Saved Font

Trước/62Sau

Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà

Hồi 39: Gặp lại

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau khi nói với Tử Nguyệt về chủ ở Lưu Li Các để làm hắn phải phân tâm suy nghĩ, Lạc Uẩn lại ra hiệu cho Lưu Vĩ hành động, đó chính là việc lấy được máu của Tử Nguyệt để cho tự hắn nếm, đây là công đoạn khó khăn nhất vì nếu không có kế hoạch rõ ràng làm sao hắn có thể ra tay động thủ với chủ tử của mình.

.

Đêm đó sau khi hắn được Tử Nguyệt triệu kiến để nói về Lạc Uẩn và vị chủ đứng sau Lưu Li Các liền bắt đầu hành động..

.

Lưu Vĩ dùng một chiếc dao găm nhỏ kẹo ở ống tay áo, sau khi được giao nhiệm vụ điều tra liền ra hiệu cho ngừoi mang một lư hương vào, trong lư hương này có để một loại dược thảo khiến người khác ngủ say nếu ngửi thấy .

Sau khi hạ thủ xong hắn rời đi, chỉ tầm 1 canh giờ sau Tử Nguyệt đã ngất, hắn dùng dao găm lấy nhẹ một ít máu trên tay của Tử Nguyệt rồi trực tiếp cho hắn uống. Sau khi xong xuôi mọi chuyện hắn cho người an bài cho Tử Nguyệt.

.

.

Đêm đó

Tử Nguyệt mơ màng, trong mơ hắn thấy một nữ tử chính là nử tử đó, nếu như là trước đây hắn không thể thấy rõ mặt thì càng ngày ánh mắt giương mặt này càng rõ nét . Tử Nguyệt cành đến gần càng thấy rõ hơn, trên gương mặt này là một nỗi buồn vô tận.

.

" Huynh đã quên ta rồi đúng chứ"

Nử tử này buông một lời nói như cắt vào Tử Nguyệt, bởi vì cái khoẳn khắc hắn bước đến hắn đã nhận ra, người đó chính là Vũ Nhi, Bạch Hạ Vũ, nữ tử hắn yêu nhất trong cuộc đời này, nử tử mà hắn nguyện từ bỏ tất cả để ở bên, vậy mà tại sao tại sao hắn lại quên mất nàng.

.

Tử Nguyệt bước đến ôm nử tử đó vào lòng thì nàng đã hoá thành phù du mà biến mất trước mắt hắn.

.

Tử Nguyệt giật mình tỉnh dây, thì ra đó chỉ là mơ, nhưng,.. Hạ Vũ, Bạch Hạ Vũ, Vũ Nhi,..

- Ta nhớ rồi ta đã nhớ ra nàng rồi, Lưu Vĩ Lưu Vĩ

Tử Nguyệt cất giọng gọi lớn.

- Bẩm chủ công, ngừoi gọi ta

- Người đâu, nàng ấy đâu, ? ta hỏi Vũ Nhi giờ đang ở đâu?

- Chủ công, người đã nhớ ra mọi chuyện sao.

- Ta hỏi ngươi giờ nàng ấy đang ở đâu?

- Hạ Vũ cô nương đã ra ngoài để đi hội đèn rồi.

- Ta phải mau chóng tìm ra nàng ấy, mau lấy y phục .

—————————————————

- Vũ nhi, là ta là ta sai, ta xin lỗi, xin lỗi nàng vì đã không nhớ ra sớm hơn, xin lỗi vì đã để nàng chờ ta lâu như vậy.

Tử nguyệt ôm trọn nử tử đó trong lòng, cả đất trời như đang nhường riêng cho hai kẻ này một khoảng riêng, để cr hai có thể nhận ra nhau và yêu nhau một lần nữa.

Hạ Vũ nức nở ôm chặt lấy Tử Nguyệt như một đứa trẻ lên ba, hai tay xiết chặt tưởng là sẽ không dám buông ra.

- Huynh đã nhớ ra ta rồi sao, làm ơn đừng bao giờ quên ta lần nữa.

Hạ Vũ nấc lên từng tiếng như cứa vào tâm can của Hắn, cả đời này người duy nhất hắn yêu chỉ có nàng, mà cả đời nay người nàng yêu cũng chỉ có hắn.

.

Hắn ghé đầu xuống mặc cho nước mắt nàng đầm đìa, hắn vẫn đặt lên môt nàng một nụ hôn. Thời gian nhưng ngừng lại, vạn vật như muốn nhường lại cho hai kẻ si tình.

Hạ Vũ nghiêng đầu, nàng ngừng khóc hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, vuốt ve mái tóc đó, cảm nhận từng hơi thở của nhau.

Tại đó, giữa chốn đông người hắn và nàng đã chấm dứt đoạn tình khổ đau, để một lần nữa nhận ra nhau và yêu nhau bằng cả tấm lòng.

.

.

.

Phía xa đằng sau một góc khuất.

- Nương nương, bây giờ phải làm sao ạ, nhìn có vẻ như Vương Gia đã nhớ ra mọi chuyện.

- Im di, chuyện này đến phiên kẻ hầu như ngươi được lên tiếng sao.

Mã Di Vân kéo tấm mạn che mặt xuống, cả lòng nàng ta bắt đầu căm phẫn, lấy hắn 2 năm chưa bao giờ được chạm vào hắn, lại còn chỉ được mang cái danh Trắc Phi hư hư ảo ảo. Nếu Nàng ta được Tử Nguyệt nhận ra, chẳng phải nàng sẽ càng bị không xem ra gì sao. Đến lúc đó cái danh Trắc Phi này sợ cũng không còn.

Trước/62Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư