Saved Font

Trước/242Sau

Hoan Nghênh Đến Với Trò Chơi Ác Mộng

Chương 129: Phiên Ngoại - Lữ Trình [2]

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
chương 129:

Trăng nhô lên cao, bộ lạc Valentine phương xa vẫn náo nhiệt như cũ, vui sướng kéo dài.

Nhưng vui sướng như thế, lại có người tránh còn không kịp.

Một bóng người nhỏ xinh bước đến mảnh thạch lâm này, trời tối, ánh trăng trên đỉnh đầu cũng không thể đủ chiếu sáng nơi này, cái bóng của trụ đá làm người ta không thấy rõ mặt đất dưới chân. Khi đỉnh đầu truyền đến tiếng chim ưng kêu to, nàng bị kinh hách đột nhiên không kịp đề phòng mà té ngã, đại khái ngã đập đầu vào tảng đá, rên rỉ kêu đau.

Là một cô gái loài người, có lẽ là bộ lạc Valentine.

Lữ khách nhảy xuống trụ đá đi đến trước mặt nàng, nàng sợ hãi liên tục lùi về phía sau, cho đến khi sau lưng dính sát vào vách đá, hét lên: “Đừng bắt tôi! Xin anh, hãy để tôi trốn thoát! Đừng nói cho tộc trưởng và Đại Tư Tế!”

“Cô là ai?” Lữ khách hỏi.

Thiếu nữ đang hoảng sợ bị vấn đề và giọng nói này làm cho bình ổn lại, nàng lấy hết can đảm ngẩng đầu đánh giá người xa lạ này. Dưới ánh trăng, lữ khách anh tuấn khiến nàng bất giác mở miệng: “Tôi… tôi tên A Á, là người của bộ lạc Valentine.”

“Cô muốn đi đâu?” Lữ khách hỏi.

“Kiến thành… Tôi muốn tới Kiến thành!” Mới đầu giọng A Á rất nhỏ, sau đó đột nhiên lớn tiếng nói.

“Vậy đợi trời sáng rồi hãy đi, ban đêm ở sa mạc rất nguy hiểm.” Lữ khách nói.

Người này đang quan tâm mình sao? A Á kinh ngạc nhìn người xa lạ này, dáng người hắn cao lớn, làn da trắng nõn hoàn toàn khác với dáng người thấp bé và nước da bánh mật của bộ lạc Valentine, đẹp trai đến mức tim người đập thình thịch.

Bỗng nhiên A Á quay đầu lại nhìn lửa trại đằng xa, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Nàng từ mặt đất đứng lên, phủi phủi cát sỏi và đá vụn dính trên váy, nhìn về phía lữ khách với ánh mắt lo sợ. Hắn đứng trước mặt nàng, trầm tĩnh như ánh trăng, vững chãi như cây đại thụ không ngã xuống hồ nước, nàng lo sợ bất an, rồi lại bị bức bách bởi những lo lắng trong nội tâm.

“Anh… anh có muốn mời tôi khiêu vũ không? Chúng ta có thể nhảy suốt cả đêm!” A Á gom góp dũng khí, mặt đỏ bừng nói ra lời mời hàm súc khác người.

Nếu người bộ lạc Valentine ở chỗ này hẳn có thể nghe hiểu ý tứ của nàng. A Á sợ hắn không nghe rõ, lại lớn mật bổ sung thêm một câu: “Tôi đã thành niên rồi, những việc thân mật hơn khiêu vũ đều có thể!”

Nói xong nàng vội vàng cúi đầu, lo sợ nhìn thấy sự khinh thường và khinh miệt trong mắt lữ khách. Cái cảm giác sợ hãi xen lẫn hổ thẹn này khiến hai mắt nàng đỏ bừng, khổ sở gần như muốn khóc.

“Xin lỗi, tôi là một tu sĩ.” Lữ khách trả lời nàng.

Nội tâm A Á lùi bước, cho dù nàng là một cô gái sống ở nơi hẻo lánh trong bộ lạc, cũng hiểu điều này có ý nghĩa gì —— Hắn sẽ không tùy tiện thân cận một cô gái, sẽ không làm việc mất quy củ trước khi bước vào hôn nhân. Hẳn là nàng nên xin lỗi sau đó bỏ chạy trong sự hổ thẹn.

