Saved Font

Trước/242Sau

Hoan Nghênh Đến Với Trò Chơi Ác Mộng

Chương 212: Ước Hẹn Hoàng Hôn [1]

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tóm tắt [Đế Quốc Hắc Bang]: Tề Nhạc Nhân và Ninh Chu tiến vào phó bản, bối cảnh của phó bản thế giới này là thời kỳ cấm của Mỹ vào đầu những năm 1930. Từng người bọn họ nhập vào người các NPC khác nhau, tìm ra và loại bỏ các nhóm người chơi khác. Đối tượng Tề Nhạc Nhân nhập vào là một sát thủ tổ chức thần bí, cậu phát hiện ra Ninh Chu nhập vào người một đứa trẻ. Bác sĩ Lã là người qua đường vô tội bị cuốn vào nhiệm vụ lần này, trở thành mục tiêu ám sát của Tề Nhạc Nhân. Cuối cùng bởi vì có một NPC tên là Long Shiran thức tỉnh, phát hiện ra sự thực mình là NPC, thế là giết hết tất cả người chơi, chỉ còn lại bác sĩ Lã nằm thắng phó bản lần này.

*****

chương 212: Ước Hẹn Hoàng Hôn [1]

[Người chơi Tề Nhạc Nhân, nhiệm vụ thất bại ]

[Đánh chết người chơi: 4, thưởng 80 ngày sinh tồn. Tìm và tiêu diệt kẻ thù thưởng 30 ngày sinh tồn. Bị đánh chết trừ 80 ngày sinh tồn. Ngộ thương NPC trừ 5 ngày sinh tồn. Tổng cộng thưởng 25 ngày sinh tồn]

[Đếm ngược đồng bộ số liệu, mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một, hoàn thành đồng bộ]

&&&

“Vậy nên... đó là lý do tại sao tôi nằm không cũng thắng?” Bác sĩ Lã vẻ mặt mộng bức ngồi trên sô pha, khuôn mặt nghiêm túc nhìn cặp tình lữ ngồi đối diện, hỏi một cách khó tin.

Tề Nhạc Nhân thể hiện rất đúng câu nói “ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng không cười”.

Lần này cậu chết cũng không oan, khi quay đầu lại nhìn thấy người nổ súng chính là Gavin, trong đầu liền hiện lên vô số thông tin: Thì ra người luôn truyền tin cho cậu là Gavin! Gavin từng gửi cho Long Shiran một bức thư, đoạn thời gian đó sự chú ý của Tề Nhạc Nhân tập trung trên người Ninh Chu nên vứt mấy manh mối này ra sau đầu.

Nếu lúc trước cậu có thể thực hiện lời hứa “mời Gavin uống một ly” cậu chắc chắn sẽ moi được càng nhiều thông tin từ Gavin; thậm chí có khả năng phát hiện Long Shiran đứng sau, nhưng cố tình cậu sơ ý tới mức này!

Lần này coi như ngã một cú đau, rút ra bài học.

Còn bác sĩ Lã may mắn, hắn ủy khuất kể với hai người rằng hắn bị một người phụ nữ bắt cóc, người nọ hỏi danh hiệu của hắn là gì rồi bắt trói hắn vào ghế. Vera tới thấy hắn, sau đó đi ra ngoài, rồi sau đó nhận được một loạt thông báo tử vong từ hệ thống, sau đó chiến thắng một cách khó hiểu.

Tề Nhạc Nhân vẻ mặt lãnh đạm, Ninh Chu khuôn mặt đờ đẫn, thế giới Âu Hoàng, bọn họ thật sự không hiểu.

“Bất quá cậu xử cái tên quân K chuồn đó rất tốt, cho cái tội hắn trùm bao tải tôi này, hắc hắc hắc.” Bác sĩ Lã tựa hồ rất vừa lòng với kết quả trả thù này: “Người đắc tội tôi, không có kết cục tốt!”

Tề Nhạc Nhân liếc hắn một cái: “Lần sau đi đường cẩn thận một chút, có lẽ người ta chưa rời khỏi Vùng đất Hoàng Hôn đâu.”

Bác sĩ Lã toàn thân run rẩy: “Ấy, đừng nha, mau đi đi, nơi này không có gì để chơi đâu. Đi đi, đi đi.”

