Saved Font

Trước/62Sau

Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà

Hồi 4: Gang tấc

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tuy là hạ nhân trong phủ nhưng Hạ Vũ lại được Lạc Tư phu nhân ban cho một căn phòng riêng, như đám hạ nhân khác cô cũng làm những đám hạ nhân khác phải làm, vẫn dọn dẹp giặt dũ làm việc từ sáng sớm đến tối khuya mà rất ít thời gian nghỉ ngơi.

Giờ đã là đêm khuya mặt trăng đã lên quá nửa Hạ Vũ về phòng của mình trong cơn đau nhức, quả thực làm việc ở đây rất vất vả, công việc không ngớt nhưng được cái hạ nhân ở đây lại rất tốt bụng, họ không vì danh phận ca kĩ của cô mà đối xử tệ, sau cùng cũng là con người với nhau cả hà cớ phải khó dễ với nhau, Cô thầm nghĩ rồi rảo bước về căn phòng của mình.

Vừa về đến cửa phòng lại gặp Tuyết Nhi, nàng ta là hạ nhân hầu cận bên cạnh Lạc Tư phu nhân, cô ta đến đây giưa khuya chắc hẳn lại có gì sai bảo.

Hạ Vũ nhẹ giọng: Cô đến đây có việc gì?

Tuyết Nhi đáp: Lạc Tư phu nhân cho gọi cô, phu nhân chờ cô ở Lầu Ngưng Các phía sau phủ , dặn cô mang theo kỳ đàn để hầu hạ.

Hạ Vũ hơn bất ngờ, lạ thay cho việc này, nửa đêm lại kêu ta mang đàn theo, chẳng lẽ Lạc Tư muốn nghe ta đàn giữa đêm như vậy có lẽ tâm trạng không tốt.

À được, ngươi đợi ta chút ta vào lấy đàn rồi sẽ ra ngay.

Hạ Vũ nhanh chóng lấy đàn rồi đi theo Tuyết Nhi, trong lòng có chút bối rối.

Đi qua các đại điện sẽ gặp Lầu Ngưng Các, phong cảnh đây thật sự rất đẹp, giưa hồ sen trắng lại vó một căn lầu trên đó cô liếc nhìn thấy bóng của Lạc Tư phu nhân đang ngồi môth mình.

Bẩm, phu nhân cho gọi hạ nhân.Hạ Vũ khẽ cúi chào.

Ừ, ngươi ngồi bên đó đàn chonta nghe một đoạn, nghe đanh tiếng đàn của ngươi có thể làm dao động cả lòng người Bổn Cung muốn nghe thử.

Vâng, Hạ Vũ khẽ đáp rồi ngồi xuống bên cạnh. Khẽ cất tiếng đàn, nàng đàn khúc Thu thuỷ , tiếng đàn mên mông rộng lơn kéo theo những tâm tư nguyện vọng khao khát tự do của một thiếu nữ đôi mươi. Dập dờn xuyên qua lồng ngực khiến con người ta như bị kéo vào tâm can của cô.

Tiếng đàn vừa dứt Lạc Tư phu nhân đã mỉm cười đưa tay tán thưởng. Hay ! rất hay, Cô đàn thật sự khiến con người ta muốn chìm trong tâm can của mình, khá khen cho tài nghệ bị chôn vùi này.

Lạc Tư phu nhân quá khen, tiểu nư chỉ có chút tài mọn, không đáng để Phu nhân quá lời.

Ừm, vậy ngươi biết tại sao ta đưa ngươi về đây chứ.

Hạ Vũ nghe vậy liền liếc đôi mắt đen láy nhìn phu nhân khẽ đáp: Tiểu nữ không biết.

