Saved Font

Trước/62Sau

Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà

Hồi 9: Đôi mắt

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Từ trên mái nhà của tòa phủ đệ, một thanh niên có gương gương mặt anh tú nhìn bàng ánh mắt sắc mến vào không trung, trên khuôn miệng hé ra nụ cười nhạt cất tiếng khẽ nói:

-Bạch Ca Vũ Nhân ta đã tìm thấy nàng rồi.

Con người này từ lâu đã ngồi trên toà phủ đệ này quan sát hết tất thảy mọi việc, hắn dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía gian phòng cuối hành lang nơi Hạ Vũ đang yên giấc. Từ từ trên khoé miệng nhếch lên một nụ cười tà mị.

- Ta thật sự tốn rất nhiều công sức mới lần ra nàng đó, Bạch Ca Vũ Nhân à phải là Bạch Hạ Vũ chứ nhỉ, thân phận nàng đâu còn là cầm ca. Lại sắp được làm Trắc phi cơ à.

Hắn lại cười ánh mắt tót lên vẻ sát khí rồi dùng khinh công biến mất không dấu tích.

_______________________________

Trong căn phòng dưới ánh nến mập mờ, Tử Nguyệt nhấc tay uống cạn một chén trà rồi nói nhỏ:

- Người, cuối cùng đã xuất hiện.

Quay sang có một bóng đen đứng bên cạnh, đây là ám vệ của Tử Nguyệt, được hắn âm thầm tuyển chọn đi theo để bảo vệ hắn, ai nấy võ công cao cường.

- Lưu Vĩ , ngươi mau chóng phái ba ám vệ thân thủ tốt âm thầm đi theo bảo vệ Hạ Vũ cô nương, nhất quyết không được để sảy ra chuyện gì.

Bóng đen bên cạnh nghe lện rồi rời đi một cácg nhanh chóng.

Trong phòng chỉ còn một mình Tử Nguyệt, hắn âm thầm tháo nhẹ chiếc khăn trên mắt xuống, từ từ chậm rãi mở to .

Thì ra trước giờ hắn không hề mù, mà đôi mắt hắn có màu hổ phách, hắn thầm nói với bản thân rằng : Ông trời cho ta đôi mắt nhìn thấy được âm dương càng cho ta nhìn thấy được tâm can nhưng có điều đây vẫn chưa phải là thời cơ để ta xuất đầu lộ diện. Người cần đến đã đến, có điều hắn còn phải đợi thêm một lúc nữa, khi nào thời cơ tới cũng là lúc ta có thể thực hiện được kế hoạch của mình.

- Hạ Vũ cô nương, sau này còn phải nhờ cô rồi.

Từ trong sâu đôi mắt màu hổ phách ánh lên một sự sát khí vô cùng đáng sợ. Trong lúc đó ám vệ đã bắt đầu hành động, hai ba người tập trung xung quanh căn phòng của Hạ Vũ quan sát tỉ mỉ thật khiến một con kiến cũng không thể lọt qua được.

Đêm nay Hạ Vũ thật khó đi vào giấc ngủ bèn đứng dậy đi về phía cửa sổ còn hé mở, cô liếc ánh mắt nhìn ra bầu trời đêm tĩnh mịch không gợn gió. Kì lạ thay mặc dù không chút gió nhưng cành cây trước phòng cô lại đung đưa, cô căng ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi đó như thể có vật gì lạ. Rồi chậm rãi lắc nhẹ đầu rồi quay ngừoi đóng cửa lại, vừa đóng cửa cô lật tức xoay người rồi ám mạnh vào tường kinh hãi, rõ ràng cô vừa thấy có bóng ngừoi đứng trên cành cây đó ánh mắt hăn còn sắc bén toát lên mùi máu tanh, chẵng lẽ là ma quỉ, Chắc chắn không phải, vậy kẻ nào đã đứng đó khi nãy khi bắt gặp được ánh mắt của hắn Hah Vũ đã vô cùng kinh sợ nhưng may thay không hề tỏ vẻ ra ngoài mặt chỉ nhẹ nhàng quay ngừoi như thể không thấy gì, tất cả nỗi sợ hãi đều được nàng nén nhẹ xuống ngay cả ánh mắt cũng không hề giao động.

Lúc này Lưu Vĩ, là ám vệ đã đứng trên cành cây lúc nãy mới không khỏi bất ngờ trước hành động của cô. Rõ ràng đã bị cô nhìn thấy nhưng vẫn vơf như không biết gì. Cô Nương này được chủ công để tâm cũng không phải là quá bất ngờ.

____________________________________

Sáng hôm sau, nàng thật sự rất mệt mỏi vì tối qua không thể chợp mắt do suy nghĩ về những thứ mà nàng thấy. Cả người như mỏi nhừ lê bước chân nặng trĩu tới gian phòng của Đại Thiếu gia. Lúc này nàng vẫn có cảm giác có ai âm thầm nhìn mình làm nàng rùng mình mà nổi hết cả da gà.

Đứng trước cửa phòng nàng hạ giọng lên tiếng:

- Bẩm thiếu gia, mặt trời đã lên Hạ Vũ xin được hầu hạ người rửa mặt ạ.

Từ trong gian phòng có tiếng người ho nhẹ

rồi lạnh giọng lên tiếng:

- Được

Hạ Vũ đẩy cửa đi vào thì đa thấy người thanh niên ngồi dậy trên mình chỉ mặc một bộ quần áo mỏng tang, cả căn phòng toát lên vẻ ám muội.

- Hạ Vũ cô nương có thể giúp ta gội đầu không?

Cô hơi bất ngờ vì trước giờ chưa có ai bảo cô như vậy liền lấy hai tay hành lễ rồi quay người đi lấy nước.

Hắn nằm trên một chiếc ghế dựa rôi ngửa đầu ra phía sau cho cô gội, mái tóc hắn óng ả mềm mại như tóc nữ nhi, hương thơm nhè nhẹ toả ra khắp căn phòng khiến bao nhiêu thiếu nữ phải chùn bước. Lúc này đôi mắt hắn nhắm hờ, ngay lúc này cô cũng mới nhìn kĩ gương mặt thanh tú của hắn, thanh niên này mang vẻ đeph vô cùng tinh tế như sen trắng. Gương mặt hắn nếu thiếu nữ nào vô tình chạm mặt chắc chắn phải khiến con tim chao đảo liên hồi. Ngay cả Hạ Vũ cũng như rơi một nhịp tim khi nhìn hắn. Con người này quá sức tuyệt mỹ, nếu đôi mắt hắn không mù thì quả là một đại mỹ nam. Đương như đọc thấu tâm tư của ngừoi con gái đó hắn kéo một nụ cười tà mị cất giọng:

- Hạ Vũ cô nương mãi suy nghĩ gì mà làm nước ướt lên vạt áo ta rồi.

Lucs này cô mới giựt mình nhìn lại đa thấy một bên áo của hắn đã bị mình làm ướt.

- Tiểu nữ vô ý, tiểu nữ sẽ đi thay trang phục khác cho ngừoi.

Trước/62Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vô Thượng Thần Đế