Saved Font

Trước/62Sau

Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà

Hồi 31: Ký ức đánh mất

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Xoẹt"

Tiếng lưỡi kiếm lìa ngang vạt áo của Tử Nguyệt.

Gần hai mươi tên mặc áo đen bịt kính bao vây Hạ Vũ lẫn Tử Nguyệt

Hai người bất ngờ không chống cự lại đuoc. Tử Nguyệt giao đấu với gần hai mươi kẻ đó khiến bản thân bị thương, những kẻ đó mặc đồ đen trên mặt bịt kín không thể nhận ra được đối phương là người nào.

Hạ Vũ bị doạ cho thất thần trong phút chốc , sau đó lập tức lấy lại được bình tĩnh, nàng nhặt lên một thanh đoản kiếm của một kê đã chết để tự vệ dù không biết võ công nhưng vài mánh tự vệ nàng cũng đã được học qua.

" Xoẹt" tiếng lưỡi dao chém ngang ngực Tử Nguyệt, vết thương cũ chưa lành hẳn lại bị vết thương mới, hắn gục xuống tay ôm chặt vết thương. Hạ Vũ thất thần định lao tới lại có ai đó đằng sau túm lấy nàng, từ từ Hạ Vũ thấy mình ngã xuống rồi bất tỉnh.

Tử Nguyệt lúc này mới nhận ra được Hạ Vũ đã bị đánh thuốc đem đi mất. Hai tay hắn rã rời trên người toàn vết thương , hai mắt tối dần nhìn theo bóng kẻ đó dần dần biến mất trước mắt

- Không, không thể , Hạ Vũ, không.

Tiếng thều thào ngắt quãng, Tử Nguyệt té gục xuống nền đất lạnh lẽo... Trên đầu chóp mũi chỉ ngửi thấy một mùi thơm thơm kì lạ rồi từ từ mất đi ý thức

.

.

.

2 tuần sau.

- Chủ Công người đã tỉnh lại

.

- Đây là đâu?

.

- Là Phủ của ta.

.

Một giọng nói lảnh lảnh từ ngoài, bước vào là một người có mái tóc trắng nhưng gương mặt lại thanh thoát như thanh niên trẻ tuổi.

Lưu Vĩ thấy người này bước vào liền cuối xuống hành lễ sau đó mau chóng rời đi

- người là ?

- Ngươi thật sự không nhớ gì sao, ta thật không ngờ độc dược này có thể khiến ngưoi quên hết như vậy, ngày đó nếu không phải ta vô tình gặp ngươi nằm bất động ở đó, haiz thật sự là không dám nghĩ tới

- Ta bất động? đã xảy ra chuyện gì?

- Xảy ra chuyện gì thì chỉ mình ngươi biết, có điều đã trúng mê tán dược thì khó lòng mà nhớ được.

- Ta không nhớ gì cả, chỉ có chút kí ức mơ hồ. Nhưng người là?

- Minh Vương Gia, Minh Huyền, không thể tin là ngươi quên luôn cả ta.

—————————————————

.

.

Hậu viện

- Cát Nhĩ, cô đã tìm được tung tích của Hạ Vũ cô nương chưa?

Lưu Vĩ gặn hỏi Cát Nhĩ

- Đương nhiên là chưa, chuyện xảy ra hôm đó không biết vị cô nương này biến mất đâu. Ta đã cho người tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả, chỉ sợ...

- Không thể, nếu chủ công nhớ lại việc hôm đó chắc chắn sẽ điên cuồng lên mà tìm kím mất.

- Ta nghĩ vẫn nên là không để chủ công biết về chuyện này, ta sẽ cho người tìm kiếm nàng ta. Lưu Vĩ huynh cũng nhớ là đừng nhắc gì đến chuyện hôm đó

- Thật sự ta vẫn không thể quên đc cảnh tượng hôm đó, từ ngoài cổng thấy Minh Vương gia ôm một cơ thể đầy máu me ta vẫn không tin được đó là Chủ công, thật may, nếu không có ngài ấy hai chúng ta thật sự hại chủ công một mạng rồi.

- Chính vì vậy chúng ta càng phải để chuyện này được giữ kín, tạm thời không để ngài ấy biết về chuyện của Hạ Vũ cô nương. Ta thấy hai người đó cứ ở gần lại xảy ra quá nhiều chuyện. Lúc ở trong cung cũng vì nhau mà bị thương, lúc sau chủ công lại bị thái tử hạ thủ , à không phải là đương kim hoàng thượng mới đúng.

- Khoan, Cát Nhĩ cô thấy chuyện này có gì đó rất kì lạ không, nếu lần này là do hoàng thượng sắp đặt tại sao lại không thẳng tay giết luôn Chủ công mà lại dùng mê tán dược.

-Ta không biết, có điều việc Hạ Vũ cô nương biến mất không tung tích, ngay cả việc này cũng chỉ có mình chủ công chứng kiến, bây giờ ngài ấy lại mất hết kí ức chúng ta biết phải làm sao.

—————————————————-

.

- Muội nhớ là đừng quên ta.

- Huynh cũng vậy, nhất định đừng quên ta.

.——————————————-/////

.

.

.

Hoàng Cung

- Bẩm hoàng thượng lần này nhiều quan ngũ phẩm dâng tấu nói rằng năm vừa rồi thiên tai lũ lụt là do ông trời bất bình, không đồng ý thiên tử mới đăng cai. Ngài nói chúng ta phải xử lí họ như thế nào.

.

Tử Minh ngồi trên ngai vàng, ánh mắt liếc nhìn ra phía ngoài đại điện.

Hắn nhớ về những ngày còn bé được đến đại vương phủ, nơi đó có một Tiểu Di tinh nghịch luô miệng gọi hắn là Biểu Ca, ánh mắt đó cả đời hắn cũng chẳng thể quên. Hắn biết Tiểu Di không phải là con gái ruột của Phụ thân hắn. Cũng chính vì vậy hắn lại đem lòng yêu thương, tình cảm dành cho Tiểu Di chính là thứ tình cảm hắn trân trọng nhất. Trong ánh mắt hắn lúc này chỉ toàn là sự chán ghét những giả dối xung quanh.

.

- Hoàng thượng, hoàng thượng

Tiếng một vị đại thần gọi thúc giục.

- Hoàng thượng người đang nghĩ gì vậy, lúc này đang là lúc chúng ta phải toàn tâm cho đại nghiệp, ngài không thể lơ là như vậy.

- Trâm hôm nay không khoẻ, bãi triều sớm đi

—————————

Đi dọc hành lang, cả người Tử Minh cứ như trên mây, hắn mải mê suy nghĩ về Tiểu Di. Đến mức đi ngang qua mấy vị phi tử trong hậu cung mà không hề hay biết.

Nhìn từ phía sau bóng lưng hắn cô độc đến đáng sợ.

Trước/62Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đấu Phá Chi Vô Thượng Chi Cảnh