sao tớ bị thương hay không?"

"Cậu không nhớ? Là cậu bất cẩn ngã đập đầu xuống sàn" Vẻ mặt của Hoàng Tiêu Vân càng khó tin.

"Là ai nói?"

"Chị của cậu và bạn trai của chị ấy"

Nghe xong Hạ Chi cười lớn, bất cẩn sao? Cái lí do này cũng quá sơ sài nha. Bao che cho người yêu à? Hay lắm! Mi tưởng tát chị đây là có thể yên lặng cho qua rồi lí do lí trấu che mắt người khác? Chúng mi hạ thấp chị đây quá rồi đấy!!!

Cô âm thầm nghiến răng nghiến lợi, tay siết chặt đến đỏ au.

Tuy vết thương cũng không nặng nhưng không hiểu thế quái nào mà đám bác sĩ không cho Hạ Chi về bảo cô ở lại làm vài cuộc kiểm tra sơ bộ đầy rắc rối, ba mẹ Âu buồn rầu thương xót cho đứa con gái bé bỏng của mình, mới từ bệnh viện trở ra bây giờ lại chui đầu vào bệnh viện lần nữa, không đáng thương sao được?

"Chị đâu rồi vậy mẹ?" Hạ Chi lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay chơi game trên điện thoại còn mẹ Âu ngồi bên cạnh giường gọt trái cây cho cô.

"Chị của con dạo này bận lắm, tại mấy hoạt động ở trường rồi thân là hội phó hội học sinh nên khó mà rảnh rỗi"

Đúng vậy, Âu Dương Hiểu Nghi là hội phó của trường đại học T, lại đang là hoa hậu giảng đường được toàn thể sinh viên trường đại học T bầu chọn. Bởi vì xinh đẹp, dịu dàng lại thông minh nên đương nhiên sẽ được mọi người yêu thích, theo nguyên tác, Âu Dương Hiểu Nghi có mối quan hệ mờ ám với hội trưởng Đường Giản Ly. Mọi người ở trường đều cố gán ghép hai người này với nhau, Đường Giản Ly cũng thuộc loại ưu tú được miêu tả là có dáng vẻ thư sinh nhã nhặn nhưng có vẻ vị nữ chính Hiểu nghi này cũng xiêu lòng nên nhiều lần có quan hệ mờ mờ ám ám với đối phương nhưng chưa bao giờ công khai rõ ràng, đây đều là bí mật bởi vì hiện tại cô ta đang hẹn hò với thanh mai trúc mã của mình - Trịnh Mãn Nguyệt.

Cũng thật khéo!

Ta nói nữ cũng tham lam, những nam nhân cực phẩm hay thuộc hàng ưu tú đều bị chị ta thu gọn vào hậu cung mà lúc buồn chán có thể đem ra chơi đùa.

Tuy Trịnh Mãn Nguyệt là bạn trai của chị ta nhưng vẫn không thể quên anh chàng thư sinh Đường Giản Ly, bây giờ hai nam chủ đã lộ diện, cô cũng nên chuẩn bị một chút.

"Chị thật vất vả, có phải sắp trường chị ấy có hoạt động tổ chức lễ hội mùa thu hay không? Vậy đến lúc đó con xuất viện thì cả nhà chúng ta đến đó tham dự đi. Nhất định sẽ rất vui!!!" Giở giọng ngọt như đường kèm thêm biểu cảm linh động cùng đôi mắt long lanh khiến mẹ Âu mềm lòng cưng chiều vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của cô.

"Được được! Rốt cuộc con cũng chịu làm lành với chị, hai đứa hòa thuận là tốt rồi"

Tình cảm mẹ con chan hòa, vì tiếng mở cửa mà cắt ngang. Người bước vào là người đàn ông tầm hai sáu hai bảy tuổi, khí chất trầm ổn, trên môi nở nụ cười có chút tà mị. Áo blouse cùng ống nghe ở trên cổ, hiển nhiên là bộ dáng bác sĩ.

