Saved Font

Trước/62Sau

Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà

Hồi 40: Si

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Người ta kể rằng cả một đời hoa bỉ ngạn chỉ chứa đựng kí ức của một người, người này cả đời có thể quên Bỉ Ngạn nhưng nó thì không. Bỉ Ngạn sẽ nhớ, sẽ cất giữ những gì thuộc về người đó."

.

.

- Muội tin có một ngày nhất định nếu huynh có quên muội, thì muội vẫn sẽ một lòng hướng về huynh, nhớ huynh , yêu huynh.

.

Hạ Vũ tựa vào vai của Tử Nguyệt, cả hai nhìn lên bầu trời đầy những chiếc đèn hoa đăng, nơi đó những lời yêu thương mà chủ nhân nó muốn gửi gắm cho người khác, hay đôi khi và vài lời ước nguyện.

Hạ Vũ đứng dậy, nàng kéo chiếc đèn đăng ra

.

- Huynh giúp muội đi, muội muốn thả đèn.

- Được

.

Tử Nguyệt đứng dậy đối mặt với Hạ Vũ.

.

.

- Muội ước, đời này yêu một người, vạn kiếp yêu một người, người đó sẽ được toại ý, người đó sẽ .. sẽ không quên muội.

.

- Ta ước, đời này kiếp này có thể bảo vệ muội, yêu muội, một mình muội.

.

.

.

.

Trở về Lưu li các

Tử Nguyệt không về Đình viện phía tây mà trực tiếp ở lại Ngạn Hoa Viên.

Cả đêm đó hai người quấn quýt không rời, ngỡ như nếu tách nhau ra đối phương sẽ biến mất, cả hai sẽ trở lại là một Vương Gia và một chủ  Phường Khách điếm không quen không biết như trước.

.

Vạn vật tối nay không có khoẳn khắc nào đẹp như vậy.

.

Tử Nguyệt ngồi trên gường tay hắn gỡ từng lớp y phục của Hạ Vũ, từng lớp từng lớp. Cho đến khi trước mắt hắn chỉ còn là một thân hình nhỏ bé. Không kìm lòng hắn ôm chặt nàng vào lòng.

Hắn ghì chặt, Hạ Vũ cảm thấy có thứ nước ấm nóng trước lồng ngực. Hắn khóc?

Phải, hắn đã bật khóc như một kẻ si tình, vì một chữ tình này mà bật khóc trước ngừoi mình yêu. Hắn vì yêu nàng mà có thể đánh đổi tất cả. Sau cùng lại vì quá yêu nàng mà quên đi kí ức của cả hai. Hắn yêu nàng ngay từ lần đầu tiên hắn gặp, một cô bé tuy nhỏ tuổi nhưng rất nghĩa khí, một cô bé cực kì thích kẹo hồ lô, một nữ tử lạnh giá sau khi trải qua bi kịch, một nữ tử đứng trước hiểm cảnh cũng không từ bỏ, Và một nử tử yêu hắn, sẵn sàng vì hắn mà từ bỏ tình cảm.

Hắn sao có thể quên, tại sao hắn lại có thể quên nàng. Là lỗi của hắn,hai năm, đã là hai năm, hai năm nàng phải chịu đủ mọi cảm xúc đau khổ, đau khổ khi thấy hắn nhưng chẳng thể gọi tên, thấy hắn cưới người con gái khác.

.

-Vũ Nhi, ta xin lỗi nàng, tất cả mọi thứ, đều là lỗi của ta.

Hạ Vũ chưa bao giờ thấy Tử Nguyệt như vậy, trong lòng nàng càng thêm đau sót. Nàng hạ Thấp mặt đặt lên môi hắn một nụ hôn, cả hai thay ôm chặt lấy thân thể hắn...

.

.

.

.

Cả đêm đó, cả hai người đều không hề rời nhau nửa bước. .

.

.

.

.

.

—————————————————

Gần Sáng.

.

.

Hạ Vũ mở đôi mắt nặng trĩu, cả thân thể nàng đau mỏi. Nhớ lại chuyện tối qua lại mốt sờ lên mặt nhéo một cái xem có phải là thật không.

.

.

- Đừng, làm vậy sẽ bị đau.

.

Một cánh tay bên cạnh tóm lấy tay nàng, làm nàng nhất thời không kịp đỡ. Hai má đỏ hồng lên vì nhận ra đó là Tử Nguyệt, hơn nữa chuyện tối qua. Bao nhiêu kí ức ùa về như vũ bão. Hai má nàng đỏ lên cả thân nóng như đốt.

Tư Nguyệt xoay người về phía nàng một tay chống trên giường nhìn thẳng vào Hạ Vũ

- Còn đau không?

.

Nghe câu này hai má Hạ Vũ đỏ ửng lên, tai cũng đỏ, hai tay che mặt, lúc này chỉ muốn chui vào mền cho khỏi xấu hổ.

.

Tử Nguyệt thấy bộ dạng này của nàng thì vô cùng hạnh phúc, hắn lại dùng tay ôm chầm nữ nhân đó vào lòng. Hôn nhẹ lên mái tóc, sau đó nhẹ nhàng vuốt hai má của Hạ Vũ.

.

- Đợi ta, ta sẽ cho nàng một danh phận. Chỉ một mình nàng mới có thể ở trong tim ta thôi.

.

Hạ Vũ nghe vậy, nàng gật đầu, xong lại thấy có cái gì nghẹn nghẹn trong cổ. Phải rồi bây giờ đến một danh phận nàng cũng không có, và còn vị phu nhân kia nữa. Sau này nàng có thể chịu được cảnh chung chồng, Hạ Vũ không biết nữa, chỉ biết ngay lúc này Nàng chính là người hắn yêu nhất và nàng cũng vậy, chính lf người yêu hắn nhất.

Trước/62Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!