Sau khi công đạo xong sự tình phó bản Tề Nhạc Nhân và Ninh Chu rời khỏi nhà bác sĩ Lã, đến chỗ Trần Bách Thất báo bình an. Trần Bách Thất giữ hai người họ lại ăn tối, sau đó lãnh khốc báo cho Tề Nhạc Nhân biết tuần trăng mật của cậu đã kết thúc, bắt đầu từ ngày mai tiếp tục huấn luyện.

Tề Nhạc Nhân đau đớn muốn chết, trong lòng thầm hận, tuần trăng mật ở đâu ra? Ninh Chu lúc đó chỉ có bảy tuổi thôi, cậu không có sở thích luyến đồng!

Ăn tối xong, hai người chậm rãi đi bộ về nhà.

Ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt đất Vùng đất Hoàng Hôn, ánh sáng màu vàng cam bao phủ khắp vùng biển.

Dọc đường đi Ninh Chu rất im lặng, trạng thái này cũng không có gì kỳ quái, rất nhiều lúc nếu không phải Tề Nhạc Nhân cố ý tìm đề tài bắt chuyện, có thể mấy tiếng liền Ninh Chu không nói lời nào. Nhưng một khi Tề Nhạc Nhân mở miệng, hắn sẽ nghiêm túc lắng nghe.

Chỉ là lúc này, sự im lặng của Ninh Chu làm người khác bất an.

Tề Nhạc Nhân lén nhìn Ninh Chu một cái, dùng ngón tay ngoéo lòng bàn tay của hắn, bị Ninh Sở nắm lấy.

“Chuyện đó...” Ninh Chu bỗng nhiên mở miệng.

Tề Nhạc Nhân vểnh tai lên: “Cái gì?”

“Anh hẳn nên nổ súng mới phải, thật xin lỗi. Nếu anh nổ súng…”

Tề Nhạc Nhân nghe liền hiểu Ninh Chu muốn nói gì.

Hắn lâm vào giằng co ảo não vì mình không bóp cò —— nếu lúc ấy hắn bóp cò nổ súng bắn Long Shiran, thì có lẽ Tề Nhạc Nhân đã không phải chết.

Hắn kiên trì nguyên tắc của mình, nhưng sự kiên trì này lại làm tổn thương người mà hắn yêu.

Cho nên hắn tỉnh dậy.

Tề Nhạc Nhân không muốn đánh giá điều này là đúng hay sai, cũng không dò hỏi nếu lần sau hắn bắn nhầm người thì hắn phải áy náy đối mặt với người vô tội bị bắn chết như thế nào? Giờ phút này cậu chỉ muốn đáp lại tâm ý của Ninh Chu mà thôi.

“Là người ai mà chẳng phạm sai lầm, Ninh Chu, đừng hà khắc với bản thân như thế. Rất nhiều lúc, dù anh đưa ra lựa chọn thế nào đi chăng nữa thì mọi việc không thể hoàn mỹ được; đừng ép mình trở thành thánh nhân, quá mệt mỏi. Quyết định điều anh muốn làm, nếu quyết định đó làm tổn thương đến em, em sẽ tha thứ cho anh, bất kể lúc nào em cũng sẽ tha thứ cho anh. Nếu làm tổn thương người khác, vậy anh cũng phải tha thứ cho chính mình.” Tề Nhạc Nhân không biết tại sao mình lại nói ra những lời này, chỉ là giờ khắc này trong lòng cậu tràn ngập cảm xúc mềm mại.

Ninh Chu dùng sức nắm chặt tay cậu, mím môi, không nói lời nào.

“Được không?” Tề Nhạc Nhân hướng dẫn từng bước giống như giáo viên nhà trẻ khuyên dỗ cậu bạn nhỏ vậy.

Ninh Chu suy nghĩ một chút rồi chậm rãi gật đầu.

Tề Nhạc Nhân cười rạng rỡ: “Em phải thưởng cho anh mới được, nào, nhắm mắt lại.”

Ninh Chu giật mình, bối rối nhắm mắt lại, lông mi thật dày rũ xuống tạo thành một mảnh bóng ma.

