Saved Font

Trước/62Sau

Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà

Hồi 22: Được cứu rồi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tử Nguyệt và Cát Nhĩ đi một hồi đã thấy Nhược Hoa Cung ngay trước mắt, Bá Quan văn võ vẫn đang đứng xung quanh đó mà bồn chồn lo lắng. Lúc này mới thấy Hạ Vũ bị đám người lúc nãy bắt quỳ trước điện. Hai tay bị trói ngược ra sau khuôn mặt cúi thấp không chút biểu cảm. Tử Nguyệt lo lắng bước đến bá quan thấy vậy cũng lùi lại cho Tử Nguyệt tiến lên, một tay vẫn níu Cát Nhĩ chầm chậm bước đến trước mặt Hoàng thượng đang ở phía trên. Ngay lúc đó trong đám người cứu cháy vội vàng chạy ra bẩm báo, Tìm thấy di thể của Hoàng hậu và tì nữ, tất cả đều đã chết, nghe tin ai nấy đều hoảng loạng, ngay cả hoàng thượng cũng biến đổi sắc mặt tay nắm chặt.

Hạ Vũ nghe được tin này biết rằng mình lành ít dữ nhiều, nếu không ai làm chứng cô sẽ khó mà thoát tội. Cô cúi thấp người lúc này mới cảm thấy cuộc đời này đã quá ghét bỏ cô rồi. Tài danh đã là gì, Bạch Ca Vũ Nhân ? Rốt cuộc vẫn bị người khác hãm hại.

Tử Nguyệt Từ xa qua lớp lụa mỏng thấy được sự bất lực trong ánh mắt của Hạ Vũ liền cảm thấy chua xót, giống như ánh mắt lúc Tiểu Di kể cho anh nghe về kế hoạch của Mẫu thân đêm đó và khi Tiểu Di chết trên tay Sư huynh ánh mắt còn chảy một dòng nước mắt mặn chát.

Bất cứ giá nào cũng phải cứu cô.

Lúc này trên tay hoàng thượng cầm một thanh đoản kiếm nhanh chóng tiến tới chỗ Hạ Vũ, trong mắt người bây giờ chỉ tòan là hận thù.

- Là ngươi là ngươi hại chết ái phi, là ngươi ngươi là tay chân của ai, tại saooooo

Nói dứt lời liền vung thanh kiếm chém xuống

- Khựcc

Một dòng máu chảy xuống, là Tử Nguyệt dùng tay chặn lại hướng đi của đoản kiếm.

Hạ Vũ trước mắt chỉ thấy một dòng máu chảy xuống, xung quanh là tiếng la hét, lũ nô tài quỳ rạp xuống khấn vái.

- Bệ hạ nguôi giậnnn, Bệ hạ xin người nguôi giận.

Trong mắt Hoàng thượng chỉ còn là một màu đỏ

- Ngươi dám ngăn ta, Tử Nguyệt, gan ngươi to lắmmmmm

Nói rồi lao kiếm định đâm Tử Nguyệt, lúc này Hạ Vũ không suy nghĩ được gì chỉ biết rằng đây là người đã cứu nàng nên đưa thân mình ra đỡ lưỡi kiếm đó cho Tử Nguyệt.

- Xoẹtt.

Lưỡi kiếm đâm thẳng vào bả vai trái của nàng.

Nàng ngã xuống mặt đất, lúc này hoàng thượng mới buông kiếm bước lùi lại. Ánh mắt thất thần nhìn lại Nhược Hoa cung trước mắt và thi thể Hoàng hậu đang được đặt ngay ngắn ngay trước mắt.

Tử Nguyệt đỡ lấy Hạ Vũ, hắn lấy tay kéo bỏ lớp khăn trên mắt, dùng một tay đỡ nàng tay

Tay kia ôm lấy cánh tay nàng, Hạ Vũ ngất đi vì đau, tất cả mọi người đều bàn tán

- Ai da thì ra Vương đại thiếu gia không có bị mù

- Ngươi nói xem nữ nhân này là gì mà hắn lại có thể đỡ kiếm của hoàng thượng

- Này ngưoi nhìn xem tướng mạo Vương đại thiếu gia có nét giống thái tử quá nhìn cứ như hai giọt nước vậy.

