Saved Font

Trước/62Sau

Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà

Hồi 6: Mẫu thân

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thật ra ta còn có một vị tiểu muội, nếu còn sống chắc cũng chạc tuổi cô, hai năm trước sảy ra biến cố nên đã lâm bệnh mà mất, cả Đại Vương Phủ chìm trong nỗi buồn khôn tả, muội ấy lúc còn sống cũng rất hay chơi đàn, tuy không sánh bằng cô nhưng tài nghệ cũng không thua bất cứ nữ nhân nào. Ngày trước khi gặp cô ở rừng Trúc này có chút bất ngờ, khi xưa ta cùng muội ấy hay đeen đây chơi, ta sẽ ngồi nghe muội ấy đàn hát.

Thấm thoát cũng đã hai năm, Trong lòng mẫu thân cũng đã khômg còn gợt buồn, nhưng ta biết thâm tâm ngươi vẫn luôn đau khổ.

Tiểu thư bị gì mà qua đời ạ

Hạ Vũ khẽ hỏi

Muội ấy một lần vì muốn cứu một người phụ nữ bị kiệt sức mà cả hai bị té vào hồ băng, sau đó tuy được cứu nhưng lại mắc phong hàn, sau đó qua mấy ngày thì chết.

Nghe đến đây Hạ Vũ có phần bất ngờ, thật ra Mẫu Thân cô cũng bị mất do kiệt sức mà rớt xuống hồ băng giữa mùa đông,  nàng khẽ nhíu mày, không lẽ trên đời lại có sự trùng hơp đến vậy...

Cô khẽ đáp hỏi: Vậy người phụ nữ được tiểu thư cứu thì sao ạ?

Cầu trời đừng phải là Mẫu thân ta, chỉ mong đừng phải.

Tử Nguyệt nhíu mày, có chút phẫn nộ trong đôi mắt

Người đó tuy được gia nhân cứu lên nhưng vì tuổi cao sức yếu, thoạt qua lại là người phải lao động nhiều nên khi cứu lên một chút thì đã chết, sau này phát hiện người phụ nữ đó là người mắc trọng tội bị bán làm nô bọc, chắc hẳn thân phận cũng bí ẩn không kém nên phủ ta chỉ đưa xác về cho chủ nô an táng.

Nói đến đây nước mắt Hạ Vũ như chợt ứa ra, giọng cô khản đặc, người phụ nữ đó chính là mẫu thân của cô, ngày đó vì bị bán vào kỹ viện còn mẹ bị ban làm nô bọc nên hai người bị chia cắt, Sau khi mẫu thân qua đời cũng chỉ được đi thăm một lần rồi nghe người ta kể lại rằng bà đang đi chặt củi thì té xuống hồ băng, được người ta cứu đưa về nhưng sức cùng lực kiệt nên đã đưa về.

Hạ Vũ bị cảm xúc đè nén bấy lâu mà nấc khẽ từng tiếng

Người đó chính là Mẫu thân ta.

Nghe vậy Tử Nguyệt có phần hơi bất ngờ, nhưng không hề lúng túng.

Ta đã đoán ra phần nào cô chính là con gái của người phụ nữ đó

Trước khi mất muội muội có đưa cho ta một cái chuông nói rằng đây là của người phụ nữ kia giao cho nó, còn bảo đây là của con gái ả, mong cô nương có thể giúp ả trao về cho đứa con của mình.

Cái chuông ấy được muội muội giao lại cho ta. Sau khi giữ ta luôn có một giấc mộng kì lạ. Trong mơ ta thấy mình đi vào một rừng trúc, sau đó được nghe một khúc đàn, nhưng k phải do muội muội đàn, Khúc đàn này bi thương và cô độc tột cùng. Hệt như cái ngày ta gặp cô trong rừng trúc hôm đó.

Đôi mắt Hạ Vũ lúc này đã ngấn lệ dài, cô nhớ về những ngày được sống vui vẻ bên mẫu thân, ngày ngày vô cùng hạnh phúc.

Từ lúc nghe cô đàn ta đã ngờ ngợ về thân phận của cô, thì ra cô chính là người con gái của vị phụ nữ đó.

Trước/62Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Mạnh Nhất Võ Đế