Saved Font

Trước/68Sau

Hoa Hồng Trắng

Chương 63

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
1582946030481.png1582946030481.png

“Trang Lễ ấy…”

“Anh có thể bình tĩnh một chút đã được 3không…” Cô nhỏ giọng nhắc nhở: “Chỗ này là bệnh viện, lớn tiếng như thế sẽ ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác.”

Cái người này điên rồi đún8g không? Hoàn toàn mất lý trí luôn, cũng hoàn toàn không thèm nói lý.

“Anh nhất đị7nh phải bình tĩnh, trạng thái hiện giờ của anh làm sao cùng em về nhà ăn cơm được?”

Cô gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, ba em vừa gọi điện thoại, nói rằng lát nữa em dẫn anh về nhà ăn một bữa cơm.”

Hai mắt anh sáng lên, hơi kích động: “Đây có được tính là lần đầu tiên ra mắt không?”

“Coi như thế đi…” Căn bản không tính mà!

Nguyên văn câu nói của ba cô là – lát nữa bảo bác sĩ Khang về ăn bữa cơm đi, để cảm ơn cậu ấy cứu được Huy Huy.”

Chỉ thế mà thôi, không một chữ nào nhắc đến quan hệ giữa cô và bác sĩ Khang. Dường như ngoại trừ “ân nhân cứu mạng của Miêu Huy” ra thì Khang Kiều không còn thân phận nào khác nữa.

Vì để tránh cho việc Khang Kiều tiếp tục mất kiểm soát, cô vẫn quyết định để anh sống trong tưởng tượng thì hơn.

Điều khiến cô không ngờ tới chính là cô đã có lòng lo lắng đến thế rồi, nhưng vẫn không thể thành công dời được sự chú ý của Khang Kiều…

“Vậy rốt cuộc vì sao em lại phải nhớ đến Trang Lễ?”

Anh lại tiếp tục vòng về cái vấn đề kia rồi!

Miêu Tiêu cảm thấy có lẽ mình sắp suy sụp đến nơi, lần này cô thực sự hết chiêu rồi.

Cũng may, bỗng nhiên có một giọng nói truyền đến…

“Anh thật sự là bạn trai của chị em?”

Là giọng Miêu Huy.

Sau khi được nhân viên cứu hỏa dốc sức cứu khỏi sân thượng, cảm xúc của cậu bé vẫn rất kích động. Nhưng không còn cách nào, chỉ có thể tiêm cho cậu bé một liều thuốc an thần, lúc này cũng đã tỉnh táo lại.

Đôi mắt cậu vẫn hơi nhập nhèm, đang muốn gượng ngồi dậy khỏi giường.

Mặc dù không bị thương nhưng nằm lâu như vậy, lại thêm tác dụng của thuốc an thần có lẽ vẫn chưa tan, hiển nhiên là cậu bé vẫn chưa thể dùng sức.

Thấy vậy, Miêu Tiêu nhanh chóng đi lên giúp đỡ.

Miêu Huy hơi béo, vóc người tầm 180cm, nặng hơn 100kg. Đối với Miêu Tiêu mà nói muốn đỡ được cậu vẫn phải cố hết sức.

“Để anh.” Nói xong, Khang Kiều đi đến cuối giường, khom người tìm trục quay bên dưới để nâng đầu giường lên.

“…” Miêu Tiêu cảm thấy có vẻ như IQ của mình vừa bị sỉ nhục.

Sau khi chỉnh giường bệnh lên đến khoảng 60 độ, Khang Kiều mới ngừng động tác, từ từ đi đến bên giường, dùng sức vỗ vào ngực Miêu Huy: “Thân hình của nhóc thế này không ổn, quá béo, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.”

“Xin… xin lỗi…” Miêu Huy vội vàng nói xin lỗi.

Phản ứng này khiến Miêu Tiêu không khỏi nhíu mày, tại sao lại phải nói “xin lỗi”? Đây cũng đâu phải chuyện gì cần xin lỗi chứ?

Dường như Khang Kiều đã sớm lường trước cậu bé sẽ có phản ứng này, không hề tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ nói tiếp như không có việc gì: “Xin lỗi thì thôi khỏi, đợi sau này nhóc thi đỗ Học viện âm nhạc rồi thì đi tập thể hình với anh đi.”

