Chương Trước/25Chương Sau

Hẻm Sâu

Chương 10: Hoa hồng nở rộ về đêm

Đảo mắt đã nửa năm trôi qua, một mùa Đông giá rét lại đến, Dương Đào cẩu thả hiếm khi cẩn thận mua cho Cao Tuấn một chiếc khăn quàng, trước mặt cậu, Cao Tuấn không tỏ vẻ quá vui mừng, nhưng trong lòng anh cuộn trào dậy sóng, vì chiếc khăn quàng nho nhỏ này chính là món quà đầu tiên và duy nhất mà anh nhận được tính đến hôm nay.

Cao Tuấn cẩn thận gấp khăn lại, cất đi, Dương Đào thắc mắc hỏi sao anh không quàng, rõ ràng vì quá yêu quý nên không nỡ quàng, ngoài miệng lại nói không thích, cái tật thích dối lòng của người này thật khiến Dương Đào chẳng biết làm sao.

Để cuộc sống sau này của hai người khấm khá hơn, Cao Tuấn ra sức làm việc, anh từng nói với Dương Đào rằng chưa biết chừng một ngày nào đó, hai người thật sự có thể chuyển ra khỏi tòa nhà cũ kỹ này, mua được căn hộ rộng rãi hơn, thoáng đãng hơn, nhưng Dương Đào lại nói cậu ở đây quen rồi, cậu thích sống trong hẻm Nghênh Xuân, có lẽ bởi nơi này chứa đựng quá nhiều ký ức của anh và cậu.

Vì thể hiện rất tốt ở công ty, Cao Tuấn rất được cấp trên tín nhiệm, được sắp xếp tham dự một số nhiệm vụ trước kia không được tham gia, ví dụ như hôm nay, anh và Tống Huy cùng bị phái đi gặp gỡ một người cực kỳ quan trọng.

Người đàn ông nọ y phục xa hoa, tướng mạo lạnh lùng, thoạt nhìn trên dưới ba mươi tuổi, nghe đâu là cháu trai của chủ tịch, tự mở một quán bar quy mô khá lớn, tiêu tiền như nước, hễ thiếu tiền là đến công ty xin xỏ cậu mình, điển hình của con ông cháu cha.

Nhưng chủ tịch lại rất cưng chiều đứa cháu thoạt nhìn ương bướng ngạo nghễ, phóng túng phản nghịch này, nên cả công ty từ trên xuống dưới đều rất tôn trọng hắn, mặt khác, thỉnh thoảng mỗi tháng, hắn lại mua một ít lá trà của công ty, hơn nữa hành vi mua bán đều do chuyên gia phụ trách, là một khách hàng cực kỳ bí ẩn.

Lần này, giám đốc tiêu thụ bố trí Tống Huy và Cao Tuấn gặp gỡ ông chủ quán bar nọ, hơn nữa còn cho biết, từ giờ về sau, nhiệm vụ giao hàng cho quán bar sẽ giao cho hai người phụ trách, Tống Huy rất phấn khởi, cho rằng mình được trọng dụng, vừa cười hì hì vừa liên tục xoa tay.

Ông chủ quán bar dụi thuốc lá xuống gạt tàn, cao ngạo liếc Tống Huy và Cao Tuấn đứng sau gã, lạnh lùng nói, “Tôi tên Chu Hạo Vũ, các cậu cứ gọi tôi là anh Hạo như cấp dưới của tôi, từ giờ gắng làm cho tốt, chắc chắn không bạc đãi các cậu.”

“Dạ dạ dạ, ngài cứ yên tâm, chúng em nhất định dốc lòng tận tụy.” Tống Huy tười toe toét, khúm núm đáp lời, bộ dạng như thể chỉ sợ một câu không đúng là sẽ chọc giận người này.

“A Lượng.” Chu Hạo Vũ ra hiệu cho tùy tùng bên cạnh, gã nọ hiểu ý gật đầu, rút một xấp tiền trong túi đưa cho Tống Huy và Cao Tuấn.

