Saved Font

Trước/62Sau

Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà

Hồi 36 : Nhớ hay không nhớ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
" Người mà ta quyết định quên tại sao lại trở về đây, tại sao lại làm tim ta đau như vậy một lần nữa"

.

Hạ Vũ lâu lắm đã không chơi đàn, đôi bàn tay lại có phần yếu hơn trước, bây giờ ngồi trước nó lại cảm thấy không dám đụng vào nó chỉ sợ nó cũng như ngừoi nàng yêu một lúc biến mất, càng sợ tiếng đàn của mình không còn được như xưa không còn thể khiến ngừoi đó nhận ra nữa.

Nàng cứ ngồi đó nhìn đàn định đánh rồi lại thôi, trong Ngạn Hoa Viện không có người giúp việc duy chỉ có mình nàng. Vì nàng đã cho dặn Lạc Uẩn tuyệt đối không để ai đến gần, càng không nên để tin tức có nàng ở đây.

.

.

.

- Tỷ tỷ, Hán Vương đã đến lúc sáng nay, hắn cùng vị Trắc Phi họ Mã đó và hơn 30 người đều ở tập chung tại các đình viện phía Tây khá xa Viện này, vậy nên tỷ yên tâm.

- Muội nói là Trắc Phi.

- Đúng vậy, muội cứ tưởng vị tiểu thư họ Mã đó khi đó sẽ được gả làm chính phi, nào ngờ cũng chỉ là một vị Trắc phi thôi. Hay là Hán Vương hắn vẫn ... vẫn nhớ đến tỷ

.

- Không, Huynh ấy hoàn toàn chẳng nhớ đến ta, mà dù cho có nhớ cũng chỉ xem ta là một nữ nhân bình thường, vì vậy khi xảy ra chuyện huynh ấy còn chẳng đi kiếm ta sau, khi đó lại còn có thể mau chóng thành thân với nữ nhân khác trong khi ta cố gắng từng ngày để gặp lại huynh ấy.

.

Hạ Vũ quay lại nói giống như trút hết tức giận, hai khoé mắt nàng lại đỏ hoe. Đã rất lâu rất lâu nàng đã kìm nén rất lâu, cái cảm giác này ai hiểu nổi chứ.

.

Hạ Vũ bắt đầu ho dữ dội, máu ở khoé miệng lại rỉ ra từng chút.

.

- Tỷ.. tỷ bình tĩnh lại chút, như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ.

.

.

Hạ Vũ dựa nhẹ vào Lạc Uẩn nói khẽ

- Muội thấy, có phải ta sẽ chết trong cô độc không, người ta yêu thậm chí còn không nhận ra ta.

.

Lạc Uẩn bất ngờ với câu hỏi của Hạ Vũ.

- Tỷ sẽ không chết, tin muội đi.

.

.

Hạ Vũ nhắm hờ đôi mắt mệt mỏi lại sau đó lại dựa lên vai của Lạc Uẩn. Hai hàng nước mắt đã nhẹ nhàng tuôn rơi như đúng cái cách mà cách đây hai năm Hạ Vũ cũng đã khóc trong lễ thành hôn của hai người bọn họ.

.

Lạc Uẩn nhìn thấy trong sân đã có vài cái lá rơi trước cửa viện.Gió chiều lại thổi nhẹ nhẹ hất tung tóc mai của Hạ Vũ.

.

- Tỷ nhất định không sao..

—————————————————

Phía Tây Lưu Li Các

Phía trong một đình viện lớn nhất, nơi này chỉ dành cho các quan cao trong triều hay lui tới khi đến An Nam

Một nam nhân ngồi đó trên tay cầm một quyển kinh thư cham chú đọc, bên cạch có một nữ nhân đang ngồi rót trà. Ngoài trời âm u, từng cơn gió kẽ thoảng qua một mùi hương hoa trúc thơm thơm.

.

.

.

- Vương Gia, người uống trà đi, đi đường xá xa xôi chí ý người cung nên nghỉ ngơi đi chứ

Mã Di Vân ngồi đó nhìn Tử Nguyệt cầm một quyển kinh thư đang đọc rất chăm chú, thậm chí còn không thèm nhìn nàng ta lấy một cái.

- Lui ra đi, không việc gì không cần đến tìm ta.

- Vương gia, người vẫn chưa quên giấc mơ đó đúng không ?

- Ta không nhớ gì về cái thứ nàng vừa nhắc, vì vậy nàng mau chóng lui ra đừng để ta nhắc lại.

- Vương gia, ngài nên nhớ rằng..

.

- Lui ra

Tử Nguyệt gằn giọng lại, Mã Di Vân liền rúm người lui ra ngoài.

—————————————————

Từ khi thành hôn hai người họ chưa hề hợp phòng, đã vậy cưới về cũng chỉ để nàng làm Trắc Phi nhỏ bé, Mã Di Vân tức tối trên gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng rời khỏi phòng của Tử Nguyệt.

Cách đây vài tháng, Sau khi nghe lén Cát Nhĩ và Lưu Vĩ nói chuyện với nhau,

" Vương Gia lại mơ thấy vài giấc mơ kì lạ về một cô bé tự xưng là muội muội của người, và trong giấc mơ đó vị muội muội này một mực đòi Vương Gia xây đất phong ở An Nam và trở về đây"

.

Kể từ ngày đó nàng ta luôn nơm nớp lo lắng rằng Tử Nguyệt sẽ nhớ lại nữ nhân trước kia, nghe đồn nàng ta xuất thân từ An Nam biết đâu lại trở về nơi này. Nếu cả hai gặp lại và nhớ ra nhau thì nàng ta nhất định sẽ chẳng sống yên ổn.

——————————————-

.

.

Hậu viện của đình viện phía Tây

.

- Cát Nhĩ cô nương, ta nghe nói nơi này chính là nơi xuất thân của Hạ Vũ cô nương ngày trước

- Lưu Vĩ tự nhiên huynh lại nhắc đến nàng ta làm gì

- cô nhớ lại xem, chúng ta đã đi thu thập tin tức cả Hạ quốc này cũng không có lấy một mẩu tin tức nào của nằng ta. Liệu...

- ý huynh liệu nàng ấy đã chết sao

- Ý ta là liệu có khi nào sẽ gặp ở đây không, hoặc có thể cũng như muội nói, nàng ấy đã chết mất rồi.

- Chủ công gần đây còn hay mơ về nàng ta không?

- Thi thoảng thôi, Chủ công vẫn hay hỏi ta về một nữ nhân, ngài miêu tả rất giống với Hạ Vũ. ta chỉ lo có một ngày ngài ấy nhớ ra mọi chuyện

—————————————————-

.

Ngạn hoa Viên

.

" trước khi ta chết huynh có thể nhận ra ta chứa"

.

Hạ Vũ nằm dưới một cái đình viện trước Phòng, nàng đưa tay rẽ ngang dòng nước, giống như đang chờ đợi vô vọng một thứ gì đó

Trước/62Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thế Y Phi, Xấu Bụng Cửu Hoàng Thúc