Saved Font

Trước/62Sau

Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà

Hồi 29: Minh Vương Phủ p1

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Rời khỏi hoàng cung Cát Nhĩ đưa Tử Nguyệt đến một căn nhà nhỏ sau núi, Tử Nguyệt bất tỉnh gần một tuần, nhưng sau đó lại không trở về Minh Vương Phủ hay Đại Vương Phủ mà âm thầm nghe ngóng tin tức.

Cát Nhĩ cũng vì chăm sóc cho Tử Nguyệt mà ở lại nơi này.

- Cát Nhĩ tình hình trong cung thế nào

- Bẩm , sau khi đăng cơ thuận lợi Hoàng thượng âm thầm cho ngừoi tìm chủ công ráo riết. E là hiện tại chúng ta không thể xuất đầu lộ diện.

-Sau vài ngày nữa ngươi âm thầm cho người rêu tin đồn là Trên núi có người chết, kẻ đó là thanh niên, trên người có vết thương trên vai và dưới bụng.

- Cát Nhĩ tuân lệnh, nhưng tại sao chủ công lại phải giả chết.

- Có như vậy huynh ấy mới yên

tâm mà không lo nghĩ đến ta nữa.

- Nhưng nếu lần này Chủ Công quyết định dùng cái chết của mình để biết mất thì thật sự trên đời này sẽ không còn Vương Tử Nguyệt nữa.

- Cha ta đã chết, Đại Vương Phủ  bây giờ đã là không còn ai, ta có quay trở lại cũng sẽ bị Sư Huynh kiếm cớ mà hại chết. Dù cho ta có khoanh tay đứng nhìn không tranh đua với huynh ấy thì chắc chắc huynh ấy vẫn sẽ xuống tay với ta.

- Vậy bao nhiêu ngày nữa chúng ta sẽ trở về Minh Vương Phủ.

- một tháng sau, sau khi mọi chuyện đã êm xuống ta sẽ trở về.

"Vì ta đã hứa rằng ta sẽ trở về"

—————————————————

Minh Vương Phủ

" Tách"

Một giợt nước rơi xuống mặt hồ, một cơn mưa nhẹ nhàng cuốn trôi đi tất cả.

Tử Nguyệt tiến tới gần chỗ Hạ Vũ, lúc này chỉ nghe thấy tiếng đàn réo rắc bên tai. Hạ Vũ vẫn không nhận ra chỉ mãi chìm đắm trong tiếng đàn của mình thì " Bựm" một sợ dây đàn đứt cứa vào đôi tay mềm đó, vết thương khá  sâu nên máu cũng bắt đầu chảy.

- Nàng có sao không, vết thương này đang chảy máu

Tử Nguyệt lao tới cầm tay nàng xem xét.

- Muội không sao, vết thương

nhỏ, không đáng  kể.

- Nàng có muốn ra ngoài không? bắt nàng ở mãi một chỗ như vậy có chút bất tiện không ?

- Huynh không cần vì Muội mà lo lắng đâu? ở đâu cũng tốt tuy không náo nhiệt như ngoài kia như đổi lại muội lại rất vui vẻ.

Hạ Vũ cười rất tươi rồi nhìn vào Tử Nguyệt.

—————————————————-

- Nàng có tin vào duyên kiếp không ?

.

.

- Tin. Sao huynh lại hỏi vậy ?7

- Vì ta nghĩ duyên kiếp của ta và nàng sẽ không bao giờ cắt rời.

- Hôm nay huynh bị làm sao vậy? tự dưng lại hỏi muội mấy cái này.

- À không, chỉ là ta sợ có một ngày nàng sẽ vì hai chữ duyên kiếp này mà rời bỏ ta.

Hạ Vũ trầm mặc một hồi liền lấy tay đưa vào trong vạt áo lấy ra chiếc chuông mà mẫu thân để lại.

- Vậy huynh nói cho muội biết , ngày hôm đó rốt cuộc thái tử nói như vậy là có ý gì?