Chỉ là nỗi sợ hãi về tương lai đã bức bách nàng, đôi môi nàng run rẩy, không màng tất cả mà cầu xin: “Chúng ta có thể kết hôn, tôi không cần lễ vật, không cần nhẫn…Đêm nay chúng ta liền kết hôn, từ ngày mai về sau anh cũng không cần đến thăm tôi, cầu anh, tôi không muốn... Tôi không muốn….”

Lữ khách trả lời: “Xin lỗi, tôi có người yêu rồi.”

A Á khóc nấc, khóc đến cả người run rẩy, nàng đố kỵ những cô gái may mắn trong bộ lạc, các nàng có thể khiêu vũ cùng thiếu niên mà mình ái mộ vào ban đêm, nàng lại bị nhốt trong phòng, chờ đợi vận mệnh buông xuống.

Nàng chạy trốn, nhưng nàng có thể trốn đi đâu bây giờ? Nàng không thể băng qua tĩnh hải hoang mạc rộng lớn, chỉ có thể đi Ngầm Kiến thành ——địa ngục trần gian làm nàng sợ hãi. Nàng không có sức mạnh như gấu, cũng không sắc bén như chim ưng, không nhanh nhẹn như khỉ, một cô gái loài người bình thường, làm sao sinh tồn ở đó?

Ở đâu cũng là đường chết, nhìn không thấy một tia hy vọng, cuối cùng nàng tuyệt vọng, lau nước mắt xoay người đi về phía bộ lạc. Nàng nhất thời xúc động trốn thoát nhưng hiện tại ngẫm lại, đi tới đâu cũng là tử lộ, vậy tại sao không ngoan ngoãn quay về, chấp nhận số phận của mình?

Lữ khách gọi nàng lại: “Cô có khó khăn gì, cần tôi trợ giúp sao?”

A Á ngừng lại, quay người nhìn hắn. Lữ khách đứng dưới ánh trăng sáng, dịu dàng nhìn nàng bằng đôi mắt xanh biếc. Người xa lạ này quan tâm nàng vì thấy nàng chìm trong đau khổ, nhận thức được điều này khiến A Á lệ nóng doanh tròng, hận không thể nói ra hết tất cả ủy khuất; nhưng thời điểm bị đôi mắt này nhìn chăm chú, ngược lại nàng không thể nói được điều gì, chỉ có thể yên lặng rơi nước mắt.

“Cảm ơn... tiên sinh... cảm ơn anh.”

Giữa không khí lễ hội tưng bừng, thiếu nữ với nước da bánh mật đứt quãng kể câu chuyện của chính mình.

Bộ lạc Valentine là một bộ lạc từ nơi khác di cư đến đây, khác dân bản xứ mắt sâu mũi cao với làn da tuyết trắng, nước da họ sẫm hơn, dáng người không cao lắm. Tại mảnh đất nước và cỏ cây ít ỏi này, quan hệ giữa họ và các bộ lạc khác không hòa thuận lắm, thậm chí chịu đủ kỳ thị.

Xưa nay ác ma luôn thích thiếu nữ nhân loại thuần khiết, Long Kiến Nữ Vương càng già cả, yêu cầu càng nhiều cung phụng, trong tĩnh hải hoang mạc lưu truyền bí văn huyết tinh tàn bạo về nàng —— Nàng uống máu tươi thiếu nữ với số lượng lớn, mưu toan vãn hồi dấu vết năm tháng lưu lại trên gương mặt. A Á mới vừa thành niên được chọn làm cống phẩm năm nay của bộ lạc Valentine, sắp bị đưa xuống hành cung của Long Kiến Nữ Vương.

Nàng không biết liệu mình có thực sự đối mặt với bạo quân thị huyết hay không, nhưng nàng biết, những thiếu nữ được đưa đi sẽ không bao giờ quay trở lại.