“Học viện âm nhạc?” Miêu Huy nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

“Ừ.” Khang Kiều khẽ gật đầu: “Không phải nhóc muốn thổi kèn Suona sao?”

Miêu Huy hơi kích động nắm lấy tay Khang Kiều, truy hỏi: “Học viện âm nhạc có thể thổi kèn Suona ạ?”

“Đương nhiên, có chuyên ngành nhạc cụ dân gian.”

“Nhưng…” Miêu Huy dần bình tĩnh lại: “Có phải khó thi lắm không ạ? Giáo viên của em nói, với thành tích của em, nhiều nhất cũng chỉ có thể học trường dạy nghề.”

“Năm nay không được thì học lại một năm nữa.”

Cậu bỗng nhiên ngẩng đầu, bàn tay đang nắm lấy tay Khang Kiều bỗng nhiên mất khống chế: “Không muốn… Em không muốn học lại, không muốn…”

Khang Kiều âm thầm nhướng mày: “Vì sao?”

“Em không muốn học lại… không muốn học lại…” Dường như cậu bé không nghe lọt tai lời nào cả, chỉ không ngừng lẩm bẩm câu này, trên mặt ngập tràn vẻ sợ hãi.

Miêu Tiêu gấp gáp, cô không có kiên nhẫn để quanh co lòng vòng như Khang Kiều hướng dẫn từng bước, mà hỏi thẳng vào vấn đề chính: “Huy Huy, có phải bạn học ức hiếp em không?”

“…” Miêu Huy bỗng nhiên im lặng, mím chặt môi, không nói tiếng nào.

Cô tiếp tục gặng hỏi: “Bọn họ đã làm gì em?”

“…” Cậu bé vẫn cúi đầu không nói tiếng nào như trước, dường như nghĩ đến chuyện gì đó, toàn thân trở nên run rẩy.

“Em…” Miêu Tiêu vẫn còn muốn nói thêm gì đó.

Khang Kiều bèn nhẹ nhàng kéo vai cô, ngăn cô lại, nhìn về phía Miêu Huy, đột nhiên hỏi: “Huy Huy, em nhớ ông nội không?”

Miêu Huy liên tục gật đầu.

Khang Kiều từ tốn nói tiếp: “Nhưng ông nội em đã đi rồi, ông không thể tiếp tục ở bên em, bảo vệ em, em hiểu không?”

“…” Ánh mắt Miêu Huy trở nên ảm đạm.

“Thế giới này là như vậy đó, có rất nhiều chuyện không thể nào thay đổi, nhưng chúng ta vẫn có thể cố hết sức giúp kết quả tốt hơn một chút.” Khang Kiều hơi ngừng, quan sát phản ứng của cậu bé. Anh phát hiện ngoại trừ sau khi khó chịu thì cảm xúc cậu cũng coi như bình ổn, lúc này mới tiếp tục nói: “Ví dụ như, có thể nghĩ biện pháp để ông nội em ra đi được yên lòng hơn.”

“Em phải làm thế nào?” Miêu Huy vội vã gặng hỏi.

Anh thầm thở phào, nói: “Chuyện này không cần em làm, có chị em ở đây rồi, em quên mất chị ấy làm nghề gì sao?”

Có vẻ như Miêu Huy đột nhiên được nhắc nhở, ánh mắt nhìn về phía Miêu Tiêu tràn ngập chờ mong.

Đùa kiểu gì thế hả?

Miêu Tiêu trừng mắt với Khang Kiều, vốn dĩ cô chủ định đến tham gia lễ truy điệu, cho rằng rắc rối duy nhất cần phải đối mặt là ba mẹ cô mà thôi, cô hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý làm việc mà!

Thế nhưng sau khi bị Miêu Huy nhìn chăm chú bằng ánh mắt như thế, cô chỉ có thể gật đầu một cách miễn cưỡng.

Rõ ràng Khang Kiều cũng đã đoán trước kết quả này rồi, anh biết Miêu Tiêu sẽ không từ chối, cho nên mới dám ném quả bóng này cho cô.

Đường đã trải xong rồi, anh mới bắt đầu chạy về phía mục đích: “Em có thể kể cho bọn anh một số chuyện liên quan giữa em và ông nội được không? Như thế mới có thể giúp ông em nhiều hơn.”

Miêu Huy do dự một lát mới chậm rãi mở lời. Mới đầu, giọng nói của cậu bé còn hơi khó khăn, cứ như đang viết một bài văn “Ông nội của tôi” vậy. Cậu dùng từ cứng nhắc, dồn hết tâm trí vào nội dung. Nhưng một lúc sau, bài văn này liền trở thành bản ghi chép hồi ức, khóe miệng cậu bé không kìm được hơi cong lên, hồi tưởng lại từng giờ từng phút cậu bé ở bên ông nội…

Năm lớp chín, lần đầu tiên cậu bé được gặp ông nội.

Một ông lão lạ mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, tự xưng là ông nội cậu. Đương nhiên cậu không tin, trước đó, cậu vẫn luôn cho rằng ông nội Miêu Tiêu chính là ông nội mình.

Về sau, ông lão kia thường xuyên xuất hiện ở cửa trường học của cậu, không hề tới gần mà chỉ đứng nhìn từ xa, dường như là sợ sẽ dọa đến cậu. Nhưng Miêu Huy vẫn bị hù dọa, cậu kể với ba mẹ mình chuyện này, ba không nói gì chỉ nhân cơ hội này khuyên cậu – đừng tùy tiện tin tưởng người lạ, cũng đừng nên tùy tiện đi theo người lạ.

Phản ứng này quá bình thường, giống như phản ứng của phần lớn các bậc phụ huynh khi biết con mình bị người lạ để mắt đến.

Thế là Miêu Huy lại càng không tin lí do thoái thác của ông lão.

Cho đến tận lúc cậu học cấp ba, đó cũng là thời điểm khởi nguồn cơn ác mộng của cậu. Bởi vì bề ngoài cậu béo nên bị mấy đứa bạn học cùng phòng huấn luyện quân sự ghét bỏ, bọn họ nói rằng cậu ngủ ngáy to, nói rằng cậu ăn như lợn, nói rằng ngay cả việc hít thở cậu cũng khiến người khác cảm thấy buồn nôn, nhưng mới đầu họ chỉ yêu cầu cậu giúp đỡ giặt tất, giặt quần lót, đun nước, quét dọn kí túc…

Cũng may thời gian tập quân sự không dài, cố gắng chịu đựng rồi cũng qua, cậu đang mong đợi sau khi khai giảng tất cả mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn.

Không ngờ rằng sau khi khai giảng, những người đó lại càng quá quắt hơn, chỉ cần họ không có tiền thì sẽ đến đòi cậu, nếu cậu không cho thì sẽ bị đánh.

Quay lại trường học khi sắp sửa bắt đầu học kỳ hai năm lớp 10, ông nội muốn đến trường cho cậu tiền, thấy những kẻ kia ép cậu đưa tiền cho chúng, lúc ấy ông nội tức giận đến mức vung kèn đuổi theo đánh những kẻ kia, cũng may, bọn họ vẫn hơi kiêng kỵ người lớn nên không hề ra tay với ông nội.

Cũng chính ngày đó, Miêu Huy mới gạt bỏ cảnh giác đối với ông nội.

Có lẽ trong mắt người khác, sự buông lỏng cảnh giác này hơi dễ dàng quá, nhưng đối với cậu, ông nội chính là cọng cỏ cứu mạng.

Dưới sự khuyên bảo của ông nội, cậu lấy hết dũng khí kể với ba mẹ mình chuyện này.

Hôm sau, ba cậu dẫn cậu đến trường tìm giáo viên để phản ánh, nhưng…

“Chuyện này tôi cũng có biết qua, mấy đứa trẻ cãi nhau ầm ĩ là chuyện rất bình thường, không hề nghiêm trọng đến mức như Miêu Huy nói. Tôi cảm thấy phụ huynh không nên tham dự quá nhiều thì tốt hơn. Chuyện bé xé ra to sẽ càng gây ảnh hưởng không tốt đến bọn nhỏ. So sánh với chuyện này, phụ huynh cũng nên để ý đến việc học tập của Miêu Huy, em ấy suốt ngày nghĩ linh tinh dẫn tới thành tích càng lúc càng kém. Lần thi thử vừa rồi em ấy đứng nhất từ dưới lên, rất nhiều lúc cũng vì em ấy mà cả lớp bị kéo tụt lại phía sau, thế nên các bạn học mới có những lời phê bình kín đáo với em ấy.”

Chủ nhiệm lớp đã nói như vậy, mà ba cậu cũng hoàn toàn bị thuyết phục.

