Saved Font

Trước/31Sau

[Hệ Thống,Nữ Phụ] Chụy Đây Rất Thích Làm Nữ Phụ!!!

Chương 8 : Buổi Cơm Tối Đầy Phong Ba 1

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hẹn Lâm Á Hân ăn tối ở nhà hàng W lúc sáu rưỡi , Mộc Thanh tung tăng theo mẹ Lục về biệt thự . Hôm nay vừa hoàn thành nhiệm vụ nên được tặng 3000 gold cùng phiếu giảm giá khi mua bảo bối ở cửa hàng NHÍM CON và cô đang thắc mắc cái cửa hàng đó ở đâu ra , cầm tấm phiếu nhỏ bằng bạc trắng có in chữ "NHÍM CON" to chà bá lửa Mộc Thanh cảm thấy nhứt đầu.

"Ê bà hệ thống ! Cái cửa hàng nhím con ấy ở đâu thế , ta muốn nhìn một lát xem thử nó như thế nào"

[Ehem...ta là giống đực!Đừng kêu bậy coi chừng nhầm giới tính]

"Oa...mồm miệng chanh chua đânh đá lúc nào cũng muốn moi móc họng của ta mà lại là giống đực , ta thấy ngươi nên đi kiểm tra giống lại đi"

[hừ! Ngươi đợi đó , quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Ta cho ngươi xem cửa hàng]

Bỗng chốc Mộc Thanh đã xuất hiện trong một không gian đen tối , trước mắt hiện ra một cửa hàng được sơn duy nhất hai màu đỏ và đen ,sau lớp kính là rất nhiều thứ đồ vaatt hình thù kì quái nhưng rất bắt mắt .

Trên cửa ra vào có ghi "NHÍM CON" , cô đẩy cửa bước vào nhìn quanh một lượt rồi sờ một lượt xem giá tiền một lượt , cô thật muốn hộc máu .

Giá tiền cái nào cái nấy cũng đều ghi "9999000000.900 gold" ,Cmn có phiếu giảm gía cũng đéo mua nổi một món . Troll nhau hả???

"HỆ THỐNG!!! Mau ra đây , cái quần què gì vậy hả? Tiền đâu mà mua nổi mấy thứ này?"

[Bình tĩnh nào...Cái đó là để lừa người thôi , ngươi cảm thấy món hàng đó đáng giá bao nhiêu thì cứ ra giá còn không thì hỏi giá của ông chủ ấy]

"Hừ! Đi về , bữa khác ta sẽ đến"

Quay lại căn phòng , cô nằm phịch ra giường chán nản nhìn trần nhà . Đi đến đây cũng đồng nghĩa với việc mình đã chết ở hiện tại , không biết mọi người ở đó có nhớ mình không? Hay đang vui mừng vì vừa bớt đi được một gánh nặng?

RẮC! Có tiếng vỡ , Mộc Thanh chợt nhớ mình bỏ quả trứng đen thui đó ở dưới gối , không lẽ nó bể rồi?

Mở gối ra , chỉ thấy mảnh vỡ của trứng nhưng không có gì bên trong . Đinh mắng cho cái tên hệ thống khốn nạn kia một trận vì đãlừa mình nhưng lại thấy sàn nhà ẩm ướt một cách kì lạ , thì dừng , leo xuồng giường kiểm tra.

"A?Gấu trúc" Đó là một con gấu trúc nhỏ cỡ bằng lòng bàn tay , thân tròn tròn hồng hồng rất đáng yêu .

Cô ôm gấu trúc bỏ vào một cái khăn sạch rồi lau cho nó , mắt nhỏ chưa mở nên khiến cô hơi thất vọng . Nhưng lớn lên chắc chắn sẽ rất đáng yêu!