Mẹ A Á mất sớm, cha nàng bị tên buôn bán mê hoặc trở thành tín đồ Lý Tưởng Quốc, rời bộ lạc đi tìm vùng đất lý tưởng trong mộng. A Á lẻ loi một mình được bộ lạc nuôi nấng đến lớn, với điều kiện sau khi trưởng thành phải trở thành cống phẩm của bộ lạc.

Không còn sự lựa chọn nào khác A Á trưởng thành trong sự hoảng loạn, vì giữ gìn sự thuần khiết của nàng, tộc trưởng và Đại Tư Tế cấm nàng tiếp xúc với người khác phái. Nhìn bạn bè cùng lứa từng bước đi vào hôn nhân, nàng cảm thấy ngưỡng mộ từ đáy lòng cùng với đó là nỗi sợ hãi khắc sâu.

Rốt cuộc, trong tiết lửa trại không có ai canh gác, nàng bị đả động bởi sự sung sướng và náo nhiệt nơi đây, thế là lặng lẽ trốn khỏi bộ lạc, muốn lẩn vào Ngầm Kiến thành để mưu sinh, sau đó nàng gặp phải một người làm thay đổi cả cuộc đời nàng.

Hiện tại nàng đang cùng người này ngồi trên một cái cây thấp bé dễ dàng leo trèo, cùng nhìn ra lửa trại đằng xa.

Nàng nói một cách đứt quãng, một chốc thì lo sợ nghi hoặc, một chốc thì hối tiếc, thậm chí có đôi khi cảm thấy áy náy: “Có lẽ tôi không nên chạy trốn, nếu tôi bỏ đi, sẽ có một cô gái khác thay tôi đến đó, các nàng cũng không muốn như vậy… Bọn họ xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.”

Lữ khách luôn trầm mặc nói với nàng: “Không ai muốn chịu đựng nỗi đau này trên lưng, cô cũng vậy.”

Nước mắt khô cạn lần nữa trào ra, A Á nức nở nói: “Nhưng mọi người không nghĩ như vậy, nếu tôi tiếp nhận bộ lạc nuôi nấng thì tôi nên báo đáp cho họ, đó là lẽ đương nhiên.”

“Nuôi nấng con cái là một phần nghĩa vụ, không nên dùng tính mạng để báo đáp phần nghĩa vụ này, đó là bất nghĩa.” Lữ khách nói.

“Không phải lỗi của tôi sao? Không phải do tôi quá ích kỷ sao?” A Á mong đợi hỏi.

Lữ khách lắc lắc đầu: “Không phải lỗi của cô, cũng không phải lỗi của bất kỳ ai.”

“Vậy là lỗi của ai?” A Á hoang mang.

Lữ khách không trả lời được, hắn cũng đang suy tư, nếu thế giới này buộc một bộ lạc nhiệt tình thiện lương bán đứng đồng loại của mình để kéo dài hơi tàn, thì đó là lỗi của ai?

“Là lỗi của ác ma.” Lữ khách nói: “Cho nên chúng ta phải tiêu diệt bọn chúng, đuổi chúng trở về Ma giới, khiến chúng vĩnh viễn không được vào nhân gian. ”

“Vậy thật tốt, nói như vậy cha tôi cũng sẽ không tín ngưỡng Lý Tưởng Quốc nữa, có đúng không? Thế giới ác ma không tốt đẹp như vậy, Lý Tưởng Quốc vốn là vậy, tôi muốn sống trong một thế giới như vậy, mọi thứ đều tốt đẹp, tốt nhất tốt nhất.” A Á nói. Vốn từ của nàng nghèo nàn không thể biểu đạt thế giới trong lòng, chỉ có thể hình dùng bằng từ “tốt nhất.”

“Đó là thế giới như thế nào?” Lữ khách hỏi.

A Á trầm tư suy nghĩ, miêu tả Lý Tưởng Quốc trong lòng mình: “Đó nhất định là một thế giới bình đẳng, ngoại trừ nhân loại, còn có loại ác ma không thương tổn con người...”