- chuyện kể ra thì rất dài, nhưng tóm lại cái chuông này là một thứ vô cùng quan trọng đối với muội và cả Thái tử.

- Ý huynh là Đương Kim Hoàng Thượng?

- Cát Nhĩ đã nói cho muội?

- Ưm, Cát Nhĩ chỉ nói rằng thời thế thay đổi Vị hoàng đế kia không lo được triều chính nên bị phế truất để thái tử lên ngôi, nhưng sao muội lại thấy có điều gì đó rất kì lạ.

- Nàng đừng suy nghĩ nhiều nhưng tuyệt đối không đươc làm mất cũng không để ai có cơ hội lấy nó ra để uy hiếp hay làm tổn thượng nàng

- Thậy sự là cái chuông này có thể kết nối âm dương sao?

- Ta thật sự không rõ, nhưng Tiểu Di đã từng nói rằng nó có thể làm đồ dẫn đường khi đi xuống hoàng tuyền.

- Vậy tại sao thái tử lại muốn có nó từ tay muội

- Vì Huynh ấy muốn đi tìm Tiểu Di.

- Tìm người chết, huynh đừng đùa như vậy, muội chưa bao giờ nghe mẫu thân nói về chuyện này. Người chỉ đơn thuần nói rằng đây là bùa hộ mạng của ta, chẳng hề nhắc đến chuyện nó có pháp lực đến như vậy.

- Về chuyện này ta cũng chưa rõ, đây chỉ là lời Tiểu Di nhắc đến trước khi chết, cũng vì vậy mà Tử Minh muốn ráo riết đi tìm muội và chiếc chuông. Có lẽ huynh ấy cho rằng thật sự nó có thể khiến cho muội ấy trở lại.

——————————

Sau khi cùng Tử Nguyệt dùng cơm tối Hạ Vũ cảm thấy chút không khoẻ liền về phòng trước để nghỉ ngơi, Tử Nguyệt đưa nàng về phòng rồi mới trở lại thư phòng, lúc này có Cát Nhĩ và Lưu Vĩ cùng ở đây, thay phiên nhau bẩm báo tình hình ngoài phủ

- Bẩm Chủ công, tình hình trong cũng đã bắt đầu dịu xuống, sau khi đưa ra tin đồn về một cái xác của thanh niên trên núi là Vương Tử Nguyệt tất cả các quan lại đều đã xác thực, lần này họ thật sự tin rằng chủ công đã chết.

- Tốt, Lưu Vĩ ngươi cho người tiếp tục theo dõi động tĩnh trong cung, âm thầm cho người vào nội điện.À còn Hậu Cung, còn ai sống sót.?

- Bẩm chủ công, Hậu cung gần như bị giết sạch, hiện chỉ còn một số ít tài nhân nhưng đều chuẩn bị được đưa vào chùa, sau hai tháng nữa sẽ bắt đầu tuyển phi cho tân hoàng đế.

- Cát Nhĩ, về việc ta cho ngươi đi điều tra Mã Tiểu Thư đã đến đâu rồi?

- Bẩm chủ công, theo như những gì điều tra được Mã Tiểu Thư là con của thiếp nên không được yêu thương, sau khi tỷ tỷ là Mã Nghị Thi vào cung đã được đưa lên hàng phi sau đó lại sinh thêm một đứa con trai lại khiến cho vị trí Của Vị Mã cô nương này thêm phần yếu kém trong Mã Gia. Nên nhân cơ hội thái tử nổi dậy, liền đến bẩm báo cho Vương Gia muốn là nhân cơ hội loại bỏ được vị tỷ tỷ kia của mình.

- Thì ra là vậy, ta vốn đã sơm biết nàng ta vốn không hề tầm thường chỉ là không ngờ.

- Theo như trong danh sách tuyển phi lần này Mã Di Vân nàng ta cũng có tên trong danh sách.

——————

Trước/62Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vạn Vực Thiên Tôn