Saved Font

Trước/62Sau

Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà

Ngoại Truyện 2b

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Kẻ Không nói, người không nhớ.

Dù cho có bao nhiêu thời gian trôi qua cũng không thể hạnh phúc của cả hai trọn vẹn. Tử Nguyệt ngày ngày xuất hiện trước mặt nàng, nói câu nói " Ta đến rồi" sau lại dùng chính sự im lặng nhưng luôn túc túc trực bên cạnh nàng để khiến cho trái tim nàng rung động lần nữa.

Hạ Vũ ngày ngày đều đợi nam nhân đó đến, gọi nàng bằng cái tên xa lạ nhưng chất chứa những xúc cảm mãnh liệt nhất

.

.

Cứ vậy mà ngón ngén gần 1 trăm năm như thế. Nàng rõ là có cảm giác ở bên cạnh hắn rất ấm áp rất vui vẻ. Nhưng dù cho thế nào hắn cũng không mở lời một câu. Nàng chẳng hề biết tên của hắn, nếu cứ như vậy lỡ như một ngày hắn không xuất hiện nữa nàng phải làm sao mới kiếm được hắn đây.

.

Chẳng phải cứ 100 năm  ở nơi U Linh lạnh lẽo này các linh hồn của những kẻ chết đi nhưng lại không có tên cũng không có người nhớ sẽ bị tan biến vĩnh viễn biến mất mà không thể hồi vãn. Lỡ như hắn cũng như thế, không ai nhớ tới vậy chẳng lẽ hắn cũng biến mất như vậy sao.

.

Hạ Vũ bắt đầu thấy hoảng hốt, nàng cố gắng lục lại những hộp kí ức trước kia của những linh hồn trước đây với hy vọng cỏn con rằng có lẽ hắn cũng từng được nàng cho uống canh quên lãng mà không nhớ bản thân mình là ai.

Nhưng ở đây có cả vạn vạn hộp, biết tìm thế nào đây, đã gần 100 năm kể từ khi nàng bắt đầu làm Mạnh Bà biết bao nhiêu linh hồn đã đi qua rốt cuộc nàng có đã từng gặp hắn chưa, nàng có biết hắn không ? hàng trăm câu hỏi xuất hiện.

Ngay lúc này nàng cảm thấy tim mình đột nhiêu đau nhói giống như có ai đang đâm thật mạnh vào vậy.

.

- Không được ta nhất định phải đợi hắn đến, phải hỏi cho bằng được rốt cuộc hăn là ai.

Lồng  ngực nàng đau như thắt cảm giác như có ai bóp chặt lại, cố nén lại cơn đau dữ dội đó nàng khẽ nheo đôi mắt phượng đó lại mà trầm tư hồi lâu.

Đột nhiên nàng nhớ thoáng qua về linh vong một nữ tử cách đây 90 năm đã đến đây, chính xác là năm thứ 9 nàng làm Mạnh Bà đã gặp nàng ta.

Hạ Vũ nhăn trán cố nhớ lại từng thứ, cô gái này khi đó lúc gặp nàng là đã chết khi 70 tuổi.

* Khi vong linh chết đi sẽ được mang hình hài của thời gian hạnh phúc nhất xinh đẹp nhất khi còn sống

.

Phải rồi, nàng ta tên là Lạc Uẩn, khi gặp Hạ Vũ lại bật khóc nức nở, dỗ mãi không nín, nàng ta chỉ nói vẻn vẹn câu

" Muội đã hoàn thành tâm nguyện cả cuộc đời mình để trả ơn cho tỷ, mong kiếp sau nhất định lại có thể cùng tỷ trở thành tỷ muội tốt"

Sau đó không chần chừ nhận lấy chén canh quên lãng mà uống thật nhanh không kịp để Hạ Vũ hỏi câu nào.

- Có lẽ nàng ta là một người quen trước kia của ta, không chừng có chút manh mối.

Hạ Vũ đúng bật dậy, đi thẳng về phía kệ nơi cất những chiếc hộp kí ức.

Kệ gỗ rất cao, mỗi ngăn lại cất một chiếc hộp màu bạc bên ngoài khắc tên của chủ nhân kí ức đó.

Hạ Vũ khó khăn tìm sau cùng cũng tìm được một chiếc hộp bên ngoài khắc hai chữ Lạc Uẩn.

Nàng cầm nó xuống, ngồi trên chiếc bàn tròn từ từ mở ra.

Một thứ ánh sáng mạnh toát ra,Hạ Vũ như thấy mình trôi theo một cơn gió mà trước mặt nàng chỉ toàn một màu trắng xoá.

Thấp thoáng nàng nghe được tiếng cười đùa của vài đứa trẻ, một trai một gái, sau lại nghe tiếng la lớn của một nữ tử " Chàng biết tay ta" , Tiếng cười khúc khích sau màn trúc, tiếng lật từng trang sách.

Hạ Vũ lúc này còn mù mờ nhìn thấy bóng dáng của một nam tử nhìn thoáng qua thì chắc chắn là người nam tử gần 100 năm qua luôn ở cạnh nàng nằm trên một chiếc ghế dài dưới tán cây anh đào lớn. Đứng gần đó lại là một nữ nhân vóc dáng uyển chuyển gương mặt thanh tú, là nàng , nàng thấy bản thân mình trong đó nàng là nữ nhân đứng đó bên cạnh hắn.

