Saved Font

Trước/1975Sau

Hổ Tế

Chương 1844

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Kết thúc rồi, Bạch Lọng Xã của tôi kết thúc rồi!” Nhìn thấy sinh mệnh tươi mới ngã xung, một người đàn ông trung niên trên chiếc xe thê thao bước xuông với vẻ mặt đầy tuyệt vọng.

“Còn nhớ tôi là ai không?” Sau khi giêt hơn nghìn người trong Bạch Long Xã, Dương Tiêu bước tới trước mặt người đàn ông trung niên với vẻ mặt lạnh băng.

Người đàn ông trung niên tên Mạc Lôi là ông chủ của Bạch Long Xã, tối hôm qua anh ta đã đưa người đến Cẩm Lí Viên ám sát Dương Tiêu.

Cuối cùng ám sát thất bại, ngược lại còn bị Dương Tiêu câm Sa Mạc Chỉ Ưng cắt đứt biểu tượng đàn ông của anh ta.

Vừa mới xuất viện, Mạc Lôi đã trở lại tổng bộ, ai dè vừa mới trở về Bạch Long Xã đã có hàng nghìn người chết oan.

Mạc Lôi nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu như thể nhìn thấy ma nói: “Cậu là… cậu là Dương Tiêu, cậu là Dương Tiêu tối hôm qual”

“Quỳ xuống cho tôi!” Dương Tiêu tức giận khiên trách với vẻ mặt băng giá.

Cảm nhận được sự tức giận vô tận trên người của Dương Tiêu, linh hồn Mạc Lôi run lên, dưới luồng khí hỗn loạn của Dương Tiêu hai chân anh ta run rây.

PhịchI Cuối cùng, Mạc Lôi không thể kìm chế được nỗi sợ hãi hai đầu gối quỳ vững trên mặt đất.

Ngay sau đó, người đứng đầu Bạch Long Xã cúi đầu!

Nhìn Mạc Lôi, Dương Tiêu hơi ngạc nhiên, anh thật sự không ngờ người ra tay ám sát mình đêm qua lại là Mạc Lôi, ông chủ của Bạch Long Xã.

“Đại… đại ca, cho tiểu nhân một đường sông đi! Nhà tôi còn có già có trẻ, câu xin đại ca đại nhân không chấp tiêu nhân, sau này tiểu Than nhật định sẽ thay đổi triệt đề, trở thành một người mới!” Hơn nghìn người trong Bạch Long Xã đã bỏ mạng, giọng Mạc Lôi run rầy nhìn Dương Tiêu với ánh mắt tràn đầy cầu xin.

Lúc này, Mạc Lôi còn cho rằng Dương Tiêu ghim vụ ám sát đêm qua nên mới đặc biệt đến Bạch Long Xã trả thù.

Dương Tiêu lạnh lùng nói: “Bớt nói nhảm, tôi hỏi, anh trả lời!”

“Vâng vâng vâng, đại ca cứ hỏi đi, tiêu nhân biệt gì nói nãy, biết gì nói nấy!” Mạc Lôi kinh hãi nói.

Dương Tiêu hỏi: “Đêm qua ai là người bảo anh tới ám sát tôi?”

“Là… là Dương Bân Hàn, cậu chủ lớn nhà họ Dương ở Đề Đô. Tối hôm qua cậu ta ra giá một trăm triệu tệ bảo tôi dẫn đội đi ám sát đại ca!” Mạc Lôi vội vàng nói.

Sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi, chỉ cân Dương Tiêu hỏi gì Mạc Lôi cũng sẽ trả lời, chỉ cần có thế bảo đảm cái mạng nhỏ của mình.

“Một trăm triệu tệ?” Dương Tiêu giễu cọt: “Đúng là anh cả tốt của tôi! Ra giá một trăm triệu tệ lầy mạng của tôi, thật sự xem thường tôi!”

Cái gì! Anh cả tốt của tôi?

Chẳng lẽ…

Âm một tiếng, Mạc Lôi choáng váng.

Lăn lộn ở Đề Đô nhiều năm như vậy, Mạc Lôi đương nhiên biết nhà họ Dương ở Đề Đô còn có cậu chủ nhỏ Dương Tiêu bị đuồi ra ngoài.

Nghĩ kỹ lại, người trước mặt cũng tên là Dương Tiêu, chẳng lẽ cậu ta chính là cậu chủ nhỏ bị nhà họ Dương đuồi ra khỏi Đề Đô năm đó sao?

Trước/1975Sau

Theo Dõi Bình Luận