Mẹ Âu mỉm cười nhìn người đàn ông "Bác sĩ Hoàng" Một câu nói cũng đủ để Hạ Chi suy nghĩ, mắt dán chặt trên khuôn mặt của người đàn ông được gọi là bác sĩ Hoàng đó, cô cảm thấy nụ cười kia rất đổi quen thuộc...trong đầu lóe lên khủng cảnh rùng rợn và nụ cười ma quỷ kia... Chính hắn!!! Chính là cái đêm hôm cô vừa xuyên qua sau đó trốn khỏi bệnh viện và cái tên này hắn thừa biết chỗ cô đang trốn nhưng lại làm lơ.

Cô bắt đầu lạnh sống lưng.

Đột nhiên nhìn thấy phía sau hắn là Hoàng Tiêu Vân, nhất thời mọi chuyện càng rõ ràng hơn. Khuôn mặt tinh tế của Hạ Chi dần trắng bệch.

Thiên a~~~ Hoàng Kỳ!!!

Hoàng Kỳ nhìn cô gái đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, đáy mắt xẹt qua tia thâm ý sau đó liền biến mất. Hắn bước đến nhã nhặn gọi một tiếng "Âu phu nhân, tôi đến khám cho tiểu thư" sau đó liền mạch lạc ngồi xuống bên cạnh giường, lấy ống nghe áp lên lồng ngực của cô.

Mẹ Âu nhìn thấy Hoàng Tiêu Vân đang im lặng đứng đó cũng cười nhẹ bảo cậu ngồi chơi với con gái mình còn bà phải đi mua một ít thức ăn, dạo này Hạ Chi ăn rất nhiều, thiết nghĩ con gái cứ ra vào ở banahj viện nên cơ thể không tốt cần nên bồi dưỡng vì thế ăn nhiều là chuyện đáng mừng.

Để con gái lại với hai nam nhân, thân là ẹ sẽ không yên tâm nhưng hai người này lại khác. Hoàng Tiêu Vân thì có hay gặp bởi Hạ Chi hay dẫn cậu về nhà, đương nhiên có thể nói là bạn thân. Còn bác sĩ Hoàng nghe nói là anh họ của Hoàng Tiêu Vân, vả lại danh tiếng cũng rất lớn, không thể không coi trọng.

Hoàng Tiêu Vân lâu lâu lại phóng mắt đến, ánh mắt mang đầy vẻ hối lỗi nhìn Hạ Chi. Hoàng Kỳ thì hoàn toàn im lặng làm tốt công việc khám cho bệnh nhân sau đó mới thu dọn đồ đạc, cứ tưởng sẽ rời đi ai ngờ hắn hiên ngang lẫm liệt ngồi xuống ghế dựa, đưa tay lấy bánh quy và tự ý pha trà ra ly đưa lên môi nhấp vài ngụm, tự cho mình là chủ.

Đuôi mắt Hạ Chi co giật vài cái, tự dưng muốn đi lên dìm đầu cái tên mất lịch sự này vào nhà xí. Cực lực ẩn nhẫn cuối cùng vẫn tươi cười nhìn Hoàng Kỳ "Bác sĩ Hoàng không có công việc sao? Rảnh rỗi ngồi đây ăn bánh hưởng trà của bệnh nhân cũng thật là tốt a, không biết từ khi nào đã có đạo lí này rồi?"

Không ngờ nha đầu này mồm miệng sắc xảo, Hoàng Kỳ hơi cười, lệ quang bắn tứ phía muốn chói là cả mắt. Hắn cho nửa cái bánh quy vào miệng chậm rãi nhấm nháp sau đó mới đứng dậy phất tay "Ở lại để nhìn xem phong thái của nhị tiểu thư Âu Dương, rất tốt!" Hắn phủi mông bỏ đi.

Chả hiểu tên này đang suy nghĩ gì nhưng có vẻ loạn hết lên rồi, đến chương năm mươi mới xuất hiện mà bây giờ có vẻ hơi bị sớm hay sao?

