Saved Font

Trước/242Sau

Hoan Nghênh Đến Với Trò Chơi Ác Mộng

Chương 213: Ước Hẹn Hoàng Hôn [2]

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
chương 213:

“Được rồi, thời gian minh tưởng hôm nay kết thúc, tới phần tập luyện đối chiến.” Theo tiếng vỗ tay của Trần Bách Thất, Tề Nhạc Nhân tỉnh lại trong nửa lĩnh vực của mình.

Đám cỏ xanh cùng với những cánh hoa ở thụ mộ quá thoải mái, mỗi lần tập luyện minh tưởng đối với Tề Nhạc Nhân mà nói chính là đang đấu tranh với cơn buồn ngủ; nhiều lúc cậu phải nhéo đùi mình, tập trung minh tưởng không được ngủ.

Không phải cậu nghĩ muốn có cảnh giới cao thì không được lười biếng, mà là Trần Bách Thất có quyền ra vào nửa lĩnh vực của cậu, tùy thời đều có thể tiến vào kiểm tra rồi tấn công bất ngờ. Nếu bị cô nàng bắt gặp lúc đang lười biếng, kết cục chính là giúp nàng giao lưu với chó —— cái con chó ba đầu kia.

“Mỗi ngày tôi phải minh tưởng bao lâu?” Tề Nhạc Nhân uể oải bò ra khỏi thụ mộ.

“Mỗi ngày ít nhất một tiếng, liên tục cho đến khi cậu chết, hoặc là cậu may mắn đột phá lên lĩnh vực cấp.” Trần Bách Thất nói.

Tề Nhạc Nhân càng héo hơn. Nửa lĩnh vực của cậu vốn dĩ tràn ngập vọng tưởng không thực tế, cho rằng có cái này liền có thể đi lên đỉnh cao nhân sinh; nhưng nhìn trước mắt mà xem, ngoại trừ tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng cùng với “không gian tùy thân” chuẩn bị nhà cabin ở bên ngoài, thì không có tiến bộ nào mang tính đột phá.

Căn nguyên “tái sinh” không thể nghi ngờ là rất cường đại, cho dù Tề Nhạc Nhân bị thương, chỉ cần thương thế không quá nặng, cậu có thể trở về thụ mộ tự mình chữa trị, thong thả chữa trị thân thể. Nhưng công năng ‘thoạt nhìn đẹp’ này không phải là vô điều kiện, hiện tại cậu không thể thường xuyên sử dụng sức mạnh nửa lĩnh vực; bao gồm việc chuyển giao sức mạnh nửa lĩnh vực của chính mình, bùng nổ tiềm năng trong một khoảng thời gian ngắn.

Cho tới giờ, nửa lĩnh vực vẫn chỉ là một vật mang ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn ý nghĩa thực tế. Tuy trải qua khoảng thời gian này minh tưởng, bán kính nửa lĩnh vực của cậu đã mở rộng gấp đôi, vững chắc hơn trước một chút, nhưng vẫn bị Trần Bách Thất cười nhạo “bong bóng xà phòng.”

“Khi nào tôi mới có thể nhân lúc người ta chưa kịp đề phòng liền kéo vào, đánh cho đối phương một trận?” Tề Nhạc Nhân lại hỏi, cậu tương đối khá hứng thú với công năng này.

“Người mà cậu có thể tùy tiện kéo vào, thì cậu cũng có thể đánh hắn tơi bời một trận ở bên ngoài.” Trần Bách Thất không khách khí nói: “Gặp loại như Tiên Tri hay Tô Hòa, đừng nói kéo người ta vào, đương trường cậu không bị kéo vào đã là may rồi.”

“Tôi đây đánh nhau với người cùng đẳng cấp thì sao? Dựa vào vật lộn?” Tề Nhạc Nhân buồn bực hỏi.

“Các người có thể so sánh xem ai lớn hơn, ai cứng hơn.” Trần Bách Thất ngoài cười trong không cười nói.

“....” Nghe thấy tiếng cười chế giễu tràn ngập màu sắc 18+ vẻ mặt Tề Nhạc Nhân hoảng hốt.