Đúng sáu giờ tối , Mộc Thanh mặc chiếc đầm màu tím nhạt cúp ngực , tóc đen nhuốm màu xanh khói đã được uốn lọn và xõa tung làm tăng độ quyến rũ của cô. Khuôn mặt tinh xảo chỉ dùng một ít son dưỡng cũng đã khiến cô nổi bật rồi , nhìn lại bản thân trong gương thật hoàn hảo...Ôi đúng là mỹ nữ mà~

Bước xuống lầu thì đụng mặt Lục Tử Mặc cũng ăn vận sang trọng dường như đang định đi đâu đó , vẫn bộ mặt đào hoa với nụ cười làm siêu lòng phái nữ nhưng với cô thì không . Qua mấy tuần ở chung mới biết , cái tên này bị bệnh sạch sẽ , nhìn thì phong lưu như vậy chứ vẫn còn zin đấy , chưa bao giờ dẫn phụ nữ về nhà , căn phòng sạch sẽ gọn gàng hoàn hảo quá mức .

Mấy bữa trước Mộc Thanh mượn vài cuốn sách của anh để kê bàn thì luc trả về đã bị mắng té tát , cái gì mà xước hai vệt ,rồi bìa sách bị bẩn , đặt sách lại không đúng chỗ...v..v Cái này cũng phải quỳ lạy , sạch sẽ gọn gàng quá mức!!!

"Anh định đi đâu à?" Cố nặng ra một nụ cười ngượng ngạo với Lục Tử Mặc .

"Ừ, đi ăn với Nhật Sâm , em có muốn đi cùng không? Mà hình như trông em cũng đang có hẹn..." Đảo mắt nhìn đứa em gái của mình một cái sau đó lại sửa lại tay áo của mình , Mộc Thanh có thể nhìn thấy được mấy cái chữ hiện lên trên mặt anh , nó viết :"Mày đi đâu đó thì đi , tao hỏi cho có lệ thôi chứ thật ra tao đéo quan cmn tâm gì đến việc của mày đâu...Cút đi"

Nuốt cơn giận xuống , Mộc thanh nhanh chóng bỏ đi "Vậy anh đi vui vẻ , em đi trước"

Trên Đường đi , Mộc Thanh ngồi trên xe có tài xe riêng chở , miệng lầm bầm chửi khiến vị tài xế toát mồ hôi như mưa .

"Hừ! Hai tên đàn ông đi ăn tối thôi mà , cần gì phải ăn diện kinh thế . Chắc chắn có gian tình!"

[Đầu óc của ngươi cũng chỉ nghĩ được như vậy thôi sao?Suốt ngày cứ hở miệng ra là đàn ông yêu nhau , ở đâu ra cái đạo lí đó vậy hả con đần này?]

"Ainha Đúng mà...Cuộc sống này trai đẹp đều yêu nhau hết cả rồi ,có tên nào là bình thường đâu , mà có cũng là lũ chung tình xẫu xí thôi!" {tg: Vâng! sau này chồng của cưng sẽ rất đẹp trai phúc hắc chung tình muốn bỏ cũng bỏ không được đâu cưng ^3^}

Nhà hàng W .

"Chị Hân!Em có đến trễ lắm không?" Mộc Thanh tươi cười niềm nở , chỉ có cô mới biết cái miệng của mình đã mỏi đến chừng nào , cứ cười giả tạo kiểu này thì thế nào cũng trẹo quai hàm có ngày.

"Không đâu , chị cũng vừa mới đến . Mau ngồi đi!" Vừa nói xong thì bồi bàn đem menu ra đưa cho mỗi người một cái .

"Cho tôi món..." Chưa kịp nói xong lời đã bị một giọng nói quen thuộc chặn ngang "Ơ? Em cũng ăn ở đây à? Có cả tiểu Hân nữa này ...Tụi anh cũng ăn ở đây , hay là chùng ta dùng bữa chung với nhau đi! Càng đông thidf càng vui~"

Và sự xuất hiện này đã khiến bạn Mọc Thanh cười méo miệng , thật không biết nên khóc hay nên cười đây , không lẽ lúc đi ra ngoài không xem lịch hay sao mà xui vậy hả trời???

Còn tiếp...

ps:Mau đóan xem là ai đã khiến bạn Mộc Thanh khổ sở đến vậy!

Trước/31Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nuốt Linh Kiếm Chủ