Saved Font

Trước/62Sau

Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà

Hồi 23: Hôn nhau rồi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đến cửa cung điện đã thấy Lưu Vĩ cùng xe ngựa đến, hắn bước xuống cúi đầu hành lễ với Tử Nguyệt.

- Chủ Công, mọi chuyện đã an bài xong bây giờ chúng ta sẽ hồi phủ chứ ạ.

- Không, chúng ta về Minh Vương Phủ.

- Chúng ta sao lại không về Đại Vương Phủ mà lại... Hạ Vũ cô nương lại bị thương nặng, e là

- Về Đại Vương phủ làm sao ta có thể yên tâm, Sớm muộn gì ng khác cũng biết ta là giả mù ta cũng nên là tránh đi là tốt nhất, mọi chuyện ở phủ sẽ do ngươi và Cát Nhĩ âm thầm lo liệu, để lại vài ám vệ bảo vệ Minh Vương phủ.

Nói Rồi Tử Nguyệt bế Hạ Vũ lên xe ngựa rồi rời khỏi đó, trên đường đi Hạ Vũ có mấy lần tỉnh lại nhưng toàn trong trạnh thái mơ màng không rõ. Tiếng xe ngựa lúc nhanh lúc chậm cuối cùng cũng đã dừng hẳn lại.

- Bẩm chủ công, đã đến Minh Vương phủ.

- Được, ngưoi cho người đi xoá dấu vết đi.

Nói rồi Tử Nguyệt bế Hạ Vũ tiến vào phủ, bước qua dẫy hành lang rồi vào một căn phòng. Sau đó cho người mời đại phu từ Minh Dạo quán vào chữa trị băng bó vết thương cho nàng.

Suốt ba ngày ba đêm Tử Nguyệt luôn túc trực bên cạnh nàng đến vết thương của mình cũng không thèm quan tâm.

- Tử Nguyệt..

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng yếu ớt vang lên, Tử Nguyệt còn đang nhắm mắt bổng mở to nhìn về phía chiếc giường nơi Hạ Vũ đang nằm.

- là ta đây, nàng tỉnh rồi sao.

Hai tay Tử Nguyệt nắm chặt lấy Hạ Vũ.

- Ưm, ta đã ngủ bao lâu rồi, vết thương của huynh..

Nói rồi nàng cố ngồi dậy, tay giư chặt tay củ Tử Nguyệt không buông.

- Ta không sao chỉ là vết thương nhẹ, đã là sớm khỏi rồi. Nàng hãy là cứ nằm nghỉ đi, đừng cử động ta sẽ cho ngừoi mang thuốc lên.

Nói rồi Từ Nguyệt đứng lên định đi ra của thì Hạ Vũ lại hỏi

- Đây vốn không phải là Đại Vương Phủ, đây là đâu ?

- Là Minh Vương Phủ

Nói rồi Tử Nguyệt mau chóng rơif đi. Lúc này Hạ Vũ mới nghĩ lại chuyện ở trong cung đã xảy ra, không biết bây giờ đã thế nào, Nhưng khoan đã, Tử Nguyệt huynh ấy là nói Minh Vương Gia, chẳng phải là vị Vương Gia cả Thế gian không ai biết mặt chỉ nghe danh thôi sao, nhớ lúc trước khi nàng vẫn ở Kỹ Viện đã có nghe qua danh của vị Vương Gia này, vốn là người luôn ẩn thân không giao du với thế giới bên ngoài được người ta ví như một vị thần tiên lạc ngụ vậy.

Vậy mà bây giờ nàng còn đang ở trong phủ của hắn, không biết rốt cuộc Tử Nguyệt và hắn có mối quan hệ gì.

Một Lúc sau Tử Nguyệt quay lại đã thấy Hạ Vũ ngồi dậy đang cố bước xuống gường, hắn tiến tới đỡ cô :

- Nàng là muốn đi đâu, sức khoẻ còn yếu không nên xuống gường

- Ta là quá buồn, huynh đỡ ta đi dạo nhé.

Lúc này Hạ Vũ mới để ý thì ra nãy h là Tử Nguyệt đi thay y phục, ban nãy lúc nàng tỉnh dậy còn thấy y phục hắn còn dính máu, nàng cho rằng là hắn bị thương, đến lúc nãy mới nghĩ ra đó là máu của nàng, còn hắn chắc đã ở cạnh nàng không rời nên lúc nãy nàng tỉnh dậy mới yên tâm rời đi.

- Ta giúp muội

Nói rồi lại đơ lấy tay Hạ Vũ

Lúc này nàng nhìn lên lại thấy ánh mắt dịu dàng như ánh dương ấm áp nhìn nàng khiến cho hai má nàng đỏ lên, rõ ràng là trước khi hắn giả mù lúc nào cũng che khăn, hiếm khi tháo bỏ, nên đôi lúc nàng nói chuyện với hắn đều không bị ảnh hưởng bởi ánh mắt hắn nhìn nàng, mà bây giờ...

- Mặt nàng đỏ vậy, hay là thấy không ổn ở đâu, có lẽ nên tiếp tục nghỉ ngơi đi không cần vội đi lại

- Ta ta là muốn đi dạo cho khuây khoả.

- Ừ được rồi ta đi cùng nàng.

- Hôm đó cảm ơn huynh

- Chuyện gì?

- Là đỡ giúp ta một đường kiếm của hoàng thượng còn gì

- là ta nên cảm ơn muội chứ, vết thương này của muội chẳng phải là do đỡ kiếm cho ta sao.

- Vậy chúng ta coi như huề, không ai nợ ai nhé.

Lúc này Tử Nguyệt lại cảm thấy như lòng mình lạnh đi liền quay qua áp chặt Hạ Vũ vào hành lang

- Ta và muội có thể tiếp tục nợ nhau được không, là nợ duyên , ta muốn cùng muội trả hết duyên phận cho kiếp này.

Mặt Hạ Vũ từ bình thường chuyển qua đỏ ửng, hai má đỏ lên như hai trái cà chua chính mọng, hai môi khép nhẹ như không biết nói điều gì. Tử Nguyệt thấy được vẻ mặt xấu hổ của nàng thì càng thêm phần rung động liền không làm chủ được mà cúi xuống hôn nàng một cái.

Hạ Vũ không đẩy ra, không biết là do không có sức vì mới bị thương gay quá xấu hổ không dám nhìn vào đối phương.

- Huynh..

- Ta làm sao.?

Hạ Vũ đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười vừa thoả mãn vừa hút hồn ngừoi khác của Tử Nguyệt

- Huynh là đồ lưu manh, đây là nụ hôn đầu của ta..

Nói rồi lại bị Tử Nguyệt bế bổng lên dùng khinh công bay qua hồ nước trong phủ sau đó cứ vậy bế nàng về lại phòng.

Trước/62Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Thần Y: Quỷ Đế Xấu Bụng Cuồng Phi