“Không muốn dùng nửa lĩnh vực chơi ‘con gà hay quả trứng có trước’ thì cứ dùng quy tắc đấu pháp thông thường đi. Tôi thiết nghĩ cậu vận dụng nửa lĩnh vực không phải theo hướng tấn công tự sát; sử dụng phương thức kích phát tiềm năng nửa lĩnh vực trong khoảng thời gian ngắn giống như uống rượu độc giải khát vậy, vì thế ngàn lần đừng dùng tới.” Trần Bách Thất nói.

Tề Nhạc Nhân ngoan ngoãn gật đầu. Sức bùng nổ của cái này tương tự như giết chóc chi chủng, mặc dù có thể đạt được sức mạnh cường đại nhưng tổn hại nặng nề cho nửa lĩnh vực.

Trần Bách Thất giúp cậu phân tích tình huống kỹ lưỡng, con đường thích hợp nhất với Tề Nhạc Nhân bây giờ vẫn là loại hình sát thủ nhanh nhẹn. Bởi vì căn cứ theo kết quả tổng hợp năng lực, sức mạnh của Tề Nhạc Nhân không tốt, sức chịu đựng ở mức bình thường; nhưng tốt ở chỗ trực giác nhạy bén, động tác nhanh nhẹn, còn có SL đại pháp làm nền tảng, hiện tại sau khi có nửa lĩnh vực muốn nằm vùng ám sát quả thực thuận tiện.

Vấn đề duy nhất là Tề Nhạc Nhân thường bị ảnh hưởng bởi vận khí, từ một sát thủ nhanh nhẹn bị bắt chuyển hình sang tấn công trực diện, chính diện chiến đấu với kẻ thù.

Cho nên Trần Bách Thất không áp chế năng lực chiến đấu của mình xuống, phương pháp đơn giản thô bạo —— chiến đấu.

Lần thứ N bị ném xuống đất, Tề Nhạc Nhân nằm trên mặt đất giả chết; vừa rồi cậu ngoài ý muốn phát hiện ra nhược điểm của Trần Bách Thất. Khi cô liên tục nhảy lên, chân trái không quá linh hoạt; nhìn trúng điểm này, Tề Nhạc Nhân muốn phản sát, kết quả lại bị Trần Bách Thất dày dặn kinh nghiệm quật chân ngã xuống đất.

Mắt thấy sắp thành công lại bị ném xuống đất, Tề Nhạc Nhân oán giận nện nắm đấm xuống đất, lật người buồn bực nhìn Trần Bách Thất.

Trần Bách Thất đáp trả cho cậu một nụ cười trào phúng, Tề Nhạc Nhân tức giận đến hai mắt trắng dã, nằm dưới đất tự hỏi nhân sinh.

Này vẫn chưa xong, trong lần huấn luyện kế tiếp Trần Bách Thất đột nhiên trở nên nghiêm túc, treo Tề Nhạc Nhân lên đánh nửa ngày. Mỗi lần Tề Nhạc Nhân bị đánh ngã xuống đất đều sẽ hoài nghi chính mình có phải đắc tội cô nàng chỗ nào không.

Lúc Trần Bách Thất xuống tay cũng đủ tàn nhẫn, tay chân Tề Nhạc Nhân bị trầy da chảy máu phải băng bó, lưng và bụng cũng nổi lên một mảng lớn vết bầm xanh tím. Trên đường còn nôn mửa một lần, bởi vì bữa trưa chưa kịp tiêu hóa, thời điểm đối chiến bị Trần Bách Thất đá một cú vào bụng, nôn hết luôn bữa trưa.

Sau khi huấn luyện kết thúc, Tề Nhạc Nhân nằm liệt trên đất, sống chết không còn gì luyến tiếc hỏi: “Bộ hôm nay dì cả của cô tới sao?”

Trần Bách Thất quay đầu mỉm cười với cậu, cười tới mức Tề Nhạc Nhân toát mồ hôi lạnh.

“Vậy sao lão sư nóng nảy vậy?” Tề Nhạc Nhân trêu đùa hỏi.