“Tôi nghe nói dưới Ngầm Kiến thành có loại yêu ma như vậy, thậm chí thông hôn cùng nhân loại, nếu chúng không thương tổn chúng ta, tôi có thể tiếp nhận sự tồn tại của chúng. Vô luận là màu da gì, là bạn cũng được, là tôi cũng được, bất luận là nam hay nữ, có tín ngưỡng hay không; chỉ cần nguyện ý hòa bình hữu ái, không thương tổn lẫn nhau, tất cả đều bình đẳng, đều sẽ có được hạnh phúc.”

Lữ khách cảm thấy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới một thiếu nữ bộ lạc ít học lại có trí tuệ và lý tưởng như vậy, điều này khiến hắn cảm thấy hổ thẹn vì trái tim căm thù tất cả ác ma của mình.

A Á mặc sức tưởng tượng về một thế giới như vậy, không nhịn được lộ ra nụ cười mỉm: “Thật tuyệt nếu tôi có thể sống trong một thế giới như vậy.”

Nói tới đây nàng thu lại nụ cười, khẽ thở dài: “Nghĩ nhiều có ích lợi gì? Không biết chúng tôi có thể vượt qua đợt yêu ma triều tịch tiếp theo hay không đây... Cứ cách vài tháng sẽ lại có một ít yêu ma chạy lên mặt đất, tháng trước chúng đã ăn tộc trưởng của gia tộc và năm con dê đầu đàn, trước kia còn từng ăn thịt người.”

“Tôi không có loại năng lực đó, nhưng trong lòng tôi có tín ngưỡng.” Lữ khách trả lời, cho dù hắn đã bị trục xuất, hắn vẫn tin tưởng.

“Tín ngưỡng, thì sẽ trở nên thông minh và cường đại như ngài sao? Tôi cũng có thể có tín ngưỡng sao?” A Á thấp thỏm hỏi.

Lữ khách đưa cho nàng một cuốn thư tịch dày cộp làm câu trả lời.

A Á cẩn thận cầm quyển sách, sợ tay mình chạm vào làm bẩn thư tịch trân quý, nàng nhìn chữ trên mặt bìa, khó khăn phát âm: “Giáo điển, là đọc như vậy phải không?”

Nàng chỉ hiểu được vài từ đơn giản, sợ mình nhớ lầm, mở ra trang sách càng xấu hổ phát hiện hơn phân nửa nội dung bên trong mình đọc không hiểu.

“Quyển sách này là mẫu thân để lại cho tôi, hiện tại tôi tặng nó cho cô.” Lữ khách nói.

A Á kinh hoảng gấp cuốn sách lại, ném sách trở lại, ném trúng bụng lữ khách, hắn kêu lên một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.

“Ngài không sao chứ? Tôi ném trúng làm ngài đau sao? Thực xin lỗi thực xin lỗi!” A Á sợ tới mức liên tục xin lỗi, gấp đến độ nước mắt rơi xuống.

“Không sao, là vết thương cũ.” Cho dù sắc mặt lữ khách tái nhợt nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh, phảng phất miệng vết thương trên người thật sự chỉ là vết thương nhỏ không đáng kể. Hắn đưa sách lại tay A Á: “Đừng bận tâm, quyển sách này tôi đã sớm đọc xong, nếu nó có thể trợ giúp cô thì đó là giá trị của nó.”

Hắn cũng không cảm thấy tiếc hận khi đưa quyển Giáo điển cho một thiếu nữ chưa biết hết mặt chữ, hơn nữa hắn phải đi tới chỗ nguy hiểm, nếu mang theo nó, có lẽ nó sẽ vĩnh viễn ngủ say dưới mặt đất. Để nàng mang cuốn Giáo điển này trở về, ít nhất người bộ lạc sẽ không chỉ trích việc nàng chạy trốn.

Trong lòng nàng có một hạt giống thiện lương, vô luận nàng tin hay không tin, hẳn là nàng sẽ được đối xử tử tế.

“Cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn ngài.” A Á liên thanh nói lời cảm ơn, vui mừng nắm chặt cuốn sách không biết làm sao.

Ở tiết lửa trại không người mời này nàng vẫn nhận được quà, có lẽ vị lữ khách này không biết hàm nghĩa của món quà nhưng điều này vẫn làm nàng âm thầm nhảy nhót, trong lòng vui sướng như một chú chim nhỏ ca hát, cơ hồ muốn bay ra khỏi lồng ngực nàng.