“Há miệng ra.” Tề Nhạc Nhân tiếp tục lừa gạt anh người yêu của mình.

Ý thức được điều gì đó, Ninh Chu do dự vài giây, đôi môi đóng chặt hơi hé mở, trên gò má hiện lên một tia ửng hồng nhàn nhạt.

Tề Nhạc Nhân cười xấu xa, nhanh chóng lấy ra một viên kẹo, bóc giấy gói rồi nhét kẹo vào miệng hắn.

Ninh Chu kinh ngạc mở mắt ra, vị ngọt của trái cây tràn ra đầu lưỡi, tựa như toàn bộ mùa hè đọng lại trong miệng hắn.

“Ăn ngon không? Đây là kẹo Thiến Thiến thích nhất đấy, cô bé thấy em thường xuyên mua bữa sáng cho cô bé và Trần Bách Thất nên miễn cưỡng đưa cho em, em luyến tiếc ăn.” Tề Nhạc Nhân tươi cười có chút nghịch ngợm.

Ninh Chu sắc mặt đỏ bừng không nói chuyện, cả đoạn đường cắn cắn viên kẹo.

“Ấy, mặt anh đỏ lên kìa. Chẳng lẽ vừa rồi…” Tề Nhạc Nhân nhướng mày, bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ.

Ninh Chu đột nhiên nhìn xung quanh, Tề Nhạc Nhân theo bản năng cũng quay đầu nhìn, con hẻm nhỏ này yên tĩnh, không một bóng người.

Giây kế tiếp cậu đã bị người giữ chặt ấn vào tường, đột nhiên không kịp đề phòng hương vị trái cây ngọt ngào lan tỏa trong miệng cậu.

Ngọt ngào ấm áp.

Từ nụ hôn vụn vặt lúc ban đầu, hơi ấm nóng hổi trong ánh hoàng hôn dần dịu xuống, hơi thở ấm áp lướt qua khuôn mặt ấy; cùng với rung động không thể khống chế khiến hai người hôn nhau khó mà tách rời, tham lam đòi lấy tình yêu từ đối phương.

Mãi cho đến khi…

“Cái đệch! Đừng nhìn! Coi chừng mù mắt!”

Một tiếng gầm vang lên ở đầu hẻm làm hai người bừng tỉnh.

Giọng nói này có chút quen thuộc.

Tề Nhạc Nhân lướt qua bả vai Ninh Chu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Ảo thuật sư phẫn nộ giơ ngón giữa với hai người họ, tay còn lại che kín mắt đứa trẻ bên cạnh. Tề Nhạc Nhân gặp đứa bé này rồi, cái lần Trần Bách Thất dẫn cậu đến Vong Linh Đảo gặp lão sư của nàng, một người chăn dê sau núi, lúc đó đứa bé này cũng ở đó. Trần Bách Thất nói đứa bé này tên Tiểu Biết, con trai của Tiên tri, bị một số khiếm khuyết về trí nhớ, hầu như không thể nhớ được người và sự việc.

“Chị ơi, hai anh trai kia đang làm gì vậy?” Tiểu Biết bị bịt kín mắt tò mò hỏi.

“Không có gì, bọn họ chỉ đang nói chuyện thôi!” Ảo thuật sư kéo cậu bé quay người rời đi, tức hộc máu quay đầu lại cả giận nói: “Hai người các cậu không có đạo đức nơi công cộng gì hết, muốn 'nói chuyện sâu' thì về nhà, ok? Bị trẻ con nhìn thấy thì làm sao? Quả thực làm ô nhiễm tâm hồn một đứa trẻ!”

Tề Nhạc Nhân bị chụp mũ cảm thấy mình thật oan uổng: Một kẻ có sở thích mặc đồ nữ như anh dắt theo đứa trẻ mất trí nhớ đi dạo phố, chờ thằng bé lớn lên mới biết hóa ra anh là anh trai chứ không phải chị gái, vậy chẳng phải phá hủy tuổi thơ của người ta rồi sao?

À, suýt nữa thì quên, đứa nhỏ này căn bản không nhớ được.

“Qua đoạn thời gian là cậu bé sẽ quên.” Tề Nhạc Nhân bất đắc dĩ nói.

