Saved Font

Trước/32Sau

Họ Là Những Người Bị Mất Đĩa Bay

Xem Mắt. Phỏng Vấn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Xem mắt

Hôm đó, Nhã Nam nằng nặc đòi dẫn Thảo Du về ra mắt ba mẹ. Cuối cùng, dưới sự ngoan cố của anh, cô đành đồng ý. Khi đi ngang qua siêu thị, cô đòi ghé vào mua quà cho ba mẹ anh. Không may lúc đó, anh trai cô Thành Công đi ngang qua và nghe hết mẩu đối thoại. Anh tức giận, con bé ngốc này, có bạn trai là quên ngay anh trai, anh phải theo bọn họ mới được. Vì vậy anh lén lún theo hai người về nhà Nhã Nam. Lúc đang núp sau một gốc cây, điện thoại của anh bất ngờ reo lên. Anh vội vàng bắt máy và hốt hoảng canh trừng. Từ đầu dây bên kia, anh nghe thấy giọng của Phúc Thụ:

- Em đang ở đâu vậy?

Đang định trả lời thì anh thấy Nhã Nam và Thảo Du gần mất dấu, anh nhanh chóng nói "đi ra mắt" rồi cúp máy. Bên kia, Phúc Thụ vô cùng bàng hoàng. Ra mắt, em ấy lại có thể đi ra mắt ai được chứ. Anh lo lắng, anh liền lao ra xe rồi dựa vào định vị trong điện thoại của Thành Công mà đuổi theo. Khi gần tới nhà Nhã Nam thì Thảo Du thấy mẹ gọi tới, cô liền phải dừng lại để nghe máy. Vì muốn chuẩn bị tốt, Nhã Nam đi vào trong nhà. Anh vui vẻ kéo mẹ từ trong bếp và ba trong phòng làm việc ra phòng khách. Anh trịnh trọng thông báo người yêu anh sẽ tới chơi hôm nay và kêu ba mẹ chuẩn bị. Ai cũng biết Thảo Du vừa giỏi giang vừa ngoan hiền nhất xóm, đảm bảo ba mẹ sẽ vô cùng hài lòng nên anh liền giữ bí mật để khiến ba mẹ anh bất ngờ. Trong lúc để ba mẹ chờ đợi, anh hí hửng chạy vào trong bếp, hoàn thành nốt bữa tối còn lại.

Khoảng ba phút sau, Thành Công mới đuổi kịp tới nhà Nhã Nam. Anh tức giận thằng nhóc lém lĩnh giám lén lút cuỗm mất em gái của anh. Anh hầm hầm đi vào nhà, không may, anh bắt gặp ba mẹ Nhã Nam ngay phòng khách. Anh xấu hổ, lễ phép chào.

Mẹ Nhã Nam đơ người. Bà nhìn thế nào đây cũng là một cậu con trai. Bố Nhã Nam thì sửng sốt, nhìn thế nào thì đây cũng là thằng nhóc cùng xóm. Nhìn bộ dáng ngại ngùng của Thành Công, ba mẹ Nhã Nam lúng túng mời Thành Công ngồi, dù gì cũng là người yêu của con mình, cũng không nên khiến thằng bé lo lắng. Ba người cứ ngại ngùng uống trà, cho tới khi trà không còn nữa thì mẹ Nhã Nam mới bối rối lên tiếng:

- Vậy cháu với... - Bà định nói tên con trai nhưng nghĩ thế nào cũng kì cục nên đổi lại- Vậy cháu với người yêu cháu quen nhau lâu chưa.

Anh giật mình nghĩ tới Phúc Thụ, chẳng lẽ tên nhóc lẻo mép nói chuyện của anh với ba mẹ nhóc ta. Anh lúng túng:

- Dạ, bọn cháu quen nhau từ nhỏ.

- Từ nhỏ sao... chả trách... - Bà lầm bầm.

- Vậy hai đứa là thật lòng?

