Saved Font

Trước/62Sau

Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà

Hồi 24: người cũ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Huynh...

- Nàng yên tâm, đưa nàng về phòng nghỉ ngơi rồi ta sẽ rời đi

Tử Nguyệt dứt lời liền đặt Hạ Vũ xuống gường, tay kia kéo mền nên chon nàng. Đôi môi mỉm cười rồi quay người chuẩn bị bước đi.

"Xoạt" Cánh tay Hạ Vũ vươn ra giữ lại vạt áo của Tử Nguyệt

- Huynh.. đừng đi được không, ta lạ chỗ, sợ nhắm mắt lại gặp ác mộng.

Nói rồi hai môi nàng mím chặt hai má lại đỏ ửng.

" Thôi rồi thôi rồi sao tự nhiên lại muốn hắn ở lại, vốn dĩ chỉ có một cái giường kiểu này ta lại bị đầu óc mụ mị đâm hồ đồ rồi"

Tử Nguyệt xoay người lại thấy Hạ Vũ xấu hổ lại còn muốn chọc nàng thêm một chút, Hắn cúi sát ngừoi xuống mặt nàng:

- Nàng nói ta ở lại vậy tối nay ta sẽ ngủ đâu, đừng nói là ngủ chiung với nàng nhé.

Nói xong liền nở nụ cười ranh mãnh.

"Thôi xong mình rồi thế này có khác gì dâng mỡ lên miệng cọp đâu"

- Huynh .., không thích thì có thể đi mà.

- Ai nói ta không thích

"Vụt" Tử Nguyện nằm hẳn lên chiếc giường rồi quay người nhìn Hạ Vũ.

- ừm ờ huynh ngủ đi, ta ngủ trước, ta không thích động chạm nên huynh đừng có mà táy máy tay chân

- Ta biết là lúc ngủ muội thường không thích động vào tay chân, nhưng lại không thích ngủ một mình, còn nữa đôi lúc muội lại nói mớ trong lúc ngủ nữa khi thì đòi kẹo hồ lô khi lại muốn mua bánh bao để ăn

- Huynh.. làm sao huynh

- Ta biết muội sẽ bất ngờ nhưng.., ta chính lại Minh Du khi đó, chính là cậu bé mù năm đó nàng dắt về Lưu Li Các.

Hạ Vũ lúc này bật dậy, vết thương nhói lên, nhưng vẫn nhất quyết nhìn thẳng vào  Tử Nguyệt hỏi:

- Huynh chính là Minh Du Sư huynh, huynh huynh..

Nước mắt lúc này trực trào ra, bao nhiêu nỗi niềm như vỡ tung

- Huynh huynh có biết lần đó Muội và mẫu thân tìm huynh lâu lắm không, muội sợ huynh vì bị ai bắt nạt, hay huynh ghét bỏ ta không muốn dạy muội đánh đàn hay chơi cờ nữa, lúc đó mẫu thân vì lo lắng cho huynh đã cho hơn Ba mươi người đi tìm, còn đưa cả ta đi cùng. Ngày mẫu thân và ta bị oan ngừoi đầu tiên nghĩ đến vẫn là huynh, mẫu thân nói rằng có huynh ở đây sẽ nghĩ được cách giúp đc hai người ta vì vốn huynh rất thông minh

- Thì ra huynh không phải là Minh Du Sư huynh của ta mà là Đại Vương Thiếu gia Vương Tư Nguyệt .

Hai hàng nước mắt chảy ra, Hạ Vũ nấc từng tiếng, Tư Nguyệt thấy vậy liền ôm chặt nàng vào lòng, hai tay còn xoa lên mái tóc của nàng nhẹ nhàng.

- Muội có trách ta không đi tìm muội không?

- Huynh quá đáng lắm huhu, tại sao lại bỏ đi không nói một câu như vậy.

Hạ Vũ như có ý đánh nhẹ vào Tử Nguyệt như trách hờn.

Cả tối đó Nàng khóc gần như cả đêm, kể cho Tử Nguyệt nghe về Mẫu thân đã như thế nào lúc Huynh ấy đi. Đến gần sáng lại mệt quá mà nhắm mắt ngủ rất ngoan. Nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Tử Nguyệt mà ngủ.

————————————————

Sáng hôm sau khi mở mắt ra nàng lại thấy bên cạnh mình không có ai, liền vội vàng xuống giường nhưng vết thương lại nhói lên nàng ôm vai loạng choạng làm đổ chiếc bình đặt trên cạnh gường

" Choảng" tiếng mảnh vỡ vang trong phòng ngay lập tức có người đẩy mạng của chạy vào.

- Nàng có sao không? Nằm lên gường đi vết thương còn chưa lành không nên tự ý di chuyển nhiều.

- Huynh huynh, chuyện hôm qua không phải là ta mơ đúng không.

Hạ Vũ nhẹ nhàng đặt tay lên mặt Tử Nguyệt, tay nàng lạnh buốt nhưng khi đặt lên mặt Tử Nguyệt lại cảm thấy ấm áp vô cùng giống như được sưởi ấm vậy.

- Không phải mơ là ta thật, ta đây.

Hạ Vũ mỉm cười xong như nhớ ra chuyện gì liền ngồi dậy nói

- Muội ở đây cũng đã mấy ngày rồi, cũng nên là đi chào hỏi chủ nhân ở đây, huynh nói đây là Minh Vương Phủ vậy muội cũng nên là đi chào hỏi người một tiếng mới đúng

- À ờ ngài ấy đã à đi du hành tứ phương, không tham gia vào quốc sự nên không có ở đây, ta và ngài ấy có vô tình quen biết nên mới lánh ở đây vài hôm, khi nào ở phủ giải quyết êm đẹp sẽ trở về.

- À ta sẽ trở về phủ ba ngày để giải quyết một số việc, nàng cứ ở đây, ta sẽ để Cát Nhĩ ở đây bảo vệ nàng.

- Cát Nhĩ ? là người của huynh?

- Đúng vậy, nàng yên tâm nàng ta tuy ngoài mặt lạnh lùng khó tiếp cận nhưng là người sống tình cảm nên chỉ cần nàng chủ động cười nàng ta sẽ vui vẻ đáp lại

Nét mặt Hạ Vũ trầm lại, gương mặt không còn vui vẻ như lúc đầu nữa

" tại sao khi nhắc về Cát Nhĩ Huynh lại hiểu rõ như thế chứ" " aiza mình làm sao vậy, người của huynh ấy đương nhiên phải hiểu rõ chứ" "nhưng mà rốt cuộc huynh ấy còn bao nhiêu người mà mình không biết nữa chứ, Lưu Vĩ Cát Nhĩ và đám ám vệ không rõ tên họ kia nữa.. thật là rối mà"

- Hạ Vũ Hạ Vũ, sao nang không nói gì

- À muội đang suy nghĩ lung tung thôi, nếu có thể huynh hãy giúp muội kiếm một người tên lac Lạc Uẩn, muội ấy là người đã giúp ta khi còn ở .. khi còn ở nơi đó.

- Ta biết rồi, đừng suy nghĩ nhiều ta sẽ cho người đi kiếm giúp muội, nghỉ ngơi đi.

Ta giải quyết xong nhất định sẽ đến

Trước/62Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thái Cổ Chân Long Quyết