Cậu không trách ba mẹ mình, ba mẹ đều yêu thương cậu. Cậu không hề nghi ngờ điều này, chẳng qua so với cậu thì họ lại càng tin lời giáo viên hơn.

Có lẽ cũng là vì liên quan đến chuyện bác cả bác gái đều làm giáo viên, nên ba mẹ cậu vẫn luôn cho rằng tất cả các giáo viên đều sẽ một lòng suy nghĩ cho học sinh như nhà bác cả.

Nhưng trên thực tế cũng có một phần sâu mọt, bọn họ không quan tâm đến sống chết của học sinh, trong mắt chỉ có thành tích!

Từ đó về sau cậu liền thực sự bị nhấn chìm trong địa ngục. Những người kia càng lúc càng không e dè, chúng thường xuyên kéo cậu vào nhà vệ sinh đánh chửi cho hả giận, cởi sạch quần áo cậu rồi chế giễu, ép cậu ăn phấn viết bảng ngay trước mặt cả lớp… Những chuyện tương tự như thế có rất nhiều, buồn nôn đến mức thậm chí cậu không thể nào nói ra khỏi miệng được…

Ngày ông nội qua đời, những kẻ kia đang đánh cậu trong vườn hoa gần trường học. Chúng túm chân cậu kéo lê trên mặt đất, đối với những kẻ kia, dường như đây là một trò chơi rất vui, chúng cười hả hê, hết đứa này đến đứa khác chơi. Cậu ngã chổng trên mặt đất, trơ mắt nhìn ông nội lo lắng chạy đến cứu cậu mà không để ý đến dòng xe cộ.

Sau đó, ông nội bị bánh của chiếc xe đầu kéo kia cán qua người.

Miêu Huy giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng những kẻ kia lại hung hăng dùng chân đạp đầu cậu xuống sát đất.

Người ta nói, trong tình thế cấp bách sức mạnh tiềm ẩn của con người sẽ bộc phát… Không sai, cậu đã bộc phát như thế. Đó là lần đầu tiên cậu đứng lên thử phản kháng, thế nhưng bất kể có bộc phát thế nào, sức lực của một mình cậu cũng không thể chống lại được mười mấy đứa…

Cho nên lúc nghe thấy có người hô tai nạn xe, những kẻ kia mới vội vàng chạy đi hóng hớt, lúc này mới buông tha cho cậu.

Cậu xông về phía ông nội như một kẻ điên, đáng tiếc vẫn chậm, ông nội đã không qua khỏi trên đường đi đến bệnh viện.

Vào lúc bác sĩ tuyên bố tử vong, cậu trải qua rất nhiều loại cảm xúc, tự trách, áy náy, hối hận, phẫn uất… Nhưng chỉ có mỗi ý nghĩ tự tử là không có, cậu muốn tiếp tục sống vì ông nội…

Cuối cùng cậu cũng dũng cảm lớn tiếng nói với ba mẹ về quyết định của mình – cậu không muốn tiếp tục quay lại ngôi trường kia nữa, cậu muốn thổi kèn Suona.

Tất cả mọi người đều cho rằng thứ ông nội cố chấp không phải là kèn Suona, mà chính là sự tôn sùng và vẻ vang mà kèn mang đến cho ông cụ. Nhưng chỉ mỗi Miêu Huy biết, ông nội yêu kèn thật lòng. Năm xưa dưới sự công kích của làn sóng thời đại, ông cụ chỉ có thể trơ mắt nhìn kèn Suona xuống dốc, ông bất lực, chỉ đành gửi gắm hi vọng vào con cháu.

“Ai mà thèm theo đuổi những thứ sáo rỗng ấy chứ? Ông chỉ muốn để cho người ta biết rằng kèn Suona không chỉ dùng để thổi trong tang lễ, mà nó cũng có thể được mang đến những nơi thanh nhã.”

Đây là nguyện vọng duy nhất của ông nội. Miêu Huy muốn thực hiện nó, mà đây cũng chính là cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra để giúp cuộc sống của mình có chút giá trị.

Nhưng ý nghĩ này của cậu đã bị ba cậu bóp chết, giây phút ấy là lúc cậu hoàn toàn tuyệt vọng.

Cậu hận thế giới này, chỉ muốn rời xa nó.

Trước/68Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Luyện Khí Năm Ngàn Năm