Anh gật đầu. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Thành Công, ba Nhã Nam chỉ biết thở dài. Tụi nhóc tới mức này, người lớn bọn họ còn biết làm gì nữa chứ. Chẳng lẽ đuổi tụi nhỏ ra khỏi nhà, hay là đánh đập tụi nó. Ông thở dài:

- Hai đứa có biết hai thằng con trai yêu nhau sẽ thế nào không?

Đột nhiên thấy ba mẹ Nhã Nam quá quan tâm tới chuyện tình cảm của mình khiến anh bối rối, nhưng nghĩ sau này hai nhà là thông gia nên việc tìm hiểu kỹ cũng là bình thường. Anh nghiêm túc nói:

- Quen nhau mười bốn năm, cháu đã nghĩ tới vấn đề này cũng ngần nấy thời gian. Cháu không sợ cực, không sợ khổ, không sợ dị nghị. Cháu chỉ sợ gia đình ghét bỏ tụi cháu mà thôi.

Ba mẹ Nhã Nam cảm động trước lời nói chân thành của anh. Ba Nhã Nam vỗ vai anh:

- Tốt lắm. Việc này có chút đột ngột với người lớn bọn bác nên bọn bác cần thời gian. Nhưng cháu đừng lo, bác vẫn sẽ coi cháu như con cái trong nhà.

Ba Nhã Nam mệt mỏi được mẹ Nhã Nam dìu lên lầu. Khi đi ngang qua bếp, ba mẹ Nhã Nam nhìn thằng con đang múa hát quay cuồng trong bếp mà thở dài. Lúc này thì Phúc Thụ và Thảo Du mới vào bên trong. Cô ngạc nhiên khi không thấy ba mẹ Nhã Nam đâu cả, chỉ thấy anh trai mình ngồi bần thần với ba ly trà trống rỗng. Nhìn thấy cô, anh đổ mồ hôi, run rẩy nói ra từng tiếng:

- Hình như ba mẹ bạn trai em hiểu nhầm anh là người yêu của bạn trai em rồi.

Phỏng vấn

Người Kể Chuyện: Tại sao hai người lại thích nhau?

Thành Công: Vì anh ta có tiền.

Phúc Thụ: Chẳng lẽ chỉ có tiền của anh trong mắt em mới có giá trị thôi sao?

Thành Công suy nghĩ một hồi lại nói: Vì tôi bị đui vậy.

Người Kể Chuyện: Tại sao hai người lại thích nhau?

Phúc Thụ: Tôi thích em ấy vì muốn làm từ thiện. Tự nghĩ một người bị đui như vậy làm sao có thể chăm sóc bản thân được chứ. Chưa kể chắc chắn sẽ bị lẻ loi tới già, thật thương tâm.

Thành Công nghiến răng: Cứ coi như tôi thích anh ta vì tiền đi.

Phúc Thụ có vẻ không hài lòng nhưng vẫn miễn cưỡng trả lời: Thế đó, tôi có thể làm ra tiền, có thể làm việc thiện, nuôi vài người hám tiền...

Thành Công gằn từng chữ: Vài người?

Phúc Thụ liền nói: Không, ý anh là tiền của anh có thể nuôi vài người, nhưng em là hàng cao cấp, nên nếu nuôi em thì chỉ nuôi nổi mình em thôi.

Người Kể Chuyện: Hai người không thể nói vài câu tình tứ sao?

Người Kể Chuyện: Hai người không thể nói vài câu tình tứ sao?

Thành Công: Bị tổn thương quá nhiều rồi, mấy lời nói phù phiếm đó cần thiết sao?

Phúc Thụ áy náy nắm tay Thành Công: Sao em lại nói vậy?

Thành Công cười nhạt: Nếu hi vọng không cao thì lúc thất vọng sẽ sẽ không quá buồn phiền

Người Kể Chuyện: Tại sao hai người lại thích nhau?

Nhã Nam: Vì em ấy là con gái.

Tiểu Tam xen vào: Em cũng là con gái nha.

Nhã Nam lo lắng, dịch ra xa một chút: Nhưng chúng ta không cùng hệ, anh là động vật bậc cao, còn em là động vật bậc thấp.

Bác sĩ Tân tức giận đập bàn: Cậu đừng sỉ nhục bệnh nhân của tôi.

Nhã Nam nghĩ mình nói hơi quá nên áy náy định xin lỗi nhưng chua kịp mở miệng thì bác sĩ Tân nói tiếp: Dù em ấy có bị điên thì em ấy vẫn có não, vẫn tốt hơn trăm lần mấy con vi trùng vi khuẩn. Cậu hiểu chưa?

Kế bên, Tiểu Tam bắt đầu nhảy múa rồi: Ta là con tinh trùng, bơi bơi bơi.

Bác sĩ Tân vội ôm chầm lấy cô, kéo cô ngồi xuống: Ngoan, em là trứng, chỉ cần ngồi một chỗ là được rồi.

Mọi người lau mồ hôi.

Người Kể Chuyện: Tại sao hai người lại thích nhau?

Thảo Du: Bởi vì...

Thành Công: Để tôi kể cho nghe. Vì tính Du bạo lực quá, mẹ nói hoài không được nên hôm đó, bà tức giận mắng, tính như mày thì có chó mới yêu. Hôm sau Thảo Du tức giận lôi về một con chó.

Người Kể Chuyện: Không phải là... (mình nhớ không có viết nhân thú nha)

Thành Công: Đúng vậy, con chó đó ngoài sủa gâu gâu còn có thể nói tiếng người, biết nấu ăn, làm việc nhà, kiếm tiền nữa...

Người Kể Chuyện ôm chầm lấy Nhã Nam khóc sướt mướt: Tôi không định dìm hàng anh như vậy đâu, anh chịu thiệt thòi quá rồi.

Nhã Nam: Biết vậy thì chịu khó để cho Thảo Du lột đồ nhiều nhiều chút nha.

Người Kể Chuyện: Xin lỗi, chuyện của hai người xác định là trong sáng từ đầu tới cuối rồi. Thôi, đắp chăn đi ngủ rồi thì có thể mơ tiếp nha.

Người Kể Chuyện: Tại sao hai người lại thích nhau?

Bác sĩ Tân: Bởi vì tôi là bác sĩ tâm thần, em ấy là bệnh nhân tâm thần.

Người Kể Chuyện lau mồ hôi: Anh vẫn còn tin vào vụ tuyệt phối này sao?

Bác sĩ Tân không do dự kịch liệt gật đầu.

Tiểu Tam: Hôm đó là một ngày rất đẹp, dưới sân trường, tôi vô tình làm đổ nước vào áo anh ấy, thế là chúng tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên....

Nhã Nam: Xin lỗi, hình như lộn kịch bản rồi. Lúc đó là em đổ nước lên người anh, mới đầu chỉ là vệt nhỏ thôi, nhưng em ấy cái giấy gói bánh mì của em mà chùi lên người anh, thế là cả hôm đó người anh bốc mùi.

Tiểu Tam hì hì cười: Vậy nha. Sau đó cô quay qua nhìn bác sĩ: Sao tôi lại thích anh vậy?

Bác sĩ Tân nghiêm túc nói: Bởi vì tôi là bác sĩ tâm thần, còn em là bệnh nhân tâm thần.

Người Kể Chuyện nhìn Tiểu Tam vẫn cứ vô tư cười nói, còn bác sĩ Tân thì có chút cô đơn đau lòng, tôi liền nói: Thật sự hai người là có duyên tiền kiếp, gặp nhau kiếp này để nối tiếp kiếp trước. Tiểu Tam nha, Nhã Nam với cô chỉ là bình thủy tương phùng thôi, cuối cùng chỉ là phù du, bác sĩ Tân mới là định mệnh của cô.

Tiểu Tam tròn xoe mắt, tôi tiếp lời: Chuyện tình kiếp trước của hai người rất là máu chihuahua. Kiếp trước vì quá yêu cô mà anh ta đã lỡ giày vò cô đến chết. Không những thế, anh ra còn hủy cả gia tộc cô. Nên kiếp này anh ta tới để trả lại tội lỗi của mình.

Tiểu Tam tròn xoe mắt, tôi tiếp lời: Chuyện tình kiếp trước của hai người rất là máu chihuahua. Kiếp trước vì quá yêu cô mà anh ta đã lỡ giày vò cô đến chết. Không những thế, anh ra còn hủy cả gia tộc cô. Nên kiếp này anh ta tới để trả lại tội lỗi của mình.

Tiểu Tam thích thú: Thật là máu cún nha. Vậy kiếp trước hai chúng tôi là gì?

Người Kể Chuyện: Cô là con ruồi, còn anh ta là vợt đập ruồi.

Người Kể Chuyện: Tiểu Tam, cô thích Nhã Nam như vậy tại sao lúc trước lại chia tay anh ta?

Tiểu Tam buồn rầu: Bởi vì tôi luôn có cảm giác anh ấy không thích tôi nên tôi muốn thử anh ấy. sau khi chia tay tôi mới biết anh ấy không thích tôi thật. Nhưng biết chắc là một chuyện còn cảm xúc lại là một chuyện khác. Dù thế nào tôi vẫn thích anh ta.

Nghe tiểu tam nói vậy, tôi thấy sự đau lòng trong đáy mắt bác sĩ Tân, tôi hỏi: Vậy còn bác sĩ Tân thì sao? Anh ấy yêu cô, chăm sóc cô hết mực.

Tiểu Tam: Cô thấy con ruồi và vợt đập ruồi có thể hạnh phúc bên nhau sao?

Mị muốn cào tường, cái này là thể loại ngược tác giả sao? Bác sĩ Tân, tôi thật xin lỗi anh.

Người Kể Chuyện: Tiểu Tam, cô không điên, tại sao lại cứ thích giả điên?

Tiểu Tam: Lúc đầu chỉ muốn thử anh ấy, muốn tranh thủ thương xót từ anh ấy, nhưng ngoài sữa bột ra thì tôi chẳng nhận được gì cả nên đành tuyệt vọng thôi. Nhưng sau, tự cảm thấy giả điên rất vui, giả đến nghiện. Thuốc của bệnh viện cũng rất ngon nữa.

Người Kể Chuyện: bác sĩ Tân, với chuyên môn và kinh nghiệm của anh, anh cũng biết cô ta không điên đi.

Bác sĩ Tân: Tất nhiên chứ. Nhìn bộ dáng không ngừng ngóng trông của em ấy, nhìn sự háo hức rồi lại thất vọng mỗi khi có người gửi sữa bột, rồi lại nhìn bộ dáng lẽ loi của em ấy mỗi khi lên đèn (đồng), tôi biết chứ. Nên có thể làm gì khiến em ấy vui tôi đều cố gắng cả. Vốn từ đầu tôi là bác sĩ tâm thần, em ấy là bệnh nhân tâm thần quả là tuyệt phối. Nhưng giờ chợt nhận ra ruồi và vợt đập ruồi có thể hạnh phúc sao?

Mị muốn đập đầu đi chết đây. Nhân vật trả thù thật đáng sợ.

Người Kể Chuyện: Hai người thích nhau lúc mấy tuổi?

Nhã Nam: Hai tuổi đi.

Người Kể Chuyện: Rõ ràng là hư cấu.

Thảo Du liếc xéo: Không ngờ anh lại có sở thích bệnh hoạn như vậy, một đứa con nít hai tuổi cũng không tha.

Người Kể Chuyện: Còn cô?

Thảo Du: Hai tuổi đi.

Người Kể Chuyện: bệnh hoạn như nhau, xứng đôi mà.

Người Kể Chuyện: Hai người thích nhau lúc mấy tuổi?

Thành Công: Quên rồi.