Nhưng mà hắn đã có người yêu, A Á khổ sở cúi đầu, cố gắng che giấu tâm tình chua xót của mình, cúi đầu lật lật trang sách, nương theo ánh trăng đọc hàng chữ trên sách, vụng trộm đỏ mặt: “Yêu là.. lại có..”

“Tình yêu là vĩnh hằng nhẫn nại cùng thương hại.” Lữ khách dạy cho nàng cách phát âm.

Câu nói này đánh trúng đáy lòng nàng, khiến cảm xúc nàng mênh mông, dường như được vận mệnh ủng hộ, dũng cảm đọc tiếp: “Tình yêu là không… cái gì?”

Lữ khách chậm rãi nói với nàng: “Yêu là không đố kỵ.”

Ngón tay A Á vuốt ve trang sách đông cứng lại, ngây thơ khát khao biến thành tự giễu và tràn đầy mất mát, cuối cùng khiến nàng suy tư.

Yêu là không đố kỵ. A Á không tiếng động đọc thầm những lời này trong lòng. Không đố kỵ với những cô gái có thể nhảy múa cùng người trong lòng, cũng không nên đố kỵ với người xa lạ luôn canh cánh người yêu mình trong lòng, đó đều không phải là tình yêu của nàng.

Lửa trại phương xa đã trở nên mỏng manh, tiếng chúc mừng cũng dần dần thưa thớt, lễ hội sắp tới hồi kết.

A Á ôm sách nhẹ giọng nói: “Tôi muốn về nhà.”

Lữ khách nói: “Tôi có thể dàn xếp giúp cô đến Ngầm Kiến thành.”

“Không, tôi nguyện ý trở về, cám ơn ngài.” A A nói: “Nhưng trước khi đi tôi có thể ở cùng ngài một chốc lát không? Nói cái gì cũng được.”

Lữ khách đáp ứng nàng.

A Á vui vẻ kể lại chuyện lúc trước, nàng không kể những việc làm nàng đau khổ hay bàng hoàng sợ hãi mà là kể chuyện gặp phải ác thú, từ việc bị con dê húc đổ nước khi đang múc nước từ miệng giếng vào thùng, nàng tức giận đuổi theo nó, thời điểm nó rớt xuống hố liền bắt được tới tay. Rồi chuyện hàng xóm bên cạnh giúp nàng lấy nước hạ nhiệt, nghe mấy chủ quán ở bên ngoài nói, mới biết có một nơi được gọi là Giáo đình.

Nàng hận không thể kể hết tất cả chuyện thú vị, bởi vì nàng cảm thấy lữ khách không vui, nàng muốn hắn vui vẻ, nàng cũng muốn biết quá khứ của hắn, dù chỉ là một cái tên của hắn.

Nhưng lữ khách trước sau chỉ làm một người lắng nghe, hắn vô tình nghe chuyện xưa nàng kể.

Nàng không biết hắn đến từ đâu, không biết hắn đã trải qua đau đớn và tuyệt vọng như thế nào, không biết tại sao trên người hắn lại cất chứa một phần ôn nhu và bi thương đến thế, càng không biết người trong lòng hắn cẩn thận giấu kín là người như thế nào.

Nhưng lữ khách không nói, cái gì cũng không nói.

Đêm đã khuya, thiếu nữ cực kỳ buồn ngủ, trong cơn buồn ngủ mông lung, nàng nỉ non hỏi: “Người yêu của ngài đâu, nàng ấy đi đâu rồi?”

Lữ khách trả lời: “Hắn vẫn luôn ở trong trái tim tôi.”

A Á không còn phân rõ đây là lời lữ khách nói hay là giấc mộng của nàng. Nàng gối đầu trên sách ngủ thiếp đi, lữ khách không mạo muội ôm cô gái xa lạ về bộ lạc cho nên đắp chăn cho nàng, ngồi bên cạnh thay nàng gác đêm, đồng thời đi tìm củi khô gần đó cột thành bó, đốt lửa để nàng cảm thấy ấm áp.

