Saved Font

Trước/242Sau

Hoan Nghênh Đến Với Trò Chơi Ác Mộng

Chương 128: Phiên Ngoại - Lữ Trình [1]

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
chương 128:

Xuyên qua sông băng và cực địa băng nguyên, phi hành khí rớt xuống bên ngoài ốc đảo tĩnh hải hoang mạc, đi tiếp sẽ tiến vào phạm vi thế lực của Long Kiến Nữ Vương. Phi hành khí không có thế lực nào đánh dấu thì không thể tiến vào, lãnh vực của nàng bao phủ toàn bộ mảnh hoang mạc này, người từ bên ngoài đến không thể không đi bộ trong sa mạc tìm kiếm sơn cốc trong truyền thuyết kia, để tiến vào vương quốc dưới lòng đất của nàng.

Hàng chục bộ lạc lớn nhỏ sống gần phụ cận sơn cốc Ngầm Kiến thành, bọn họ dựng lên căn nhà cỏ đơn sơ ở ven hồ cùng đàn dê trải qua cuộc sống gian khổ, lại kiến tạo lăng mộ rộng lớn xa hoa cho Long Kiến Nữ Vương.

Hơn 20 năm trước khi ác ma xâm lấn, bọn họ được Long Kiến Nữ Vương che chở may mắn có thể sống sót, mặc dù mỗi tháng gặp ác ma triều tịch, con dân bộ lạc thường xuyên bị hại nhưng bọn họ vẫn ngoan cường sống sót mãi cho đến nay.

Long Kiến Nữ Vương đã nhiều lần đại biểu bản thân trung lập giữa thế lực ác ma và thế giới loài người. Nàng không phải kẻ thù của Giáo đình, thậm chí có khi còn bảo vệ con người, nhưng thân phận ác ma khiến lập trường của nàng trông kỳ lạ và khả nghi. Nhân loại đã từng sợ hãi nàng, nhưng bởi vì ác ma tùy ý xâm lấn thế giới loài người, Ngầm Kiến thành mà nàng thống trị ngược lại biến thành nơi tội nô có thể kéo dài hơi tàn.

Ở nơi đó, ác ma và nhân loại cùng tồn tại, bọn họ căm thù lẫn nhau, chỉ là mỗi tháng khi ác ma triều tịch kéo đến, bọn họ bị ép phải đoàn kết bên nhau đối kháng cuộc khảo nghiệm sinh tử này.

Cát vàng đầy trời, cuồng phong rít gào, mảnh đại địa khô héo tuyệt vọng rên rỉ.

Thủ vệ thay phiên canh gác tại bộ lạc Valentine hơi nheo mắt lại, anh ta nhìn thấy trong cát vàng bay đầy trời có một bóng người đang đi tới chỗ này. Thủ vệ nghi ngờ bản thân mình nhìn thạch lâm thành bóng người, không khỏi dùng sức chớp chớp đôi mắt, muốn hạt cát rơi khỏi mắt, nhưng khi mở mắt ra lần nữa, thân ảnh người kia đã gần ngay trước mắt.

Toàn thân người nọ khoác một chiếc trường bào trắng để cản gió, trên áo choàng phủ đầy bụi và gió cát, hắn kéo mũ trùm đầu xuống, lộ ra một đôi mắt xanh sâu thẳm, giống như ánh mặt trời chói chang trên cao khi bầu trời không mây.

“Này, anh bạn, anh từ đâu đến đây?” Người Valentine với làn da nâu đậm hỏi.

Hàng năm có rất nhiều người dẫn theo già trẻ lớn bé đến Ngầm Kiến thành cầu xin Nữ Vương che chở. Thời điểm tới nơi này, bọn họ thường một thân khốn đốn, thậm chí trên người không có một vật dư thừa, đói khổ lạnh lẽo, tộc nhân bộ lạc hảo tâm lấy ra mấy đồ ăn chính mình không còn thừa bao nhiêu mời bọn họ ăn uống no nê, sau đó nhiệt tình chỉ cho họ con đường tiến vào Ngầm Kiến thành.

Người Valentine nhiệt tình, hào phóng vui sướng chia sẻ tất cả những gì mình có, cho dù bọn họ sinh hoạt tại mảnh đất cằn cỗi này, cả đời đều bần cùng khốn khổ.

“Tôi đến từ Vĩnh Vô Hương.” Hắn một thân phong trần, giọng nói khàn khàn, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt rất kiên nghị.

Người Valentine rất là kính nể: “Ngài vừa mới băng qua sa mạc? Mấy ngày trước Đại Tư Tế còn nói nơi đó nổi lên một trận gió lốc rất lớn, sợ là chết không ít người, ngài có gặp không?”

Người tới gật gật đầu: “Ném lạc đà.”