Ảo thuật sư lạnh lùng nhìn cậu, chỉ chỉ Ninh Chu: “Anh, Tư Lẫm bảo anh ngày mai tới Sở Thẩm Phán đưa tin, gần đây cuồng tín đồ nhiều đến bắt không xuể, không đủ nhân lực.”

Ninh Chu gật gật đầu.

Lúc này Tiểu Biết mới nhìn thấy rõ người đứng dựa vào tường ‘nói chuyện phiếm’, liền hỏi: “Anh trai ơi, có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không?”

Tề Nhạc Nhân có chút kinh ngạc: “Chúng ta có gặp nhau một lần trên Vong Linh đảo.”

“Vong Linh đảo là ở đâu?” Tiểu Biết hỏi, hẳn đã quên mình đã từng đến nơi đó.

“Ách...trên biển.”

“Anh tên gì?” Tiểu Biết lại hỏi.

“Tề Nhạc Nhân.”

“Ừm, em sẽ nhớ kỹ, hẹn gặp lại.” Tiểu Biết mỉm cười vẫy vẫy tay với cậu, tùy ý để ảo thuật sư nắm tay dắt đi.

Tề Nhạc Nhân và Ninh Chu nhìn theo bóng dáng nho nhỏ của cậu bé, cùng trầm mặc.

“Lần sau gặp lại có lẽ thằng bé đã quên.” Tề Nhạc Nhân tiếc nuối nói, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, kéo Ninh Chu lại hỏi: “Anh có biết mẹ của Tiểu Biết là ai không?”

Ninh Chu lắc đầu.

“Không phải lúc nhỏ anh lớn lên ở Vùng đất Hoàng Hôn sao?” Tề Nhạc Nhân kỳ quái nói.

“Anh chỉ ở đây cho đến năm 13 tuổi.” Ninh Chu nói.

“Cũng đúng, xét theo tuổi, lúc sau đứa trẻ này mới được sinh ra…” Tề Nhạc Nhân hồi tưởng lại bộ dáng của Tiểu Biết, khẽ lẩm bẩm: “Vậy sau này anh có thường về Vùng đất Hoàng Hôn không?”

“Không, anh rất ít khi về.” Ninh Chu nói.

Nơi đây là cố hương của hắn, nhưng cũng không hơn, sau khi Maria qua đời, nơi này không còn là nhà của hắn nữa. Hắn phiêu bạt khắp nơi trên thế giới này, trong mộng luôn mơ thấy về nhà; đó là sự quyến luyến không thể dứt bỏ, hồi ức về thời niên thiếu không nhiều, tuy nhỏ nhưng hạnh phúc.

“Khi còn nhỏ, anh từng gặp Tiên Tri chưa?” Tề Nhạc Nhân hỏi.

Ninh Chu gật đầu.

“Anh gặp hắn ở băng cung ngầm?”

“Không, hắn thường xuyên chạy ra ngoài, có đôi khi đến thăm mẹ anh, còn mang anh đi dạo phố nữa.”

Tề Nhạc Nhân kinh ngạc: “Đi dạo? Mua đồ sao?

“Chủ yếu là ăn.”

Tề Nhạc Nhân không nhịn được não bổ Tiên Tri lôi kéo bé Ninh Chu vừa đi vừa ăn kem.

Có thể nói là vô cùng đáng ghét.

“Hắn còn đưa anh đến nhà hàng, món sườn dê ở nhà hàng ăn rất ngon, còn gọi thêm món lẩu nữa, hẳn là đồ ăn ở chỗ em.” Ninh Chu nói.

“Đúng đúng, ở chỗ em. Lần sau chúng ta đi mua nguyên liệu nấu ăn, cùng ăn lẩu nhé.” Tề Nhạc Nhân kích động, sau khi vào Thế Giới Ác Mộng cậu còn chưa ăn lẩu đâu.

Hai người vừa nói vừa đi về nhà.

Nắm tay nhau đi đến cuối hoàng hôn.

*****

Editor có lời muốn nói: Mình không làm phần Đế Quốc Hắc Bang mà nhảy qua phần cuối Ước Hẹn Hoàng Hôn luôn nha mấy bạn.

Trước/242Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Chi Thiên Kim Độc Phi