- Vương Gia nơi xa trường về đây mà xem nơi này đã trở thành như thế nào rồi.

Hoàng thượng sau một lúc thất thần trước thi thể Hoàng Hậu liền nắm chặt tay buông thánh chỉ

- Tiểu tiện nhân dám mưu đồ bất chính, phóng hoả đốt cung, mưu hại hoàng hậu, lệnh lăng trì tại chỗ.

- Vương đại thiếu gia, trái lại vương pháp, che giấu bệnh tình, giả bệnh , trẫm lệnh cho ngươi hồi phủ , không có lệnh không rời phủ nửa bước.

—————————————————

- Khoannnnnnn, phụ thânnn, khoannn

Một nữ tử chạy từ xa đến

- Phụ thânn, người dừng tay, ngừoi phóng hoả nhất định không phải nàng ấy.

Ai nấy đều nhìn về phía này, trước mắt là một nữ tử nhỏ tuổi nhưng trên gương mặt lại rất kiêng cường.

- Tuyết Hỷ con đến đây làm gì, ở đây không có việc của con.

- Phụ thân hãy nghe con nói, thật sự nàng ấy không phóng hoả, kẻ phóng hoả là người khác.

- Ăn nói xằng bậy, ở đây có người đã thấy cô ta phóng hoả, con dựa vào đâu mà nói cô ta vô tội

- Phụ thân nghe con, vì lúc đó nàng ấy là đang ở cùng conn., Là con và nàng ấy đã gặp nhau tại Hậu viện. Nàng ta phụng mệnh di lấy rượu còn còn con con

- con như thế nào tại sao lại ở Hậu viện.

- CON LÀ TRỘM RƯỢU QUÝ

phụ thân tin con đi, nàng ấy không có tội.

- Làm sao ta tin được, không có chứng cứ ai đảm bảo.

- là có chứng cứ

lúc này Tử Nguyệt mới ngước mắt lên nhìn , trên tay vẫn ôm Hạ Vũ vào lòng, đôi mắt nâu nay đã chuyển dần sang đỏ vì tức giận. Nói rồi Tử Nguyệt đưa tay vào túi áo trong của Hạ Vũ lấy ra một miếng ngọc bội và lá thư

- Đây chính là miếng ngọc bội của Công chúa, còn đây chẳng phải là bức thư công chúa định nhờ Hạ Vũ gửi cho ta sao.

Tuyết Kỳ thấy vậy liền nhảy lên,

-Đúng rồi đúng rồi, chính là nó, đây chính là bằng chứng Nàng ta đã ở cùng con trong.

Tể Tướng lúc này nhếch môi nói:

- chẳng lẽ ả tiện nhân này sau khi gặp công chúa thì liền phóng hoả, sau đó âm thầm trở về chính điện không được hay sao.

Tử Nguyệt lúc này mặt toát ra sát khí:

- Tể tướng ngài có nhầm không, ngài nên biết rằng Từ Chính điện đến Nhược Hoa cung xa đến như thế nào, hơn nữa lúc Hạ Vũ gặp công chúa là ở Hậu viện cách Chính điện rất xa về hướng Tây.

Nhược Hoa cung lại nằm cách xa Chính điện về hướng Đông. Ngài bảo nàng ấy làm sao từ Hậu viện chạy sang Nhược Hoa cung , rồi lại từ Nhược Hoa Cung chạy về chính điện trong khoảng thời gin ngắn như vậy sao.

- Cô Ta cô ta là đi đường khác

- Hạ Vũ là lần đầu tiến cung, ngài nói làm sao nàng ấy lại có thể rành rõi chốn cung đình như vậy đây.

Nói rồi Tử Nguyệt bế Hạ Vũ, lập tức đám ngừoi liền lùi ra, cứ vậy Tử Nguyệt dù bị thương nhưng vẫn bế nàng đi, không ai cản hai người họ vì hoàng thượng cũng đã rút lại chiếu chỉ đối với Hạ Vũ.

Hai ngừoi họ cứ vậy rời cung chuẩn bị hồi phủ

Trước/62Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Quý Nữ Trọng Sinh: Hầu Phủ Hạ Đường Thê