Saved Font

Trước/62Sau

Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà

Hồi 28: Nợ máu trả máu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau đó Tử Nguyệt kể về Vị vương phi mà ông luôn coi trọng kia, bà ta cũng là người đứng sau gián tiếp giết chết Tiểu Di, dù cho chính là con gái ruột cũng không tha.

Vương Thừa Úc đau lòng khi nghe  mọi chuyện, ông nghĩ rằng chỉ cần lúc đó ông về sớm hơn là có thể bảo vệ  được người con gái mình yêu, nhưng không ông trời đã cho hai người số định phải rời xa nhau mãi mãi. Tình yêu ông dành cho bà lớn hơn bao giờ hết, vậy mà chỉ vì chút vô tâm ông đã đánh nhất ngừoi con gái mình yêu đến muôn đời.

Không những bà mà còn cô con gái đáng yêu Tiểu Di nữa, tại sao lão có thể trơ mắt nhìn một người gọi là thê tử của mình xuống tay với chính đứa con của hai người.

- Phụ thân, lúc này không phải lúc đau lòng. Trước mắt cần ngăn chặn thái tử sư huynh.

- Tử Minh, bao nhiêu năm nay ta không nhận ra con, bây giờ lại phải chĩa mũi kiếm về hướng con.

Là ta vô dụng là ta đã quá vô dụng rồi.

- Phụ thân, người hãy tin con, lúc trước sư huynh thật sự rất tốt, chỉ có điều sau khi Tiểu Di chết huynh ấy một bước thay đổi. Có điều chỉ là con không ngờ huynh ấy lại trở nên lãnh khốc như vậy.

- Ngừoi đời nói rằng, chỉ khi con trở thành kẻ lãnh khốc nhất con mới có thể là một đế vương. Tử Minh nó chính là một đế vương.

————————————————-

Đêm đó sau khi nhận được mật báo Tử Nguyệt và phụ thân mình là Vương Thừa Úc nhân cơ hội lẻn vào hoàng cung trốn trên mái nhà của Đông cung, .Sau đó đúng như mật báo đúng giơ tí hai người họ bắt đầu thấy các thích khách đoán tầm chừng hơn 50 ngừoi bắt đầu động thủ mà nơi nhắm đến chính là tẩm cung của Hoàng Thượng. Sau một hồi tiếng chém giết kinh hoàng, tiếng la hét của tỳ nữ toán loạn. Lúc này Vương Thừa Úc và Tử Nguyệt bắt đầu hành động. Họ chia làm hai ngả một bên cứu Hoàng Thượng một bên chính là ngăn chặn Thái Tử.

"choảng, soẹt soẹt" Tiếng la hét cộng với tiếng chém giết kinh hoàng.Nhóm thích khách đã bắt đầu chia ra, tiến về phía hậu cung mà ra tay chém giết, không kể lớn bé địa vị gì đều được giết một cách đáng sợ.

Máu chảy thành sông

- Hoàng đệ mau lùi về sau, Vương Thừa Úc la lớn về phía vị hoàng thượng đang run lên vì sợ hãi, dưới châm người chính là Mã Quí Phi đã chêt mà trên người còn đang không chỉnh tề. Tiếng giao đấu không ngừng nghỉ. Vương gia đã bị thương, vết thương khá sâu, lúc này chỉ còn một tên thích khách. " Vụt " một mũi tên xuyên thủng qua tim của tên thích khách đó.

- Thái tử, là thái tử đã đến cứu trẫm, Tử Nhi mau mau cứu ta.

"Vụt" một mũi tên nữa lại bay tới cắm vào cánh tay của Hoàng Thượng.

- Ta chính là cứu cha ta, còn ngươi đi chết đi

Một câu nói vô tình lãnh khốc đến thấu xương.