Trần Bách Thất chỉnh lại đầu tóc, ngồi dưới đất nhìn Tề Nhạc Nhân nằm ăn vạ không chịu đứng dậy, vừa giận vừa buồn cười: “Nóng nảy? Nóng nảy chỗ nào?”

“Cô xem, tay và bụng của tôi thảm đến không nỡ nhìn.” Tề Nhạc Nhân triển lãm thảm trạng của mình.

Trần Bách Thất liếc cậu một cái, dùng sống dao của đoản đao vỗ nhẹ bụng cậu, cười nói: “Này mà gọi là thảm? Trước kia tôi bị rạch bụng, ruột vương vãi đầy đất, tôi phải tự mình nhét trở lại, bây giờ nhớ lại cảm thấy dạ dày đều đau.”

Tề Nhạc Nhân cảm thấy bụng mình lạnh buốt, không khỏi run lẩy bẩy: “Chuyện xảy ra khi nào?”

Trần Bách Thất không trả lời, cô châm một điếu thuốc, hút hai hơi rồi nhàn nhạt nói: “Chuyện rất lâu trước kia.”

“Thời điểm làm nhiệm vụ?” Tề Nhạc Nhân hỏi.

Trần Bách Thất cười tự giễu: “Thời điểm lòng tốt bị sét đánh.”

Tề Nhạc Nhân tò mò không thôi, nhưng Trần Bách Thất không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu, cô phất phất tay: “Đi đi, tan học.”

Tề Nhạc Nhân từ mặt đất lộn người dậy như cá chép, chạy nhanh như chớp: “Hẹn gặp lại! Ngày mai gặp! Tôi về nhà đây!”

Rất giống học sinh một lòng muốn tan học.

Khi chạy đến tầng hầm ngầm, Tề Nhạc Nhân quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Trần Bách Thất vẫn ngồi tại chỗ ngậm điếu thuốc, gật gật đầu với cậu.

Tầng hầm ngầm rộng lớn như vậy, nhiều ô cửa thông gió, nhưng chỉ có một mình cô ở đó.

“Ừm…sáng mai cô và Thiến Thiến muốn ăn gì?” Tề Nhạc Nhân không nhịn được dừng bước chân, hỏi Trần Bách Thất.

Thật ra cậu cũng không mong đợi câu trả lời, chỉ cảm thấy giờ khắc này, người phụ nữ vẫn luôn dốc lòng dạy dỗ mình thật sự quá cô đơn, cô đơn đến mức cậu không thể xoay người bỏ đi.

Trần Bách Thất chậm rãi thở ra một ngụm không khí tràn đầy mùi nicotin, nở nụ cười với cậu: “Tôi chợt nhớ ra một chuyện.”

“A?”

“Gần đây nhân thủ Sở Thẩm Phán không đủ, tôi muốn đi giúp một chút, mấy ngày nay không có thời gian huấn luyện cậu.” Trần Bách Thất nói.

Tề Nhạc Nhân giống như học sinh tiểu học đột nhiên nhận được thông báo ngày mai được nghỉ, hai mắt phát sáng đầy hưng phấn.

“Cho nên bắt đầu từ ngày mai cậu cùng tôi đến Sở Thẩm Phán hỗ trợ. Yên tâm đi, tuy vất vả nhưng chắc chắn là không có tiền lương.” Trần Bách Thất nở nụ cười xấu xa, thông báo cho cậu tin dữ.

Tề Nhạc Nhân sắp xếp logic một chút, không còn gì để nói.

“Nếu cậu không muốn đi thì cứ ở lại đây giúp tôi trông chó.” Trần Bách Thất nói.

“Không không không, lão sư, tôi rất muốn đi, đặc biệt muốn đi, hận bây giờ không thể đi Sở Thẩm Phán ngay!” Tề Nhạc Nhân lập tức tỏ lòng trung thành.

“Tốt, giờ này ngày mai cậu tới chỗ tôi, chúng ta cùng đi.” Trần Bách Thất nói.

Tề Nhạc Nhân buồn bực rời đi, vừa tới cửa đã thấy Ninh Chu tới đón.

