Saved Font

Trước/62Sau

Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà

Hồi 5: Bản tính thật sự

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sáng hôm sau Hạ Vũ đến thư phòng tư rất sớm, đứng phía ngoài chơ Tử Nguyệt thức dậy.

Vào đi.

Một giọng nói cất lên từ phía trong gian phòng ngủ của hắn. Hạ Vũ mau chóng bước vào.

Tử Nguyệt mau chóng ngồi dậy rồi nói bằng giọng ngái ngủ, Vũ Nhi mau đem nước chobta rửa mặt, à tiện thể bảo cung nư mang thêm vài món điểm tâm nhẹ, ta đói bụng quá.

Hạ Vũ nghe vậy mau chóng đi lấy nước lúc quay lại đã thấy thức ăn điểm tâm được đưa lên đầy đủ.

Vũ Nhi mau lại rửa mặt cho ta. Tử Nguyệt nói bằng giọng hơi chút nhõng nhẽo.

Hạ Vũ bước tới rồi thầm nghĩ, kẻ này thật lắm trò, và kì lạ thật, người cô gặp ở rừng trúc hôm trước rồi người cứu cô đêm qua lại có khẩu khí rất khác so với bây giờ.

Sau khi giúp Tử Nguyệt rửa mặt xong hắn cho lui tất cả cung nữ chỉ đe một mình Hạ Vũ ơ lại.

Mau dìu ta đến bàn, Tử Nguyệt nhẹ giọng nói.

Vâng

Vũ Nhi trời hơi sáng cô lấy giúp ta mảnh vải che mắt của ta.

Vâng

Hạ Vũ nhanh chóng che giúp hắn rồi đứng nép sang một bên

Ngồi xuống ăn cùng ta

Bẩm Thiếu Gia, Tiểu Nữ sao có thể..

Có ngươi cùng ăn mới giúp ta gắp được chứ

À Vâng, tiểu nữ biết rồi

Từ nay hãy ăn cùng ta. Tử Nguyệt nhẹ nhàng nói

Vâng.

Hạ Vũ từ đầu đến giờ rất kiệm lời chỉ Vâng, cô muốn xem xem thật sự lý do tại sao người này lại muốn cô hầu hạ hắn.

Ăn xong hãy cùng ta đến rừng trúc hôm trước, ta lại muốn nghe tiếng đàn của cô.

Vâng..

Nghe đàn, có vẻ như theo hầu hắn vũng tốt chí ít là không phải làm nhiều. Thật ra tính tình cô rất thoải mái, chỉ do ở trong môi trương thường xuyên dễ dàng bị hãm hại nên bản tính phải tỏ ra cao ngạo lạnh lùng, có vẻ như tên này cũng không nhìn thấy gì cô cũng không cần phải giấu đi ánh mắt hay nụ cươi nữa, nghĩ đến đây cô càng thấy đây là một ý rất hay, lại thêm phần việc khá nhẹ nhàng, hơn hết lại còn được chơi đàn, quả là vô cùng tốt

Miệng coi khẽ nhếch lên cười thầm.

Có điều cô vẫn phải đền phòng người này, khẩu khí vô cùng kì lại, nói không chừng cô cũng không thể biết được đâu là thật đâu là giả.

Lúc đó Tư Nguyệt lên tiếng

Ra khỏi phủ đừng gọi ta là Thiếu gia, Nguyệt Ca, nghe rõ chứ.

Hạ Vũ hơi bất ngờ, người này là muốn giấu thân phận sao.

Vâng

À, lát nữa lúc xuất phủ không cần mang theo thêm người hầu, chỉ cần Cô và ta.

Tiểu nữ đã rõ.

Ăn xong Tử Nguyệt cho cô lui về, một mình hắn ở trong phòng, dặn sau khi hắn gọi lập tức xuất phủ.

Sau khi xuất phủ thiếu gia chỉ mang theo một tỳ nữ thân cận là Hạ Vũ, cả hai tiến về rừng Trúc cách phủ khoảng hai dặm.

Tuyết Nhi bẩm báo lại với Lạc Tư Phu nhân,

Nguyệt à, rốt cuộc con đang làm gì vậy. ta thật không thể hiểu nổi con.

Sau khi ra khỏi phủ, Tử Nguyệt cùng Hạ Vũ không vội vào rừng trúc mà còn đi dạo phố

Lâu lắm mới đuọc ra ngoài dạo chơi, Hạ Vũ ngó nghiêng ánh mắt sáng rực nhìn khắp nơi, nhưng không dám cươi nói, chỉ khép nép đi bên cạnh Tử Nguyệt.

Ta biết cô lâu lắm mới đươc ra ngoài, nên cứ thoải mái vui vẻ, tuy ta không nhìn thấy rõ nhưng cũng không thể té được, cứ yên tâm đi

Bẩm thiếu gia người không cần .....

Suỵt, ta dặn cô là không được gọi như vậy, mau  gọi là Nguyệt Ca, Tử Nguyệt có phần trách móc

Vâng, Nguyệt... Ca..

Hạ Vũ cúi đầu khẽ nói.

Ra khỏi phủ hai ta coi như huynh muội không cần đa lễ, nói tới hắn khoác vai cô rồi rảo bước về phía trước, cô thấy lòng mình cũng vui vui rồi đáp

Vâng, Nguyệt Ca.

Hắn dắt cô đi ăn rất nhiều món lại còn mua cho cô rất nhiều đồ, cả hai đi rất nhiều đến nỗi hai chân mỏi nhừ.

Có mệt không?  Hắn hỏi

Dạ không, Tiểu nữ rất vui à Muội rất vui.

Hạ Vũ cuối đầu khẽ cười.

Hắn nở một nụ cười rất tươi, vậy mau đến rừng trúc, muội đàn cho ta nghe một khúc để đáp lễ chứ.

Vâng..

Nói đến đây cả hai cùng bước tới rừng trúc trước mặt.

Tiếng gió se lạnh kéo theo vài chiếc lá trúc nhẹ bay trong không khí, cả rừng cây toả ra một mùi hương thanh thanh trù phú, thật khiến người ta muốn ở mãi chẳng về

Tiếng đàn ngân lên khiến cho cả khu rừng như ngập chìm trong từ cơn gió, Hạ Vũ đàn bài Vong Xuyen hà, vốn dĩ là nói về một bông hoa bỉ ngạn ngàn năm, lại dùng chính đôi tay của mình mà khắc hoạ được sự cô độc tuyệt cùng với nỗi niềm nhớ nhung chen vào từng nhịp thơ của người nghe, rồi theo đó mà khắc sâu vào tâm can.

Tử Nguyệt ngồi đối diện khẽ nhếch môi cười, đúng là danh bất hư truyền, tiếng đàn này thật sự có thể khiến cho người khác phải dày xé tâm can cũng có thể khiến người ta hạnh phúc tột cùng. Rốt cuộc nàng đến từ đâu, con người nàng đang suy nghĩ gì, ta thật sự muốn biết muốn hiểu hết.

Trước/62Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sư Nương, Xin Tự Trọng