Thì ra hai ta đã quen nhau từ trước, Hạ Vũ bất giác mỉm cười, nàng không nghe rõ họ nói gì chỉ thấy được vẻ thẹn thùng trên gương mặt nữ tử đó hai má ửng hồng môi mím chặt.

Hạ Vũ muốn đến gần để nghe rốt cuộc họ đang nói điều gì lại bị một cơn gió thổi qua một viễn cảnh khác, ở nơi này nàng thấy bản thân mình đang ngồi trong một ngự hoa viên, ánh mắt buồn mang mác hai tay xoa lên phần bụng đã nhô lên. Nàng ta có thai, nhưng tại sao ánh mắt lại không hề có một chút gì vui vẻ.

Trong tim Hạ Vũ lại như có ai bóp chặt nàng ôm ngực dãy dụa trong đau đớn, từng cơn từng cơn, trước mắt nàng lại hiện ra cảnh tượng khác Hắn ôm chặt thi thể nàng dưới đất, lúc này nàng còn đang mặt một bộ hỷ phục màu đỏ trên gương mặt tái nhợt trên tay nắm chặt chiếc chuông nhỏ.

.

Hạ Vũ từ từ ngã xuống lại cảm nhận như có ai đó đỡ mình dậy.

Là Hắn, lúc này Hạ Vũ mới choàng tỉnh, nãy giờ mọi thứ đều là những kí ức nàng thấy từ kí ức của cô nương tên Lạc Uẩn kia.

Hắn ngồi đó, lấy khăn chấm lên trán nàng để lau từng giọt mồ hôi, gương mặt như tượng tạc không chút biến sắc. Hạ Vũ mơ hồ nhớ lại những hình ảnh ban nãy, Nam nhân như hoa mỉm cười dưới tán cây anh đào đó, hay ánh mắt đau thương khi ôm nữ nhân hỷ phục màu đỏ trước mắt.

Nàng lấy tay chạm nhẹ lên gương mặt hắn, chỉ mơ hồ cảm nhận được sự mỏng manh tưởng chừng như sắp biến mất. Sợ hãi rút tay lại, đôi mắt nàng nhoè đi, nàng nức nở ôm chặt lấy hắn mà nấc lên.

- Mau nói ta biết huynh tên gì, nếu huynh không nói nhất định sẽ phải biến mất chỉ vài ngày nữa là đến lúc vong linh vô danh sẽ được tiêu trừ để cân bằng âm dương. Mau mau nói cho ta biết huynh tên gì. Hạ Vũ không giữ được bình tĩnh mà kéo lấy tay áo hắn.

.

Lúc này đôi mắt hắn lại sáng lên lộ rõ ý cười, đưa tay xoè ra một viên hòn dược màu đen. Hạ Vũ không biết đây là thứ gì chỉ nhận lấy từ hắn rồi theo ánh mắt đó mà cho thẳng vào miệng.

Mùi tanh nồng cùng vị đắng như đánh thẳng vào vị giác của nàng, đầu lưỡi tê cứng, ánh mắt nhắm chặt lại hiện lên một khoảng không khác, Hạ Vũ lại thấy cảnh tượng nam nhân trước mắt nằm trên ghế dài, nữ nhân như hoa đứng cạnh, nhưng lúc này nàng lại nghe rõ mồn một từng câu nói của hai người

- Huynh nói xem, nếu lần này Nguyên Kỳ lại không nghe lời mà dắt Nại Nại đi nghịch phá như vậy ta phải xử trí làm sao.

- Nàng cứ mặc hai đứa, chỉ cần Nguyên Kỳ có thể bảo vệ tốt cho Nại Nại thì hai đứa không phải lo.

- Tử Nguyệt, huynhhh..

.

Hạ Vũ nghe đến đây thì như vỡ oà trong từ mảng kí ức, Tử Nguyệt là Tử Nguyệt hân tên là Tử Nguyệt. Hàng tá kí ức ùa về. Cả hạnh phúc xen lấy đau thương. Từ chút từng chút chiếm lấy khoảng trống trong đầu nàng.

Nàng là Hạ Vũ , Hắn là Tử Nguyệt, hai người chúng ta chính là phu thê thừ kiếp trước.

.

Ánh mắt nàng choàng tỉnh, mở to nhìn nam nhân đang bật cười trước mắt.

- Tử Nguyệt..

Không đợi nàng dứt câu, hắn đã choàng lấy ôm chặt nàng vào lòng mà siết chặt.

- Rốt cuộc nàng cũng có thể gọi được tên ta.

Cả hai người họ ôm chặt lấy nhau thư thể không dám buông ra..

.

.

Viên đan dược đó được Tử Nguyệt đổi lấy từ chỗ của Diêm Vương, lão ta từng đánh cược rằng nàng sẽ không yêu lại Hắn cũng vĩnh viến không mở hộp kí ức của Lạc Uẩn.

.

.

Lúc nàng mở kí ức của Lạc Uẩn cũng chính là lúc Tử Nguyệt được giải phong ấn mà đến tìm nàng...

Trước/62Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Luyện Khí Năm Ngàn Năm