“Không phải bảo anh đừng đến đón em sao?” Tề Nhạc Nhân lòng đầy vui mừng nói. Cậu vốn cho rằng Ninh Chu mỗi ngày đều sẽ đến Sở Thẩm Phán đưa tin, chắc chắn không rảnh tới đón cậu.

“Gần đây trị an không tốt lắm... Có vài vụ khởi kiện.” Ninh Chu nhìn cánh tay được băng bó của Tề Nhạc Nhân, cau mày nói.

“Trầy da thôi mà, vấn đề nhỏ.” Tề Nhạc Nhân dường như không sao cả mà nói, không đề cập đến vất vả khi huấn luyện.

Hai người cùng đi về nhà, họ tán gẫu suốt dọc đường, tập trung đến mức suýt nữa đụng phải người ở ngõ hẻm.

May mắn Ninh Chu phản ứng nhanh, lập tức kéo Tề Nhạc Nhân lại, trái lại làm người phụ nữ đang ôm đồ chính diện đi tới khẽ lảo đảo, người không té nhưng túi đồ trong tay lại rơi xuống đất, làm mấy hộp cơm trưa rớt xuống.

Tề Nhạc Nhân liên tục xin lỗi, muốn bồi nàng.

“Không sao đâu, chỉ là hộp cơm tôi tự làm, đậy nắp rất kín.” Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, nhìn đồ trong túi mình: “Vịt quay không bị đổ, không sao cả.”

Nhìn bóng người phụ nữ rời đi, Tề Nhạc Nhân bị mùi thơm của vịt quay hấp dẫn, liếm môi nói: “Chúng ta cũng mua vịt quay về ăn đi, vịt quay ở cửa hàng lần trước ăn rất ngon.”

Ninh Chu đương nhiên không ý kiến, hai người liền đi về phía quán vịt quay.

Quán vịt quay nằm ngay mép bờ biển, vừa vặn thủy triều xuống, trên bãi biển ít người, hai người ăn tối xong chuẩn bị về nhà, Tề Nhạc Nhân và Ninh Chu tán gẫu bất tri bất giác đề cập tới việc chụp ảnh.

“Đây là điện thoại của em, cùng với việc chơi game, em còn đang tìm người làm đồ sạc cho nó. Bất quá chỗ này không có tín hiệu nên chỉ có thể bật đèn pin và chụp ảnh, anh thực hiện phó bản nhiệm vụ hiện đại rồi nên hẳn là biết rõ.” Tề Nhạc Nhân còn nhớ rõ Ninh Chu từng nói lần đầu làm nhiệm vụ hiện đại nhìn thấy điện thoại, tay chân luống cuống cỡ nào.

Ninh Chu gật gật đầu.

“Anh chờ chút, chúng ta chụp ảnh chung.” Tề Nhạc Nhân mỉm cười tựa đầu vào vai Ninh Chu, dùng điện thoại chụp ảnh.

Ninh Chu có chút không biết phải làm sao, không biết nên lộ ra biểu tình gì trên màn ảnh.

“Như thế này.” Ngón tay Tề Nhạc Nhân tạo thành hình chữ “V”, đặt cạnh gương mặt, lời nói mang tính lừa gạt: “Ở chỗ bọn em phổ biến kiểu chụp hình này.”

Ninh Chu vẻ mặt mê mang, ngơ ngác vươn tay ra, làm thành hình chữ “V” bên gương mặt.

Tề Nhạc Nhân giảo hoạt thu tay lại, ‘tách’ ấn nút chụp ảnh, sau đó vui mừng không nhịn được cười.

Ninh Chu nhìn cậu cười đắc ý, không khỏi bật cười.

“Nào, nào, chụp thêm vài tấm nữa.”

“Chụp em.”

“Không, anh đẹp trai, chụp anh.”

Giữa tiếng ‘tách tách’ chụp hình của máy ảnh, vô số bức ảnh lịch sử đen được chụp dưới ánh hoàng hôn lóa mắt, dường như ngừng lại trong camera.

*****

Trước/242Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cửu Tinh Bá Thể Quyết