Saved Font

Trước/62Sau

Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà

Hồi 32: Hôn sự thành

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Một tháng kể từ đêm đó.

Minh Vương Phủ

.

- Sức khoẻ ngươi thế nào rồi, vết thương còn khó chịu không.

- Vết thương Tử Nguyệt đã ổn, có điều thật sự là vẫn chưa thể nhớ gì

- Chuyện đó giờ chắc không quan trọng nữa.

- Ý ngài là

- ta thấy đã có kiệu của trong cung để trước phủ, phủ này trước giờ kín đáo chưa hề có nng trong cung ghé qua, ngươi nói xem là chuyện của ta hay ngươi đây

.

Nói dứt lời một tên thái giám lanh lảnh đi theo vào

.

-Trong cung ban chỉ,Vương Tử Nguyệt nhận chỉ.

"Hoàng thượng hạ chỉ cho rằng ngày trước kẻ hành thích hoàng thái m thượng chỉ có vị đại vương gia, còn Vương Tử Nguyệt đi theo là để ngăn cản nên không có tội. Miễn tội chết

Nay lại còn sống nên ban đất phong, đồng thời phong tước thành Hãn Nguyệt Vương.

Đất phong ở An Nam, Lập Phủ Hãn Nguyệt , Tước phong Hãn Nguyệt Vương

Lãnh Chỉ."

.

Tử Nguyệt không khỏi bất ngờ, hiện tại hắn không thể nhớ được gì chỉ mơ hồ về quá khứ, tuy đã được Lưu Vĩ và vị Minh Vương kia nói cho đôi chút Nhưng vẫn không khỏi bất ngờ.

- Thần lãnh chỉ.

.

- Hoàng thượng có lệnh tháng sau lập tức rời đô về đất phong, không cần vào cung bái kiến.

Vừa nói dứt lời lại có một tên thái giám khác cầm theo một hôn chỉ bước vào

- Hãn Nguyệt Vương lãnh chỉ

Hoàng thượng do vì yêu mến , lại thấy Nguyệt Vương chưa có thê thiếp để hầu hạ lúc ôm đau nên ban hôn con gái thứ của Mã Gia mong sau này mau chóng kết thành phu thê.

.

Nói rồi tên thái giám rời đi, Cát Nhĩ và Lưu Vĩ nghe tin liền đến tìm hắn, lúc vào đã thấy Tử Nguyệt ngồi thất thần bên thánh chỉ, bên cạnh lại có Minh Huyền Vương đứng suy ngẫm rất lâu.

- Ta nghĩ 1 tháng sau ngươi cứ xuất phủ mà đi An Nam, chuyện ở đây ta sẽ vào cung dò xét.

- Minh Vương gia, ta có chút chuyện, hôm người cứu được ta, thật sự không thấy gì.

- Đúng vậy

- Hôm qua ta có một giấc mơ rất kì lạ, ta thấy một hình bóng cô gái, nàng ta nói ta không được quên nàng ấy, hình bóng ấy nhanh chóng biến mất, chỉ sợ ta thật sự đã ..

.

- Chủ công, đó là Tiểu Di

Cát Nhĩ nhanh chóng cắt lời

- Đó là Tiểu Di Muội muội của người, muội ấy đã mất năm 17 tuổi rồi. Chuyện dài sau này sẽ kể rõ sau.

- Còn chuyện ban hôn, ta nghĩ hoàng thượng là muốn cài người vào bên cạnh chủ công. Có điều lúc trước chẳng phải đã nói là Mã cô nương này sẽ vào cung sao, Sao bây giờ lại được hứa gả cho chủ công.

Lưu Vĩ đứng bên cạnh nói.

- Đều là có sắp đặt

Tử Nguyệt lúc này mới lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị khó cưỡng.

————————————————

Khắp kinh thành dán cáo thị

Cáo thị

Đại Thiếu Gia Vương Tử Nguyệt do bị hiểu lầm tạo phản nên bị tước hiệu, nay vì được hoá giải hiểu lầm nên Đương Kim hoàng thượng xá tội chết, ban đất phong An Nam, lập thành Hãn Nguyệt Vương.

Ngoài ra Hãn Nguyệt Vương cùng Mã Thị có giao tình sâu sắc, ban hôn ước cho Hãn Nguyệt Vương cùng con gái của Mã Gia. Định ngày lành tổ chức hôn lễ.

—————————————————

Huynh thật sự đã quên ta.

Hạ Vũ xoay người bước đi, tiếng ngựa vó rời khỏi thành một bước khuất về phía chân trời kia.

———————————————-

Đêm đó

Sau khi bị bắt đi Hạ Vũ cảm thấy được tiếng vó ngựa đang chạy, cô được đưa qua một cái kiệu lớn, vì chẳng đủ sức lực nên cũng chẳng thế thấy gì hơn

tỉnh lại Hạ Vũ thấy mình đang ở một nơi rất tối hai bên toàn là một màu đen.

Có một người mặc trường bào đứng đó.

- Ngươi đã tỉnh lại?

- Người là Đương kim hoàng thượng

- Đúng vậy

Nói rồi Tử Minh quay lung lại cả vẻ mặt hắn toát lên sự cô độc đến đáng sợ

- Nếu ngươi muốn ra khỏi đây thì hãy ngoan ngoãn làm theo lời của ta

- Ngài muốn ta làm gì, một nử tử như ta thì có thể làm được gì cơ chứ

- Đơn giản lắm

Ta chính là muốn gặp lại một người.

Tiểu Di.

- Ngài bắt ta về đây chính là muốn ta giúp ngài gặp lại được cô ấy.

- Đúng vậy

- Vậy ngài đã nhầm rồi ta thật sự không thể giúp ngài.

- Ngươi mới là ngừoi nhầm, ngươi thật sự không biết thân phận của mình.

- Ta ta

- Hạ Vũ cô Nương , ta chỉ hy vọng cô có thể sáng suốt mà giúp ta. Ta nói rồi Tử Nguyệt chính là loại người vô cùng mưu mô, cô ở bên cạnh hắn chính là sai lầm của cô.

- Ngài có thể nói vậy với em trai của mình sao?

- Chính vì hắn là em trai ta, nên ta mới giữ lại mạng sống cho hắn, có điều con ngừoi hắn là loại ngừoi gì ta còn không thấu sao.

- Người nói đến mức này chính là để ta giúp ngài sao.?

- cũng không hẳn, ta chỉ nuốn là nhắc ngươi, đừng quá tin hắn, có khi bây giờ người em tri này của ta còn đang vui vẻ chứ chẳng lo gì đến cô đâu, chính vì vậy hãy tự lo cho bản thân mình đi,

.

chỉ cần giúp ta ta sẽ trả tự do cho cô.

.

.

- Được ta giúp ngài.

Trước/62Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể