Saved Font

Trước/62Sau

Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà

Hồi 37 : ta vẫn sợ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
1 tháng trôi qua vẫn không hề có động tĩnh gì, Hán Vương vẫn chi quanh quẩn đọc sách thưởng trà nơi định viện phía tây, lâu lâu liền dạo đến khu thượng uyển phía sau để ngắm nhìn những loại cây quý. Hắn chẳng màn đến nhũng chuyện khác.

Lạc Uẩn vừa kể lể vừa xoa bóp cho Hạ Vũ, bệnh lần này chẳng những chẳng hề thuyên giảm mà còn càng ngày càng bất hồi luân biến, có lúc cả ngày khoẻ mạnh đến đêm lại thổ huyết. Lạc Uẩn lo lắng vừa xoa bóp vừa hỏi:

- Tỷ tỷ bệnh này thật sự không ổn, nếu cứ kéo dài thì tỷ thật sự sẽ mất mạng.

Hạ Vũ khẽ hờ đôi mắt chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đêm qua bất ngờ nàng thổ huyết rất nhiều, mặt mũi lúc này có phần tái nhợt:

- Muội này, đừng đoán lung tung, ta sống chết có số, huống gì..

Lạc Uẩn thấy nàng nói không thành hơi liền ngắt giọng:

- Tỷ đừng nói nữa mau nằm nghỉ, nói nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, ta sẽ đi nhà bếp nấu cho tỷ chén canh bổ, uống vào sẽ mai chóng khoẻ lại thôi

.

Nói rồi Lạc Uẩn định đứng dậy , nhưng ra đến cửa lại xoay người bước lại gần chỗ nàng nắm lấy tay nói

- à Tỷ tỷ mai là hội đèn đăng, tỷ có muốn đi xem không. Chúng ta cùng đi coi.

- Mai ?

- Đúng vậy

.

Hạ Vũ nuốt cơn đau vào sau đó nắm chặt tay Lạc Uẩn.

- Lạc Uẩn, ngày mai muội chuẩn bị giúp ta mấy món đồ cúng, mai là ngày giỗ Mẫu ..Thân ta.

Chỉ sợ bây giờ ta không thể tự mình đi chuẩn bị.

.

- Tỷ tỷ, tỷ yên tâm ta sẽ chuẩn bị cho đại nương thật chu toàn

.

- Còn chuyện này nữa, ngày mai muội cho người chuẩn bị cho ta một chiếc đèn đăng, ta muốn đi thả đèn.

.

Lạc Uẩn bất ngờ, đã là hai năm từ khi Hạ Vũ quay lại An Nam, nhưng năm ngoái vào ngày đêm hội tỷ ấy lại nhốt mình trong phòng, không rời nửa bước, Lạc Uẩn vì cho rằng Tỷ ấy vì quá đau lòng chuyện đêm bị truy sát mà không ra nhưng ai ngờ đó chính là đêm bệnh của tỷ ấy bắt đầu xuất hiện triệu chứng. Cả đêm đó Hạ Vũ vì thổ huyết quá nhiều mà ngất trong phòng, sáng hôm sau mới có ngừoi phát hiện ra, cũng may thầy lang đến kịp thời mới không mất mạng. Năm nay rốt cuộc tỷ ấy có bị gì nữa không, Lạc Uẩn chỉ mong tỷ có thể thả đèn một lần nữa, một lần vui vẻ và có thể cười thoải mái. Vì có lẽ nàng đã không nhớ vị tỷ tỷ của mình cười lần cuối là khi nào nữa rồi.

—————————————————-

Đình viện phía tây

.

- Bẩm chủ công, tình hình trong cung không có gì thay đổi, hoàng thượng vẫn không có động tĩn gì, cả ngày chỉ ở trong thư phòng xem tấu chương, ngay cả chuyện bổ xung hậu cũng bị người phớt lờ.

Tử Nguyệt ngồi đó không nói gì chỉ cầm trên tay quyển trục nhẹ nhàng đặt xuống.

- Lưu Vĩ , ngươi cùng Cát Nhĩ đi điều tra thân phận của chủ Lưu Li Các này

- Bẩm tại sao ạ.

- Ta nghiễm nhiên cảm nhận được, những người ở trong Lưu li Các này luôn che giấu một cái gì đó, mà đơn cử là vị cô nương công khai đón tiếp chúng ta Lạc Uẩn cũng rất lạ

.

Vài ngày trước Tử Nguyệt và Lạc Uẩn vô tình gặp nhau ở vươn hoa phía sau đình viện.

- Lạc Uẩn bái kiến Vương Gia

- Ừm, ngươi chính là chủ ở đây

- Bẩm, tiểu nữ là chủ mà cũng không là chủ, hồi cũng chỉ là thân phận

- Ngươi nói vậy chẵng lẽ ở đây còn người khác làm chủ

- Bẩm Vương Gia, chuyện này cũng không chắc, chỉ là tiểu nữ chỉ muốn nói với Vương Gia một câu

"Chuyện một đời ai phó thác cho ai không quan trong, quan trọng người đã phó thác cho kẻ một đời nhưng sau cùng lại chết một mình trong bóng tối"

Nói rồi bỏ lại Tử Nguyệt đang đứng đó

Hắn không hiểu vị cô nương kia nói gì, đây chính là trách hắn , nhưng cô ta là ai, hay ai đã đằng sau sai khiến cô ta nói vậy.

_______________________

Ngày hôm sau

- Tỷ tỷ ngừoi đã khoẻ hơn chưa?

.

- Ta thấy đỡ hơn rồi, cảm ơn muội, đã giúp ta chuẩn bị cho Mẫu thân

- Aiz tỷ đừng khách khí như vậy, ta nói cho tỷ nghe hôm trước ta có gặp vị Hán Vương kia, ta đã giúp tỷ xả giận, ta châm biếm nói hắn là lọai ngừoi chỉ biết cho bản thân mình mà bỏ quên những thứ quan trọng bên cạnh mình.

- Muội đã nói gì với huynh ấy

Hạ Vũ khẽ nhíu mày

- Tỷ yên tâm ta không nhắc gì đến tỷ, chỉ là ta thấy quá ức, hắn tuy không yêu thương gì vị trắc phi kia nhưng vì danh phận mà cưới cô ta, còn bỏ lại tỷ.

Hạ Vũ nhíu chặt mày

- huynh ấy chỉ là quên mất ta thôi, muội đừng trách huynh ấy nữa.

- tỷ đó, vẫn là còn yêu hắn, vậy....

tỷ có muốn gặp lại hắn không?

- Hai năm rồi, đã hai năm kể từ lần cuối ta thấy huynh ấy cười, chỉ sợ là..

có gặp không thể nhận ra thôi.

Trước/62Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tiên Ma Đồng Tu