Saved Font

Trước/62Sau

Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà

Hồi 10: Đột nhập

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lướt nhẹ cánh tay trên nền y phục của nam nhân này , mùi hương toả ra nhẹ nhàng như hương sen ngoài hồ, không chút vấn đục không chút vội vã. Cô giúp hắn mặc y phục mới rồi lùi về phía sau , phía sau là tấm lưng to lớn như che cả bầu trời đen. Vô tình Hạ Vũ thấy mình thật nhỏ bé trước hắn, Bạch Ca Vũ Nhân thì sao chứ, đệ nhất mỹ nữ thì sao sau cùng chẳng phải nàng vẫn chỉ là một tỳ nữ không hơn không kém hay sao, thân phận này nào dám nghĩ xa, rốt cuộc nàng cũng chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên không thù hận không mưu mô.

Bất chợt nàng lại nghĩ về Mẫu thân năm đó luôn nói với nàng rằng kiếp sống nàng tuy sẽ không dài nhưng hy vọng nàng vẫn sẽ được hạnh phúc, mẫu thân còn nói rằng đã là hạnh phúc thì một ngày hay trăm năm đều giống nhau. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng mãi vẫn không thể hiểu được lời của mẫu thân.

Chẳng lẽ số trời đã định nàng sẽ chết sớm sao?

- Hạ Vũ cô nương, đang suy nghĩ cái gì vậy?

Hắn bất chợt hỏi cô rồi từ trong tay áo đưa ra một cái chuông bé , giống hệt cái chuông mà mẫu thân từng cho cô xem.

- Cái này ??

Hạ Vũ hai mắt đã đỏ hoe nhìn Tử Nguyệt

- Ta trao lại cho cô theo đúng ước nguyện của mẫu thân cô, hy vọng cô có thể vui vẻ mà giữ nó như kỷ vật của mẫu thân mình.

Nước mắt Hạ Vũ trực chờ rơi thì một bàn tay chạm nhẹ vào mặt cô, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên gương mặt đã trắng bệch từ khi nào.

- Này, nếu không có sự cho phép của ta, sau nay nàng không được phép khóc cũng không được phép rời khỏi ta nửa bước.

Nghe đến đây nước mắt cô chợt ngừng rơi, cô nhìn về phía hắn ngay dưới tay cô. Hắn vẫn nằm rất thong dong, mái tóc đen dài vẫn ở đó, đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền sau câu nói đó.

- Ý của ngài.. là...

- Nàng là Tì nữ thân cận của ta chẳng phải không có sự cho phép của ta mà dám khóc lóc hay bỏ đi sao.

Hắn cười nhẹ rồi đáp

- À thì ra ý Ngài là vậy, tiểu nữ đã rõ.

Dứt câu cô xoay người lấy khăn lau cho hắn.Trên tay vẫn nắm chặt cái chuông bé.

Đêm đó cô cứ ngồi mãi ở cửa sổ, ngắm nhìn cái chuông thật lâu lại thấy trong lòng thật trống trải.

Trăng đã quá nửa Hạ Vũ quyết định ngủ, cô đặt chiếc chuông dưới gối rồi nằm xuống nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ

Trong giấc mơ đó cô thấy mình bước đi giữa một con đường trải đầy hoa Bỉ Ngạn đỏ, màu sắc tuy đỏ thắm nhưng không hiểu lại đem lại cho người ta cảm giác cô quạnh khó tả. Cuối con đường có một cái cầu nhỏ, trên đó có một đôi nam nữ chậc lớn tuổi đang nhìn về phía cô.

- Mẫu thânnn, là Mẫu thânn

Cô hét lớn rồi chạy về phía cây cầu đó nhưng càng chạy đoạn đường như càng xa, chạy mãi chạy mãi vẫn không thể đến gần cây cầu. Ngay lúc đó cô như bất lực mà bật khóc thành tiếng, " Vô lực " chính là cảm giác này.

Từ lúc đó một giọng nói  bao trùm tâm trí cô

- Bạch Ca Vũ Nhân, nàng mở mắt ra.

Lúc này cô mở mắt ra lại thấy một bóng đen lớn ngồi ngay trên giường cô, cả khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt màu hổ phách sáng trưng. Cô giật mình la lớn nhưng đã bị hắn chặn ngay miệng.

- Nàng nên giữ im lặng thì hơn, ta sẽ không l hại nàng đâu.

Hắn dứt lời nhưng bàn tay vẫn che miệng cô.

Hạ Vũ thất thần, chẵng lẽ đây là người cô gặp trên cây ngày hôm trước, chẵng lẽ hắn biết cô thấy mà quay lại diệt khẩu.

- Ngươi là ai, ý muốn của ngươi là gì?

Hạ Vũ gằn giọng nói nhỏ.

-Ta đến lần này là để bảo vệ nàng.

- Ngưoi là ai, ta cần gì ngưoi bảo vệ, đây là phủ Vương Gia, chớ làm càng.

- Nàng yên tâm, thứ nàng có thật sự khiến cho nhiều người thèm khát, kể cả ai đi chăng nữa, chỉ cần biết nàng có nó, nhất định sẽ không tha.

- Ăn nói hàm hồ, ta là tì nữ có thứ gì quý giá mà khiến người khác thèm muốn?

- Cái chuông.

Câu trả lời ngắn gọn khiến cô nổi cả da gà vì sợ.

- Cái đó là do mẫu thân ta để lại có gì mà quí giá với các ngươi.

- Nó không phải cái chuông đơn thuân, biết cách sử dụng còn có thể gì vào cõi âm, tiếp xúc và giao tiếp với người âm.

Trước/62Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cửu Chuyển Thôn Thiên Quyết