Tống Huy trông thấy xấp tiền thì cười ngoác cả miệng, cảm ơn rối rít, Cao Tuấn đứng sau lại có vẻ quá mức bình tĩnh, bộ dạng tỉnh rụi của anh khiến Chu Hạo Vũ hơi bất ngờ, hắn tò mò liếc mắt nhìn anh, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nghiền ngẫm.

Từ đó về sau, Tống Huy gần như ôm trọn công việc giao hàng cho quán bar, gã là người khôn lỏi, có hội thể hiện như vậy, tất nhiên sẽ không chắp tay nhường cho Cao Tuấn, mà Cao Tuấn hình như cũng không hứng thú với công việc này, thật sự không muốn cùng Tống Huy tranh giành cơ hội tiếp xúc với ông chủ quán bar nọ.

Dần dà, Tống Huy bắt đầu cố tình xa lánh Cao Tuấn, thậm chí lúc nghe thuộc hạ A Lượng của Chu Hạo Vũ than thở rằng quán bar đang thiếu một cậu con trai vừa xinh đẹp, vừa hát hay thì gã bật ra sáng kiến, định qua mặt Cao Tuấn, giải quyết nỗi lo này thay cho anh Hạo.

Vì thế, trong lúc Cao Tuấn hoàn toàn chẳng biết gì, gã đến tiệm thịt nướng tìm Dương Đào.

“Anh Huy tử tìm em có việc hả, việc gì thế?”

“Đào Đào, em nói coi, em định làm ở cái tiệm thịt nướng này đến bao giờ?”

“Em… Em thấy được mà.”

“Được gì mà được? Em nhìn em kìa, rõ ràng đẹp trai như thế, hát hay như thế, không tìm chỗ nào hợp với mình thì lãng phí tài năng quá nha.” Tống Huy nói rất chính xác, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, “Anh có cơ hội này tốt lắm, nghĩ đến em đầu tiên nè, cháu trai của chủ tịch công ty bọn anh mở quán bar, giờ đang cần ca sĩ, làm ở đó vừa có thể diện, vừa kiếm được nhiều tiền, tội gì không làm nhỉ?”

Dương Đào nghe Tống Huy nói thì cũng lung lay, nhưng cậu chưa đến quán bar bao giờ, không biết hát ở đó có giống hát ở tiệm thịt nướng hay không, nên vẫn còn do dự.

“Chỉ hát thôi sao? Để em về bàn lại với Cao Tuấn đã.”

“Chỉ hát thôi, với em thì dễ như ăn sáng mà, hơn nữa người ta kinh doanh chứng từ đầy đủ, vừa chính quy vừa hợp pháp, em cứ yên tâm đi.” Tống Huy vỗ ngực cam đoan, nhưng khi Dương Đào nhắc tới Cao Tuấn, gã lại hơi lắp bắp, “Nhưng mà… Em phải giấu Cao Tuấn, không được cho ảnh biết.”

“Cái gì? Sao phải giấu ảnh?”

“Cái thẳng ngốc này, ngay cả anh nhìn vào cũng biết, ảnh xót em thế kia mà, giờ ảnh chỉ muốn liều chết liều sống kiếm tiền nuôi em, đâu có muốn em vất vả đi làm, để em làm ở tiệm thịt nướng đã quá lắm rồi, anh toàn phải nghe ảnh lải nhải, sợ em hát hỏng mất cổ họng. Chắc chắn ảnh không cho em hát suốt ngày ở quán bar đâu, nếu mà biết anh rủ em đi, làm gì có chuyện ảnh tha cho anh.” Tống Huy nuốt nước miếng, nói tiếp, “Nhưng Đào Đào à, em nỡ lòng để một mình Cao Tuấn chịu khổ, chịu vất vả vì tương lai của cả hai người sao? Em cũng nên góp sức phụ ảnh đi chứ? Đến quán bar hát là lựa chọn tốt nhất rồi đó.”