“Chỉ là một con lạc đà, ít nhất ngài không mất mạng, tại đại mạc này đã là may mắn hiếm có.” Người Valentine nhiệt tình nói: “Tới bộ lạc chúng tôi nghỉ chân đi, vừa vặn hôm nay là ngày đốt lửa trại hàng năm, các cô gái trẻ sẽ tới khiêu vũ. Tới đây cùng náo nhiệt, sáng mai lại xuất phát, Ngầm Kiến thành cách đây không xa nữa đâu!”

“Cảm ơn.”

Thế là lữ khách lẻ loi một mình nghỉ ngơi tại bộ lạc Valentine, vị thủ vệ kia nhiệt tình mời hắn tới nhà mình ở. Vào bữa tối khi lữ khách lấy hương liệu trân quý chính mình tùy thân mang theo ra, thủ vệ vui mừng khoa tay múa chân, một hơi gọi tới mười mấy người hàng xóm.

Bọn họ giết một con dê, đàn ông thì bắt giá nướng, phụ nữ thì lấy nước từ giếng, cuối cùng cùng nhau nhấm nháp món thịt dê nướng thơm ngon, liên tục tán thưởng sự kỳ diệu của hương liệu. Ngay cả ngữ ưng cũng được phân cho một miếng thịt dê nướng mỹ vị, nó thông minh uốn lưỡi, ca ngợi bữa tối thịnh soạn, dẫn tới đám người Valentine cười to.

Vào đêm, giữa bộ lạc đốt lửa trại, các tộc nhân không ngừng thêm củi lửa để ngọn lửa cháy càng vượng, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ tươi đẹp mắt. Các cụ già trong bộ lạc hòa tấu nhạc cụ, các chàng trai cô gái tỉ mỉ trang điểm nhảy múa quanh đống lửa, các cô gái trẻ thẹn thùng chờ đợi các chàng trai mời họ khiêu vũ, thậm chí chờ đợi lời cầu hôn.

Lễ hội lửa trại hàng năm kỳ thực là nơi tổ chức hôn lễ tập thể long trọng. Thanh niên của bộ lạc này không tổ chức nghi thức hôn lễ phức tạp, bọn họ chỉ cần mời các cô gái khiêu vũ trước đống lửa; sau khi khiêu vũ kết thúc liền đưa lễ vật cho người trong lòng, một khi đối phương tiếp nhận, hôn lễ của bọn họ liền hoàn thành.

Ở nơi hoang vu này, không thể tổ chức nổi một hôn lễ hoành tráng, nhưng chỉ cần đôi tình nhân thực sự yêu nhau, nghi thức không quan trọng.

Lữ khách nhìn vũ hội náo nhiệt từ xa, bỏ đi lớp áo choàng hắn lộ ra thân hình đĩnh bạt cùng khuôn mặt tuấn mỹ. Các cô gái của bộ tộc Valentine cứ liên tiếp nhìn về phía hắn, thậm chí có cô gái lớn mật chủ động mời hắn khiêu vũ, bị từ chối cũng không buồn bực mà là vui sướng xách váy chạy về chỗ các bạn khẽ khẽ thì thầm.

Lữ khách đành phải lẻn đi, hắn mang theo ngữ ưng đi về phía thạch lâm ngoài sa mạc bộ lạc. Nơi này là một vách đá dựng đứng, nơi nơi đều là cây nấm và trụ đá, ngữ ưng bay vút lên trong bầu trời đêm đen kịt, hắn nhảy lên trụ đá cao mấy mét, ngồi trên cao nhìn xuống bộ lạc đốt lửa trại.

Tiếng nhạc, tiếng cười đùa và tiếng vỗ tay, náo nhiệt trên thế gian này quanh quẩn tại mảnh hoang mạc này, làm trái tim con người nhảy nhót, không nhịn được muốn chạy vào trong nơi sung sướng này, quên hết tất cả muộn phiền.

Náo nhiệt như vậy không khỏi khiến lữ khách nhớ đến ngày Vùng đất Hoàng Hôn được thành lập. Ngày đó toàn bộ Vùng đất Hoàng Hôn cũng náo nhiệt như thế này, một năm chỉ có ngày này, một mảnh sao trời lộng lẫy sẽ thay thế ánh hoàng hôn; mọi người ra khỏi nhà, phố lớn ngõ nhỏ mở nhạc, hoặc thưởng thức pháo hoa trên bờ cát ở biển rộng, pháo hoa nở rộ giữa không trung, đẹp không sao tả xiết.

Khi đó hắn còn nhỏ, cũng chỉ có ngày này mẹ hắn sẽ kiên cường chống người đứng dậy khỏi giường bệnh, nắm tay hắn đi dạo phố, cùng ngắm pháo hoa trên bờ cát. Hắn hát cho bà nghe, tuy hát không hay nhưng bà mỉm cười xoa đầu cổ vũ hắn, nhớ lại những kỷ niệm này khiến hắn vui sướng tận đáy lòng.

