Saved Font

Trước/62Sau

Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà

Ngoại Truyện 2a

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Người ta vẫn nói rằng Bỉ ngạn, thứ hoa nhuốm máu u linh, cô độc bên bờ Vong Xuyên, người ta vẫn thường nói Bỉ ngạn như đóa hoa của những linh hồn, thứ hoa không may mắn nhưng đã mấy ai thấu hiểu bỉ ngạn... Chứng khiến sinh tử vô thường, đến rồi lại đi, nhìn thấu thế sự xoay vần, nhìn thấu tâm ngạn của nhân thế, nhìn thấu nỗi khổ của nhân gian... Sau cùng lại có một kẻ nguyện ở bên Bỉ Ngạn ngàn đời ngàn kiếp.

.

Khi Hạ Vũ và Tử Nguyệt chết, cả hai đều sống rất thọ, hai người con họ đều có cuộc sống riêng.

Nguyên Kỳ trải qua mối tình nhiều khó khăn với Công Chúa Viên Mẫn của Hạ Quốc sau cùng cả hai cũng có một hạnh phúc trọn vẹn.

Hoàng Đế Tử Minh vì không thể thoát ra cái bóng của Tiểu Di nên sống cô độc trong cấm cung, sau cùng qua đời vì bệnh tật. Hắn truyền ngôi lại cho vị đệ đệ Hãn Minh năm xưa là con trai của Mã quý phi cùng Tiên Đế mà hắn để cho một con đường sống vì còn quá bé. Sau này Nại Nại là con gái thứ hai của Tử Nguyệt Và Hạ Vũ lại trở thành Hoàng Hậu của Hãn Minh Hoàng Đế. Tương Truyền sự Chung tình của Hắn đối với Nại Nại trở thành truyền thuyết vì Hậu cung chỉ có một Hoàng Hậu tại vị, không hề có thêm một vị Phi tần nào.

.

.

Hạ Vũ chết vào năm 89 tuổi, nàng nhẹ nhàng ra đi trong vòng tay của Tử Nguyệt. Dưới những tán lá anh đào bay trong gió, nam nhân chỉ nhẹ nhàng ôm chặt nữ nhân mà cả đời hắn trân trọng vào lòng. Kiếp này coi như đã đủ, hẹn gặp nàng những kiếp sau.

Sau đó Tử Nguyệt sắp xếp mọi chuyện trong nhà. Hắn nhờ Lạc Uẩn báo tin cho Nguyên Kỳ và Nại Nại, rồi cũng tự đoản kinh mạch ra đi sau nàng hai ngày.

.

.

Có điều chỉ trong hai ngày đó Hạ Vũ đã đến Vong Xuyên trước, lại bị Diêm Vương phong ấn kí ức tiền kiếp. Tử Nguyệt đến sau trên đường lại bị Thuật Cấm Khẩu của Diêm Vương làm cho không nói được gì, chỉ ngoại trừ một câu mà sau khi bước xuống vong xuyên đã nói " Hạ Vũ, ta đến rồi". Hắn chỉ có thể lập đi lập lại đúng một câu nói này.

Đây chính là câu nói đầu tiên Tử Nguyệt nói khi hắn đến vong Xuyên cũng chính là câu nói duy nhất sau khi trúng thuật cấm khẩu mà hắn có thể nói được.

-------------------------------------------

1000 năm ở Xuyên Vong Hà

.

Tử Nguyệt và Hạ Vũ sau khi trải qua một kiếp người nơi trần thế lại theo lời hứa của Mạnh Bà lúc trước mà trở về Vong Xuyên. Hạ Vũ theo đó mà trở thành Mạnh Bà duy chỉ có điều nàng đã quên mất đi kí ức khi còn là một Bạch Hạ Vũ của kiếp trước một Hạ Vũ yêu Tử Nguyệt say đắm.

.

.

.

- Này ngươi nghe nói gì không, Vị Mạnh Bà đời này mới xuất hiện, nghe nói vẻ đẹp mỹ miều không thua kém đời trước là bao nhiêu.

- Ngươi đã gặp chưa, nhưng mà ta lại thấy người này rất quen hình như đã gặp ở đâu.

- Ngươi quên mau vậy sao, nhớ cách đây 60 năm từng có một cặp uyên ương làm náo loạn cả chốn U Linh này không. Mạnh Bà chính là người con gái khi đó. Nghe đâu nàng ta cũng là một tinh linh từ một bông bỉ ngạn trắng. Được Mạnh Bà đời trước cứu nên bây giờ mới trả ơn.

- Thật sao, ta nghe nói nàng ta vì năm đó gây thù với diêm vương khiến lần này xuống đây liền bị hạ thủ khiến quên hết kí ức ở trần thế. Chỉ tội cho Linh Hồn nam nhân kia, cả ngay chỉ quanh quẩn bên Mạnh Bà nhưng không được nhận ra.

.- Hai kẻ ngưoi canh gác cho kĩ, nếu không sẽ bị trị tội, đừng đứng đó nói nhảm nữa.

Một tên lính khác lớn tiếng dạy dỗ

--------------------------------------------

.

Mạnh Bà Trang.

.

Bóng lưng của một cô gái vẫn đang cặm cụi điều chế thuốc. Bên hông còn đeo hai cái chuông lúc lắc.

Đây chính là Mạnh Bà của kiếp này, Bạch Hạ Vũ, có điều nàng chẳng nhớ gì về tiền kiếp của mình.

Chỉ biết khi mới chết đi đã quên hết kí ức tiền kiếp, được đưa về Mạnh Bà Trang này, ở nơi đây hằng ngày đến Vong Hương Đài để đưa canh quên lãng cho các linh hồn mới chết.

- Hạ Vũ, ta đến rồi.

.

Hạ Vũ xoay người lại thấy một nam nhân trước mắt, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt đầy yêu thương. Ngày nào hắn cũng đến đây, chỉ nói câu " ta đến rồi" sau đó lại im lặng nhìn nàng, có lúc đi theo sau nàng khi nàng rời Mạnh Bà Trang, hắn chẳng nói gì chỉ im lặng đi theo phía sau, nàng hỏi gì cũng không thể trả lời. Chỉ duy có một câu " Hạ Vũ, ta đến rồi".

Hắn không nói hắn là ai, càng chẳng nói có phải ta và hắn có quen biết nhau hay không, nàng không hề có một kí ức gì với hắn cả. Hạ Vũ cũng chẳng suy nghĩ nhiều nàng còn chẳng thể nhớ bản thân mình là ai, càng chẳng nhớ bất cứ chuyện gì, chỉ biết mình vì trả ơn nên trở thành Mạnh Bà, canh giữ Mạnh Bà Trang này ngày ngày giúp đỡ những linh hồn người đã khuất được uống canh quên lãng mà quên đi những kí ức kiếp trước để được đầu thai.

--------------------------------------------------------------

Trước/62Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Cực Phẩm Y Thần