Mấy câu cuối, Tống Huy nói trúng tim đen của Dương Đào, cậu biết mình không thể mãi ỷ lại vào Cao Tuấn, làm khổ Cao Tuấn, hiện giờ đây, cậu khao khát muốn trả giá vì tương lai hơn bất cứ lúc nào trong cuộc đời này.

Tối hôm đó về nhà, được Cao Tuấn mua cho một cây đàn guitar xinh đẹp, cậu lại càng thêm vững tâm về quyết định của mình.

“Anh… tiện tay mua thôi, em cầm chơi đi.” Rõ ràng đã mất bao công lựa chọn, Cao Tuấn vẫn ra vẻ bâng quơ không để ý, bỏ guitar xuống giường Dương Đào.

Thực ra từ rất lâu về trước, Cao Tuấn đã muốn mua cho Dương Đào một chiếc guitar, vì anh thường nhớ lần đầu tiên trông thấy Dương Đào ca hát, khi đó cậu giơ tay làm động tác đánh đàn guitar, chắc cậu thích đánh đàn lắm, Cao Tuấn chưa bao giờ quên hình ảnh ấy.

“Đàn guitar mới phải điều chỉnh âm thanh đã.” Dương Đào nói.

“Anh bảo chủ tiệm nhạc cụ chỉnh rồi, dùng được luôn đấy.”

Dương Đào nhoẻn miệng cười, tựa ánh mặt trời rạng rỡ, ấm áp động lòng người.

Giống như chiếc khăn quàng là lễ vật quý giá nhất với Cao Tuấn, cây đàn này chẳng phải cũng như vậy đối với Dương Đào sao?

Cho tới bây giờ cậu vẫn nhớ rõ, hồi nhỏ cậu từng được mẹ tặng cho một cây đàn guitar vào ngày sinh nhật, khi đó cậu mừng lắm, ngày ngày ôm đàn gảy tới gảy lui, quyến luyến không rời tay, nhưng về sau cây đàn bị lão cha dượng say rượu đập vỡ, từ đó về sau cậu như đã mất đi thứ quý giá nhất, không còn gì có thể khiến cậu vui lên, cho tới khi gặp được Cao Tuấn.

Dương Đào đặt guitar phía trước, mỉm cười hỏi, “Thích nghe bài gì?”

“Bài gì cũng được, em hát bài nào cũng hay.”

“Lâu lắm không đàn, chẳng biết còn hay không, để em thử xem.”

Dương Đào trầm ngâm một lát, chậm rãi đặt tay trên dây đàn, bắt đầu gảy, giai điệu du dương tuyệt đẹp từ dây đàn lan tỏa vào không gian, ánh mắt Cao Tuấn trước sau vẫn đặt trên người cậu, dừng lại trên những ngón tay mảnh mai, bàn tay Dương Đào nhẹ nhàng duyên dáng, như một thiếu niên bị thời gian quên lãng, từ lâu đã say mê sải cánh theo tiếng nhạc hớp hồn, mãi mãi không già đi…

Dương Đào vừa gảy đàn vừa hát, “Tình yêu của tôi như thủy triều ~ Tình yêu như thủy triều cuốn tôi về phía em ~ Gần sát bên em ~ Tình yêu như thủy triều bao bọc tôi và em…”

*Đây là bài Tình yêu như thủy triều của Trương Tín Triết

https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/yeu-nhu-nuoc-thuy-trieu-truong-tin-triet-jeff-chang.9JwjN885e-.html

Cao Tuấn dựa vào tường, chăm chú nhìn Dương Đào, đôi mắt dần ướt át như bị che phủ bởi màn sương mù mịt.

Dương Đào tháo guitar, ánh mắt lướt qua gương mặt Cao Tuấn, hơi ấm nhàn nhạt ẩn trong đôi mắt. Cậu thấy Cao Tuấn đã hơi mập hơn hồi làm ở công trường, bây giờ xã giao thường xuyên, hai má anh không gầy gò nữa, mịn màng hơn nhiều, lúm đồng tiền cũng sâu hơn mỗi khi anh cười.

Cao Tuấn cũng cảm thấy Dương Đào đã thay đổi, sắc mặt hồng hào hơn, nét mặt dịu dàng hơn, không còn như thuở thiếu thời, như nham thạch dưới đáy biển loe lóe ánh sáng sắc ngọt lạnh lùng, cự tuyệt người ta từ xa ngàn dặm.

Ngoài trời âm u, hình như sắp có tuyết rơi, nhiệt độ chợt hạ.

Hai người đối diện, cách nhau không xa, cửa sổ đóng chặt, căn phòng ngập tràn cảm giác khó thở rất lạ thường, bên tai quẩn quanh tiếng thở dốc nặng nề và nhịp đập trái tim dồn dập.

Hoa hồng lặng lẽ nở về đêm, chính là tự nhiên mà vậy, như nước chảy thành sông, như chỉ cần thêm chút xúc tác là có thể nở bung rực rỡ. Tên của thứ xúc tác ấy, chính là “dũng cảm”.

Vì thế, tại cái đêm rét buốt này, tại căn phòng nhỏ không đủ hơi ấm trong con hẻm Nghênh Xuân này, hai người ôm nhau, tại một đêm Đông sau năm năm quen biết.

Ngón tay Dương Đào luồn qua tóc Cao Tuấn, lòng bàn tay mướt mồ hôi, ánh mắt ngổn ngang, từng tế bào trong thân thể căng thẳng hoảng hốt, cậu trượt bàn tay xuống, mơn trớn phần cổ mịn màng của anh.

Yết hầu Cao Tuấn khẽ chuyển động, anh nhẹ nhàng đặt tay trên lưng Dương Đào, không dám dồn sức ôm chặt, vì anh biết rất rõ, nếu hôm nay bước khỏi ranh giới này, hai người sẽ không còn đường về, không còn đường hối hận.

Dương Đào lại không băn khoăn gì cả, cậu ôm thật chặt Cao Tuấn, cái ôm này đối với cậu cũng giống như bát mì gắn kết số phận thuở ban đầu, nóng hổi, nghi ngút khói, hầm hập ấm lòng, người đàn ông đã khiến băng giá trong tim cậu tan chảy, sợ anh đẩy mình ra, sợ anh cự tuyệt, sợ mất anh.

Nội tâm Cao Tuấn kịch liệt đấu tranh như sắp chia năm xẻ bảy, anh khẽ khàng tự hỏi, mình đã hãm sâu tới vậy từ bao giờ…

Nhưng người phía trước không anh cơ hội thoái lui, Dương Đào bất chợt buông tay, đôi con ngươi trong suốt lóe lên ánh lửa, cả hốc mắt cũng nóng phừng phừng, thiêu đốt toàn bộ thể xác và tinh thần cậu.

Cuối cùng, cậu nâng khuôn mặt Cao Tuấn, lòng bàn tay áp trên má anh, như con báo bắt được mồi, cậu nắm lấy cằm Cao Tuấn, mãnh liệt hôn.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt, vị xà phòng trên da, ngọn lửa bừng bừng dồn ép ham muốn trong cổ họng, cái nóng phủ lên môi Cao Tuấn, cả người anh chấn động, ba hồn bảy phách như bị cậu hút đi.

Dương Đào vươn đầu lưỡi nóng rực, nạy mở khớp hàm Cao Tuấn, thô bạo, bừa bãi, càn quét, mạnh bạo mút lấy, như muốn nuốt chửng anh, điên cuồng và không kiêng nể.

Cao Tuấn vô thức cắn nhẹ đầu lưỡi cậu, ngăn cản thế công dũng mãnh của cậu, Dương Đào lại càng điên cuồng tiến tới, mang theo khí thế hút hồn đoạt phách, thậm chí còn khiến anh đau.

Cao Tuấn gắng sức né tránh, Dương Đào buông anh ra, lảo đảo lùi lại một nước, đốm lửa nhảy nhót trong đôi mắt cậu.

Cuối cùng Cao Tuấn mới được hồng hộc thở, nhưng anh chỉ lưỡng lự vài giây, sau đó nhào lên tấn công Dương Đào mãnh liệt hơn, cắn môi cậu, cắn tới bật máu, rồi hút sạch máu vào miệng, nhấm nháp hương vị tanh ngọt nọ.

Cả hai cùng mất hết sức chống đỡ, eo lưng dán chặt vào nhau, không ngừng lóe lên dòng điện khiến người ta tê dại, hai bàn tay quấn quýt, cùng muốn ôm chặt người kia vào lòng, cảm nhận mùi vị chìm trong bể dục, rót hết quyến luyến, khát vọng và tình yêu chất chứa trong lòng vào bên trong người kia.

Dương Đào bất chấp Cao Tuấn cắn mình chảy máu, bàn tay luồn dưới nách, ghì chặt tấm lưng anh, ngón tay từng tấc từng tấc miết lấy bả vai anh.

Cao Tuấn lại như đang trả thù, trả thù mấy năm trời bị chiếm đoạt cuộc sống, liên tục dùng răng cắn xé cậu, cắn đôi môi đỏ tươi của cậu, cắn vành tai mềm mại của cậu, dọc theo cổ cậu, cắn yết hầu cậu, cắn xương quai xanh, cắn đầu vai cậu như quỷ hút máu, như muốn gặm rỉa thân thể cậu, hút cho bằng sạch dòng máu trắng tinh, tách rời xương cốt cậu, nuốt chửng cậu vào bụng, để cậu mãi mãi thuộc về mình.

Tựa như rượu mạnh rót vào cổ họng, Cao Tuấn cảm giác mình sắp biến thành núi than bốc cháy, máu trong người sùng sục sôi trào, khuôn mặt đỏ lựng, cổ họng khô rát, anh say mê ngậm chặt đầu lưỡi ướt át của Dương Đào, giây lát sau lại bị cậu dùng lưỡi cuốn đi, mang theo thế công cường đại như gió cuốn, đảo điên mút mát, nhấn chìm tất cả chút lý trí còn sót lại trong anh.

Nụ hôn của đàn ông, dứt khoát, lắng đọng tình cảm, tràn ngập cuồng si, càn quét bừa bãi, giống nham thạch nóng chảy chất chồng trên miệng núi lửa, khi đạt tới độ sôi nhất định, chắc chắn phải mãnh liệt phun trào.

Đây là nụ hôn đầu của Dương Đào, cậu không có kỹ thuật gì, chỉ thuần túy dựa vào bản năng, nhưng cậu không hề trúc trắc và thấp thỏm như lũ con trai lần đầu hôn người khác, ngược lại còn mang khí thế áp bách cuồng điên, bừng bừng sôi sục mà cậu đã có từ khi mới ra đời.

Bởi vì người này là Cao Tuấn, là người cậu thời khắc nhớ nhung, muôn phần quyến luyến, luôn hiện hữu trong tim, trong lòng, trong đầu cậu, cậu nhỡ rõ từng vẻ mặt của Cao Tuấn, từng câu nói của Cao Tuấn, nhớ rõ lúm đồng tiền lõm sâu khi anh nở nụ cười trong lần đầu gặp gỡ, nhớ rõ khuôn mặt bừng sáng mỗi khi anh vui, nhớ rõ vẻ sầm mặt nhíu mày mỗi khi anh giận, nhớ rõ dáng vẻ anh lúc khổ đau, phiền muộn, bất an, nhớ rõ dáng hình anh khi anh quả quyết nói, em còn anh mà…

Từng dáng vẻ của Cao Tuấn đều khắc sâu trong lòng Dương Đào, xâm nhập vào máu thịt, rót đầy xương tủy cậu.

“Ư…” Dương Đào khàn khàn rên rỉ, âm thanh ấy phút chốc khiến Cao Tuấn như chìm trong ảo thuật, hoàn toàn bị hớp hồn, bàn tay run lẩy bẩy túm lấy cúc áo sơ mi của Dương Đào, vội vã cởi bỏ, vạch trần lồng ngực ấm áp, ẩm ướt của cậu.

Hai người ôm nhau, thân thể bắt đầu chuyển động, trúc trắc bước tới bên giường, cảm giác cẳng chân đụng phải mép giường, Dương Đào thình lình mở mắt, vung tay kéo Cao Tuấn sang bên cạnh, hai người đổi vị trí cho nhau, Cao Tuấn không đứng vững, loạng choạng ngã ngửa xuống.

Chăn và gối trên giường cùng bị hất xuống đất, lặng lẽ nhìn hai thân thể quấn quýt lấy nhau, Cao Tuấn như bị điện giật, cả người run bần bật, vô thức giơ tay áp lên má Dương Đào, lại bị Dương Đào mạnh bạo đè nén, cậu quay sang ngậm cắn, liếm mút từng ngón tay anh, khiến anh thất thủ, khiến anh sa ngã triệt để…

Cao Tuấn sốt ruột cởi thắt lưng Dương Đào, kéo khóa quần cậu, bàn tay cảm nhận vật đã dựng thẳng qua lớp quần lót.

Dương Đào cũng bắt lấy lưng quần Cao Tuấn, kéo sạch cả quần ngoài và quần lót xuống, nắm lấy vật đã bất trị cứng ngắc từ lâu, cảm nhận xúc cảm nóng rẫy giữa những ngón tay, Dương Đào hổn hển thở dốc.

“Em không biết làm thế nào…” Dương Đào thoáng xấu hổ, lúc này mới bộc lộ vẻ mù tịt chẳng biết làm gì.

Bị Dương Đào nắm chặt, lại căng cứng hẳn lên, cứng vô cùng cứng, Cao Tuấn đã hết chịu nổi, anh chẳng kịp nói thêm gì, chỉ mê đắm phun ra ba chữ, “Dùng tay đi…”

Dương Đào bắt đầu chậm rãi vuốt lên vuốt xuống, tới khi chất lỏng trong suốt ứa ra trên đỉnh, chảy xuống tay, trơn nhớt khiến cậu cầm không vững.

Cao Tuấn đã chờ đợi giờ phút này quá lâu, tới khi thật sự được trải nghiệm, anh vẫn lờ mờ như người chưa tỉnh mộng, đầu óc ngơ ngẩn, đáy mắt mịt mù.

Dương Đào buông tay ra, vội vàng trút lớp hết quần áo trói buộc hai người, cúi thấp để hai người áp sát vào nhau, Cao Tuấn xúc động cắn bả vai Dương Đào, da thịt không còn bị vải vóc ngăn cách, kín kẽ dán chặt vào nhau, chuyển động, cọ xát.

“Người em nóng như phát sốt này.” Cao Tuấn chợt nói, giọng nói hơi khàn.

Dương Đào không đáp, chỉ cúi xuống hôn lên miệng Cao Tuấn, là nụ hôn lưỡi rất dài, hai người cùng ráng sức kềm chế, cố gắng không ngân nga rên rỉ.

Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi, trắng xóa mênh mông, nhưng đôi mắt Dương Đào dấy lên ngọn lửa, cậu si mê ngắm nhìn Cao Tuấn, cảm nhận phần bên dưới nhạy cảm của mình được Cao Tuấn không ngừng vuốt ve an ủi.

“A… Ư…” Đối phương không nén được giọng mũi, vùi mặt trong hõm vai Cao Tuấn, run lên bần bật, thúc đẩy, đụng chạm với anh, như hai con thú hoang, đem hết say đắm và mê luyến dành cho nhau biến thành ngôn ngữ thân thể thô lỗ và mạnh bạo, dùng răng cắn, dùng ngón tay hung ác giày vò.

Dương Đào dù sao vẫn còn trẻ, lửa tình mãnh liệt nhưng không kéo dài, còn chưa kịp nếm đủ đã bùng nổ trong tay Cao Tuấn, thỏa thích tràn trề, không chút níu kéo.

Cao Tuấn không kìm chế nổi, kéo tay Dương Đào dúi xuống phía dưới mình như dụ dỗ, để cậu tiếp tục nắm lấy anh, ban đầu Dương Đào chỉ chậm rãi xoa nắn, sau đó dần dần tăng tốc.