Người Kể Chuyện: Quên thế nào cơ, rõ ràng trong truyện ghi lúc anh mười tuổi Phúc Thụ 16 tuổi, trong một vở kịch, vì bạn gái đóng vai công chúa bị bệnh và anh phải diễn thế, mặc áo công chúa. Sau đó thì Phúc Thụ khen anh đẹp, từ đó anh liền thích Phúc Thụ, cũng thích mặc đồ con gái.

Phúc Thụ: Ra thế.

Thành Công tức giận: Cô là tác giả, cô bịa gì mà chẳng được chứ?

Phúc Thụ: Anh xin lỗi.

Thành Công cáu lên: Xin lỗi giải quyết được vấn đề sao!

Người Kể Chuyện: Hình như mình lại phá hoại thêm một cặp nữa rồi.

Người Kể Chuyện: À trong truyện có một cặp phụ rất tiềm năng dù chỉ lướt qua một chút. Cặp đó là bác sĩ và viên bảo vệ.

Bác sĩ: Tôi không muốn làm trai tân tới khi chết đâu nên ghép tôi với ai cũng được.

Viên bảo vệ: Anh ta là thái giám, tôi không quen biết anh ta.

Viên bảo vệ: Anh ta là thái giám, tôi không quen biết anh ta.

Tiểu Tam: A, thật tội nghiệp nha, đừng lo, ta sẽ thăng chức cho ngươi làm hoạn quan.

Bác sĩ: Khác nhau sao?

Cô suy nghĩ, suy nghĩ. Bác sĩ Tân xoa xoa đầu cô, nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô: Tên gọi khác nhau mà.

Người Kể Chuyện: Hai người vẫn chưa có tên, vậy đặt tên nào. Bác sĩ, anh tên Dương thế nào?

Bác sĩ: Phát dương quan đại. Tên rất hay.

Người Kể Chuyện: Vậy còn anh tên Liệt thế nào.

Viên bảo vệ: Trong oai phong lẫm miệt sao, cũng được.

Người Kể Chuyện: Tốt tốt, chúng ta liền có cặp đôi Liệt Dương.

Cảnh bạo lực máu me, trẻ con không nên xem.

Người Kể Chuyện sau khi bị ăn đập: Vậy tên Mai thế nào.

Bác sĩ: Đó rõ ràng là tên con gái nhưng... vẫn tốt hơn không có tên.

Người Kể Chuyện: Vậy viên bảo vệ, anh tên Giang thế nào?

Lại là cảnh bạo lực máu me, trẻ con không nên xem.

Người Kể Chuyện thở hổn hển: Vậy tên Du?

Bác sĩ nghi ngờ: Tên Du có thể ghép với thứ gì?

Viên bảo vệ: Tên Thẩm chứ sao.

Cảnh bạo lực máu me tiếp diễn, trẻ con không nên xem.

Bác sĩ gào lên: Cô không thể nghĩ ra cái tên đàng hoàng cho chúng tôi sao?

Người Kể Chuyện: Được rồi, được rồi, tên Thắng thế nào? Rất thuần Việt đúng không?

Bác sĩ sau khi suy nghĩ một hồi không thể ghép bất kỳ thứ gì với tên Thắng thì vui vẻ gật đầu.

Viên bảo vệ: Vậy còn tôi?

Người Kể Chuyện: Hồng Kế nhé?

Viên bảo vệ nghi ngờ: Hồng Kế nghĩa là gì?

Người Kể Chuyện lấp liếm: Nha, là kế thừa hồng phúc tề thiên.

Viên bảo vệ: Cũng được.

Tiểu Tam dụi dụi đầu vào lòng bác sĩ Tân: Bọn họ thật ngốc.

Bác sĩ Tân vui vẻ xoa đầu cô: Đúng vậy, dù em bị điên vẫn thông minh hơn bọn họ

Ai không hiểu Thắng Hồng Kế là cái gì thì google nha.

s

Trước/32Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Tà Thần