Ngươi có tài đàn rất điêu nghệ, tính tình lại vô cùng lạnh nhạt với nam nhân. Tuy là ca kĩ nhưng vẫn giữ được tấm thân xử nữ, khá khen cho ngươi. Bôn cung thật ra tuy là công chúa Hạ Quốc nhưng lại được gả vì lợi ích của cuốc gia may mắn được Vương gia sủng ái nên mới có ngày như hôm nay nên ta vô cùng thích và thông cảm cho cô. Ta tuy chỉ có một mình Tử Nguyệt là con Trai nhưng nó lại bị bệnh lạ khiến cho nó không thể nhìn thấy gì thật sự khiến cho ta đau lòng.

Hạ Vũ vẫn chưa hiểu ý của phu nhân.

Ý ta sau khi Vương gia trở về ngươi sẽ trở thành nữ thị tẩm cho Vương gia, ta sẽ nói với ngài phong ngươi thành Trắc Phi, mau chóng đẻ cho ngài một đứa con.

Hạ Vũ bối rối, phu nhân việc này thật sự ..

Ta cũng rất buồn nhưng không thể để Tử Nguyệt chịu dày vò mãi được.

Nàng vô cùng hoang mang, đang không biết như thế nào lại nghe có tiếng nói vọng lại.

Mẫu thân, Nàng ấy sẽ là tỳ nữ riêng của con.

Một giọng nam cao vút từ ngoaig bước vào,

Thân hình cao ráo gương mặt thanh tú như tạc, Là Tử Nguyệt, không thấy chiếc đai quanh mắt, chắc hẳn ban đêm hắn không cần phải đeo.

Mẫu thân, người hãy để Hạ Vũ ở bên cạnh chăm sóc cho Nhi thần.

Tử Nguyệt à, đêm khuya con lại đi lại lung tung, mắt con không tốt mau hồi phủ. Lạc Tư phu nhân ngắt giọng

Hạ Vũ là người ta tin tưởng, mong mẫu thân để nư tỳ này bên cạnh con.

Tử Nguyệt à, con chắc chứ, ta thấy không ổn.

Mong mẫu thân tác ý.

Được rồi, tuỳ theo con. Lạc tư phu nhân thở dài.

Từ đầu đến giờ Hạ Vũ không hề lên tiếng, chỉ mím chặt môi.

Hạ Vũ mau đưa ta hồi phủ, Tử Nguyệt lên tiếng.

Hạ Vũ chỉ vâng rồi đi theo Tử Nguyệt.

Đi dọc hành lanh, Hạ Vũ không bỏ đc tò mò mà cất tiếng hỏi ngài vẫn nhìn thấy đường đi sao,

Tư Nguyệt cất tiếng

Ban ngày trời sáng, ta không thể nhìn thấy gì nhưng ban đêm có thể thấy mờ mờ vì không bị chói.

Hạ Vũ gật gù, Hắn có đôi mắt kì lại thật.

Ngươi có thể về phòng nghỉ ngơi, sáng mai lại phủ của ta hầu hạ. đi đi.

Hạ Vũ khẽ vâng rồi rảo bước đi, trong lòng nàng có chút nhẹ nhõm, xém nữa lại bị làm Trắc phi lại còn sinh con, thật là không nói nổi.

Dù cho cô có là tỳ nữ cũng không muốn người khác xem như công cụ hay món đồ như vậy, ánh mắt cô có chút đượm buồn, hai tháng nữa là đến ngày giỗ của mẫu thân thoáng cái đã hai năm từ ngày mẫu thân qua đời. Trời lại chuẩn bị vào tiết lạnh, trời đã có tuyết rơi, năm nay rốt cuộc cũng lại đã qua. Hẳn là cô đã sống cuộc sống giam cầm này được hai năm rồi.

Trên đường trở về phòng Hạ Vũ mãi suy nghĩ, trên đôi mắt lại khẽ cay cay, sống một cuộc sống giả tạo này thật khiến con mệt mỏi.

Lúc này ở Phủ Vương thiếu gia, một bóng hình nam nhân đung ngoài cửa, đôi mắt khẽ khép hờ hơi nhíu lại.

Ta đã đợi nàng từ rất lâu rồi.

Trước/62Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Võ Hồn