Chẳng mấy chốc Cao Tuấn cũng lên đỉnh, anh ngước mặt, điên cuồng thở dốc, như đã trút hết tình cảm dồn nén bao năm tháng vào trong cậu, sảng khoái nhẹ nhõm, chẳng còn gì phải giấu giếm.

Dương Đào vòng tay ôm Cao Tuấn vào lòng, hơi thở nóng rực phả lên cổ anh. Qua một lúc lâu, cơ bắp căng cứng của cả hai mới dần thả lỏng, kề sát vào nhau, ôm nhau thật chặt.

Dương Đào nằm ngửa trên giường, đôi mắt đen láy nhìn lên trần nhà.

“Em tìm được chỗ làm mới rồi, cũng là tiệm thịt nướng, mấy ngày nữa chuyển sang đó, em sẽ mang cây đàn theo.”

“Chỗ làm mới? Sao tự nhiên nhảy việc?”

“Qua bên đó không cần làm gì hết, chỉ cần hát cho khách nghe, lương khá hơn, mà cách đây cũng không xa lắm, chỉ sang khu khác thôi.”

Cao Tuấn nghe vậy thì không nghĩ ngợi nhiều, kiếm được công việc nhẹ nhàng hơn, âu cũng là tốt cho Dương Đào.

Im lặng một lát, hai người lại không hẹn mà cùng nhìn nhau, đôi mắt đen láy sáng rực, bờ môi ướt át, hơi thở nóng hổi phả vào nhau, chỉ nhìn nhau như vậy cũng khó kiềm chế được, vì thế lại tiếp tục hôn nhau…

Ngọn lửa vừa tắt, trong chớp mắt đã bùng cháy lại, lưỡi Cao Tuấn bị Dương Đào mút tới đau nhói, đó là sự chiếm đoạt triệt để, không chừa lại đường lùi.

Bộ phận căng cứng lại một lần nữa bị nắm chặt, kích thích Cao Tuấn hít vào một hơi, đôi môi hé mở, khuôn mặt phừng phừng cuộn dâng ngọn lửa tình, không thể ức chế.

Dương Đào dùng ngón tay dịu dàng xoa nắn, nhẹ nhàng ma xát, men theo mạch máu, ve vuốt, trượt đều, bên tai lắng nghe tiếng thở dốc cam chịu và nín nhịn, cho tới phút cuối cùng, Cao Tuấn ngửa cổ ra sau, vẻ mặt như đang phải chịu đựng tra tấn khốn khổ, khóe mắt rớm lệ, dòng điện chạy từ bụng dưới thẳng lên cột sống.

Cao Tuấn mạnh bạo cọ cọ trán lên sườn mặt Dương Đào, vừa cọ vừa ồ ạt xuất tinh, khuôn mặt dần thả lỏng, chuyển sang thỏa mãn và khoan khoái, khóe miệng Dương Đào nhếch lên tà ác, nụ cười khiến người ta phát cuồng, nhưng đâu đó vẫn có vài phần thuần khiết như đứa trẻ.

Dương Đào nằm sấp trên giường nhìn Cao Tuấn không chớp mắt, Cao Tuấn cũng thất thần lặng lẽ ngắm Dương Đào, hai người chăm chú nhìn nhau, ánh mắt lưu luyến trên khóe mắt đuôi mày của nhau, chẳng chút che đậy thể hiện sự quấn quýt gắn bó với nhau, hai người cứ đối mặt như vậy, mãi thật lâu sau mới bình tĩnh lại, nhưng bộ não vẫn choáng váng mơ màng sau hưng phấn cực hạn.

Dịu dàng triền miên, luyến lưu gắn bó, dường như đã được số mệnh an bài, dường như hai người họ, sinh ra để gặp gỡ nhau…

Truyện convert hay : Nông Gia Tiểu Phúc Nữ
Chương Trước/25Chương Sau

Theo Dõi