Nhưng chút hạnh phúc này vĩnh viễn sẽ không mất đi, tay của mẹ gầy đi theo năm này qua năm khác, bàn tay đã từng phủ lấy nắm tay nho nhỏ của hắn cuối cùng không nắm lấy hắn được nữa, ngược lại bàn tay hắn bao phủ lấy tay bà —— một đôi tay gầy trơ xương.

Sau đó, cuối cùng ngay cả ra khỏi nhà bà cũng không làm được, vì thế hàng năm vào ngày thành lập, hắn không còn đến bãi cát xem pháo hoa nữa, mà là ở trong nhà làm bạn với bà, có đôi lúc bà tỉnh táo có khi lại hôn mê bất tỉnh. Hắn ngồi ở mép giường trên sàn nhà, nhìn pháo hoa ánh vào đầu cửa sổ, lẳng lặng nhìn nó từ khi nở rộ đến khi héo tàn, cũng giống như bà vậy.

Hắn biết bà sẽ rời xa hắn, mà hắn thì không thể làm gì được, hắn chỉ có thể ngày qua ngày cầu nguyện, khẩn cầu thượng đế, chậm một chút, chậm thêm một chút, đừng mang người thân duy nhất của hắn đi, đừng để hắn cô độc một mình.

Nhưng bà vẫn ra đi, năm đó, hắn mười ba tuổi.

Sau khi bà qua đời, hắn được đưa đến Giáo đình, hàng năm cứ đến ngày thành lập Vùng đất Hoàng Hôn hắn đều muốn quay lại nhìn xem, nhưng cứ vì nhiều sự tình mà bỏ lỡ, mãi cho đến một năm, rốt cuộc hắn mới rút ra chút thời gian mà trở lại Vùng đất Hoàng Hôn.

Nhưng hắn không ra bờ biển xem pháo hoa, mà cùng vượt qua ở trước bia mộ của bà.

Dọc đường đến mộ địa tiểu Giáo đường, đám đông chen chúc xô đẩy hướng về phía bãi cát và quảng trường, hắn yên lặng đi vào hẻm nhỏ, tránh dòng người đông đúc. Vui sướng này có thể thuộc về hắn sao? Hắn không biết, hắn chỉ cảm thấy cô độc, thậm chí trong nháy mắt hắn sinh ra một tia hoang mang: Giờ khắc này, Phụ Thần quan sát mảnh sinh linh này, có cảm thấy cô độc hay không?

Vì thế hắn thầm mặc niệm trong lòng: Mong ngài chuyển hướng con, thương yêu con, bởi vì con cô độc và khốn khổ. Cầu ngài nhìn thấy sự khốn khổ và khó khăn của con, tha thứ mọi tội lỗi cho con.

Pháo hoa bay lên không, nổ tung trên bầu trời, pháo hoa đủ mọi màu sắc dẫn tới đám người cười đùa thét chói tai, hắn đứng trước bia mộ của bà ngẩng đầu nhìn lên.

Hàng năm đều náo nhiệt như thế này, giống như trong trí nhớ của hắn khi còn nhỏ, chỉ là hắn không có phần may mắn này, có thể có được người cùng nhau xem pháo hoa.

Không, hắn có.

Hắn từng có.

—— Thần chuẩn bị cho hắn người yêu, mắt không thấy, tai không nghe, tâm không ngờ tới.

Đó giống như kỳ tích ngoài sức tưởng tượng, khiến hắn ngày đêm bồi hồi lời thề trong lòng, chỉ là chưa kịp nói ra miệng. Sau kỳ tích ngủ say trong thụ mộ, khuôn mặt dần dần bị bao phủ bởi những cánh hoa rơi cứ xuất hiện lặp đi lặp lại trong ký ức của hắn. Hắn cẩn thận hồi tưởng đoạn ký ức này, rõ ràng mỗi ngày đều làm bạn với hắn.

Chỉ là hắn không dám suy nghĩ đến lời thề này nữa, bởi vì hắn không nói nên lời, dù sao cũng không có người để nói ra.

Hắn vẫn sẽ mơ về cậu, lần nào cũng khiến con tim đau nhói, nhưng mặc dù gặp nhau trong cơn ác mộng vẫn tốt hơn nhiều cái đêm vô mộng kia. Đêm dài không ngủ, làm bạn bên đống lửa cho đến bình minh.

Tình yêu như thế, là hạnh phúc cũng là thống khổ.

Là oanh oanh liệt liệt, cũng là lặng yên không tiếng động.

Hắn thản nhiên chấp nhận, lòng thầm biết ơn, cho dù cả đời này hắn sẽ trải qua dãi gió dầm mưa, lang bạt kỳ hồ.

Cả đời hắn đều cảm kích.

******

Trước/242Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phu Nhân Ngươi Áo Choàng Lại Rớt