Lúc Hoàng Kỳ vừa rời khỏi phòng cô liền dừng bước chân, hắn liếc nhìn căn phòng mình mới bước ra, trên môi nở nụ cười nghiền ngẫm. Có vẻ thuốc kia không có tác dụng lên người của Âu Dương Hạ Chi? Không thể nào! Thuốc của hắn chưa bao giờ sai lệch, có vẻ nên giữ chân cô gái này lại thêm chút nữa.

Hôm nay hắn đến là để tự mình kiểm tra nhưng dường như đối phương hoàn toàn khỏe mạnh, vết thương trên trán nhất thời chỉ là ngoại thương nên không có đáng lo, cũng đó là lí do hắn muốn giữ chân cô ở lại lâu hơn để xem xét các trạng thái.

Phải mau hành động, nếu vết thương trên trán lành lại thì không còn lí do gì để giữ chân cô.

"Tôi xin lỗi, không ngờ anh ấy lại làm việc ở đây" Hoàng Tiêu Vân bối rối nói.

"Cái gì mà không biết hả? Hazz hại chết tôi rồi" Cô ôm đầu than thở.

Bệnh viện này là một phần sản nghiệp của Hoàng Kỳ, hắn đến làm lúc nào mà chả được. Chẳng qua là vì sáng chế các loại thuốc nên đều có trụ sở cơ mật riêng, rất ít khi đến bệnh viện nhưng ngay tối hôm đó và ngày này đều có mặt ở bệnh viện, đây là có lí do gì?

"Này, cậu tính nằm viện mãi thế này sao? Việc học ở trường thì như thế nào?" Nghe Hoàng Tiêu Vân nhắc nhở cô lại ôm đầu, quên mất là nữ phụ Hạ Chi hiện tại còn đang đi học mà là năm cuối cấp ba.

Thời gian này thì chưa đến ngày nhập học nhưng cũng sắp đến cận kề rồi, nhớ lúc trước cô cũng từng trải qua cấp ba nhưng có đánh chết cô cũng không muốn quay lại cái thời ấy đâu. Năm cuối chính là thời gian cắm đầu cắm cổ vào sách vở, đã từng có người vào viện tâm thần vì bệnh tầm cảm đấy. Bây giờ sắp trải nghiệm lại lần nữa, không biết là cảm giác thế nào, tạm thời là hơi bất an đi. Trước khi chơi cái trò chơi quái quỷ này thì cô hiện tại đã là sinh viên năm ba rồi, tuy nói học lực ở cấp ba không phải là kém nhưng cũng không giỏi cho lắm, cần cù thâu đêm học hành mới mỹ mãn đậu vào trường mình mong muốn, cái cảm giác như áp lực đè nặng trên vai kia có cho tiền cô cũng chả muốn thử lại lần nào.

"Không sao, nữ phụ gia đình giàu có. Đi cửa sau vẫn dư sức" Cô tự tin phán một câu xanh rờn làm Hoàng Tiêu Vân không hiểu mô tê gì hết.

Cậu nghĩ một lát rồi mở lời "Nghe nói sắp đến, trường của chị cậu mở lễ hội mùa thu... Tôi có thể đến được không?" Đến đoạn cuối cậu dường như nói thầm thì nhưng vẫn đủ để Hạ Chi nghe thấy.

Cô cười cười vỗ vai cậu "Đương nhiên rồi, để tôi giới thiệu cậu với chị ấy, này nhé, chị ấy rất xinh đẹp lại tài giỏi không có ai có thể sánh bằng được đâu" Nói bằng giọng cảm thán tâng bốc và đầy tự hào làm Hoàng Tiêu Vân không tự chủ được mà mặt như kiểu ăn phải phân rất khó coi nhìn cô.

Từ khi nào Âu Dương Hạ Chi này biết yêu thương chị của mình thế? Lúc trước toàn nói xấu sau lưng không nể tình chị em ruột mà đâm thọt hay sao? Cũng thật là lạ!

Lễ hội mùa thu sắp đến gần, năm học mới sắp mở ra_____________________

p/s: Hóng đi mấy cưng :>>

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Độc Phi Không Dễ Chọc Vân Nếu Nguyệt