Vương Thừa Úc gục xuống hai tay ôm vào chỗ bị thương, trên gương mặt nhăn nhó đến tột độ

- Cha, ngừoi không sao chứ, tại sao ngừoi lại xuất hiện tại đây.

- Tử Minh con mau dừng lại.

Vương Thừa Úc cầm tay của Tử

Minh kéo lại.

- Cha, con không thể. Nợ máu trả máu con phải khiến cho tất cả những kẻ nợ con phải trả giá

Sau đó Tử Minh đứng dậy dương cung định bắn Hoàng Thượng thì

"Bụp" Vương gia đứng ra đỡ mũi tên đó. Mũi tên đâm thẳng vào trái tim đó , người gục xuống hai tay ôm vào vết thương.

- Phụ thânnn

Tử Nguyệt lao tới, đỡ Vương Gia, nhìn Tử Minh mà hét lớn

- Sư Huynhh, tại sao lại làm vậy, đây chính là phụ thân của chúng ta. Tại sao huynh có thể làm vậy?

Tử Minh nhìn xuống, trên gương mặt bây giờ chỉ có một điệu bộ lãnh khốc.

- Là Ông ấy đã đỡ tên cho kẻ đáng chết.

Tử Nguyệt đứng bật dậy trên người rỉ xuống chút máu, do lúc nãy sau khi chia ra hai phía Tử Nguyệt không những không gặp được Tử Minh mà còn bị mai phục, sau khi hỗn chiến liền bị thương.

- Huynh đã thay đổi quá nhiều

- Ha, đệ biết mà người thay đổi ta là đệ, đệ vẫn còn nợ ta một Tiểu Di. Mà đối với ta nợ Máu trả máuuu.

Tử Minh Vung ra một con dao nhỏ đâm thẳng vào bả vai của Tử Nguyệt.

"Hự" - Huynh..h..h

- Tử Nguyệt đệ đợi đi ta nhất định sẽ cùng các người gặp lại dưới suốu vàng.

Sau đó định rút ra đâm một lần nữa thì "keng" một chiếc phi tiêu bay tới con dao kiến nó bay văng vào phía góc tường.

Cát Nhĩ dùng kinh công bay tới ném một trai pháo khói sau đó cứu Tử Nguyệt ra khỏi đó.

- Ngươi ..

Tử Minh vì bị khói cay nên không ngăn cản được. sau đó liền thấy đạo quân bảo vệ hoàng cung do đông tướng quân kéo đến. Tử Minh liền lấy con dao lúc nãy tự đâm vào bụng trái sao đó ngồi bện xuống.

- Thái Tủ điẹn hạ ngừoi có sao không a

- Mau mau đi coi hoàng thượng có sao không ta không sao.

Lúc này Đông tướng quân bước tới

- Nô tài cứu giá chậm trễ.

Tử Minh chỉ gật đầu nhẹ.

—————————————————-

Rời khỏi hoàng cung Cát Nhĩ đưa Tử Nguyệt đến một căn nhà nhỏ sau núi, Tử Nguyệt bất tỉnh gần một tuần, nhưng sau đó lại không trở về Minh Vương Phủ hay Đại Vương Phủ mà âm thầm nghe ngóng tin tức.

Cát Nhĩ cũng vì chăm sóc cho Tử Nguyệt mà ở lại nơi này.

- Cát Nhĩ tình hình trong cung thế nào

- Bẩm , Thái tử âm thầm cho ngừoi tìm chủ công ráo riết. E là hiện tại chúng ta không thể xuất đầu lộ diện. Sau một ba tuần nữa ngươi âm thầm cho người rêu tin đồn là Trên núi có người chết, kẻ đó là thanh niên, trên người có vết thương trên vai và dưới bụng.

- Cát Nhĩ tuân lện, nhưng tại sao chủ công lại phải giả chết.

- Có như vậy huynh ấy mới yên

tâm mà không lo nghĩ đến ta nữa.

Trước/62Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Kiếm Cuồng Thần