Bản thân lữ khách không ngủ, hắn chờ đợi mặt trời mọc rồi lặng lẽ rời đi, tiếp tục cuộc hành trình của hắn.

Trước khi đoạn lữ trình này bắt đầu, kỳ thực hắn không có nhiều cơ hội nhìn thấy mặt trời mọc. Ở Vùng đất Hoàng Hôn hắn không nhìn thấy, tới Vĩnh Vô Hương, trong một năm có hơn nửa thời gian bị bầu trời đầy sao bao phủ, thời điểm chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài hắn càng vội vàng, không có tâm tình chờ đợi mặt trời ló dạng.

Thật ra hắn không chấp nhất với mặt trời mọc, nếu người yêu hắn còn ở đây, bọn họ sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn thật đẹp. Hoàng hôn ở Vùng đất Hoàng Hôn sẽ không bao giờ lặn, họ có thể ngồi sát bên nhau trên bãi biển, tay nắm tay, nhìn đến thiên hoang địa lão.

Hắn muốn dẫn cậu đi núi tuyết xem năm đó hắn cứu được con báo tuyết có bá chiếm dãy núi trắng xóa kia hay không, nơi đó có thác nước hồ băng xinh đẹp, ở nơi băng thiên tuyết địa kia đóng băng hồ nước màu xanh lam làm cho ngọn núi đẹp trông giống như một đồng thoại.

Hắn còn muốn mang cậu đến vùng địa cực xem chim cánh cụt, thậm chí có thể nhận nuôi một bé chim cánh cụt bị bỏ rơi, đút thức ăn cho nó, nhìn nó lung lay đi trên mặt băng, mãi cho đến khi nó đủ cường tráng có thể trở lại sống cùng tộc đàn.

Có rất nhiều chuyện hắn muốn hoàn thành cùng cậu, cũng không phải sự tình đặc biệt muốn làm, chỉ là muốn ở bên cậu.

Thời điểm hai người yêu ở bên nhau, cho dù không nói câu nào cũng có thể cảm nhận được nội tâm của nhau.

Nhưng nếu đó là khoảng cách giữa sự sống và cái chết, phần nhớ nhung xa xôi này có thể đến bờ Minh Hà đối diện hay không?

Lữ khách nhìn ánh sáng mặt trời từ từ dâng lên từ đường chân trời, nội tâm yên lặng. Hắn như một con thuyền nhỏ, từ bến cảng này phiêu bạt đến bến cảng khác; dọc đường có thể gặp bão táp, nhưng khi thuyền cập bến hắn vẫn cảm thấy mình may mắn, cũng không thấy vất vả gì.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình đương nhiên sẽ đạt được hạnh phúc. Tín ngưỡng của hắn không phải cầu được hạnh phúc, mà là làm cho bản thân bình yên trong tâm hồn, cho dù bị trừng phạt.

Thờ ơ với nỗi đau còn tốt hơn bất cẩn nói dối, hắn tin tưởng vững chắc vào điều đó cho nên hắn sẽ không trốn tránh.

Hắn phạm sai lầm hơn nữa còn không biết hối cải, cho nên hắn phải nhận sự trừng phạt. Đối với hắn mà nói, hình phạt như vậy không phải quá đau đớn, mà là chuộc tội. Tất cả đau khổ trên thế gian này đều là nguyên tội từ khi sinh ra, hắn phải dùng cả đời để trả.

--------

Trời đã sáng, A Á tỉnh dậy sau giấc ngủ, trên người phủ một tấm chăn, bên cạnh là đống lửa không biết đốt lên từ lúc nào, hiện tại chỉ còn ngọn lửa mỏng manh lay động trong gió, mà lữ khách đã rời đi.

A Á kẹp tấm thảm, nhặt sách vở vội vàng chạy về phía bộ lạc, trụ đá và bụi gai dọc đường khiến nàng không chạy được nhanh, một khi bất cẩn liền té ngã xuống đất.

Nàng không rảnh lo xử lý bản thân, nhấc cuốn “Giáo điển” lên, lại phát hiện một trang giấy rơi ra từ giữa cuốn sách.

Nàng nhặt tờ giấy lên, mặt trên là một hình người được vẽ bằng tay, trên bức họa là một nam thanh niên tuấn tú đang mỉm cười với nàng.

Trong góc có một cái tên, hẳn là tên của người trên bức họa, rất đơn giản, cho dù nàng không biết nhiều chữ lắm cũng có thể dễ dàng đọc ra, nàng nhẹ giọng đọc: “Tề Nhạc Nhân.”

Rõ ràng đó chỉ là một cái tên bình thường, nhưng bút pháp lưu luyến trên bức họa khiến thanh âm của nàng bất giác trở nên mềm mại. Nàng cẩn thận nhìn kỹ, trái tim cảm nhận được tràn đầy sự dịu dàng; bất chợt một cơn bão sa mạc mãnh liệt thổi tới, đột nhiên không kịp phòng ngừa cuốn đi bức họa trên tay nàng, thổi về phía bầu trời cát vàng mênh mông đằng xa.

Hạt cát tung bay trong gió làm mê hoặc đôi mắt A Á, nàng tâm hoảng ý loạn vung vẩy cánh tay nhưng chỉ có thể bắt lấy một nắm cát vàng. Chờ nàng mở mắt ra lần nữa thì bức họa kia đã được gió cuốn lên trời, mắt thấy sắp biến mất ở đường chân trời.

A Á không kịp nghĩ ngợi liền đuổi theo nó, một đường chạy đua với cơn gió, trong lòng nàng dâng lên một cỗ bi thương khó hiểu, nội tâm có một thanh âm bảo nàng không màng tất cả mà chạy nhanh lên, chạy, chạy....

Nàng vừa chạy vừa ném giày, chân giẫm phải đá vụn làm máu chảy đầm đìa, chỉ là phần đau đớn trên người lại không cách nào vượt qua nỗi bi thương trong lòng. Nàng không dám dừng lại bước chân, nàng muốn bắt lấy thứ sắp mất đi kia —— Cho đến khi nàng vướng vào một bụi gai, nặng nề ngã mạnh xuống đất.

Nàng té đau đến mức quỳ rạp xuống đất khóc thút thít, lòng bàn chân sớm bị cắt đến máu chảy đầm đìa, đầu gối bị trầy xát không ngừng chảy máu, ngay cả hai tay cũng đầy miệng vết thương. Nàng lùi bước muốn bỏ cuộc nhưng lại không cam lòng ngẩng đầu nhìn về phương xa.

Gió lại thổi, từng đợt cuồng phong mang trang giấy mỏng manh kia bay về phương xa. Biển cát lớn như vậy, trang giấy lại nhỏ như vậy, đảo mắt không còn dấu vết để tìm, chỉ có mảnh cát vàng mênh mông và bầu trời trong xanh, tuyên cổ Hồng Hoang.

Người trên bức họa là ai? Rốt cuộc A Á không thể nào biết được.

Nó chú định là không thể biết, không thể tìm thấy, không thể được.

Mà tình cảm chứa đựng trên trang giấy mỏng manh kia làm sao có thể chịu được gió cát vô tình tàn phá?

Chung quy nó sẽ bị phá hủy, bị chôn vùi, bị lãng quên đi.

A Á thẫn thờ ngồi quỳ dưới ánh nắng chói chang, sau lưng là một đường loang lổ vết máu, cho thấy nàng đã trả giá gần như điên cuồng cho một câu chuyện xưa không có lời giải. Trong đôi mắt bị gió cát mê hoặc kia của nàng nước mắt không ngừng tuôn rơi, ánh mắt không mềm mại mà lại cứng rắn giống như một vũ khí sắc bén kẹt trong trái tim nàng. Sắc bén như vậy, đau đớn như vậy, nàng lại không biết đến tốt cùng đó là gì.

Nàng cái gì cũng không biết.

Nỗi bi thương và phiền muộn cùng lúc dâng lên trong lòng thiếu nữ, tại mảnh đất hoang vu này nàng lớn tiếng khóc rống lên, vì một người xa lạ không biết tên, và một người lạ chỉ biết tên.

*****

Trước/242Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh