Saved Font

Trước/242Sau

Hoan Nghênh Đến Với Trò Chơi Ác Mộng

Chương 234: Ước Hẹn Hoàng Hôn [23]

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
chương 234:

Bên kia bờ biển Vùng đất Hoàng Hôn, Ma Vương Quyền lực chặn con đường ma long đi tới, rốt cuộc nàng cũng kết thúc phép thử.

Nửa lĩnh vực trước mắt đã gần như là một lĩnh vực, nhưng chung quy nó cũng chỉ là nửa lĩnh vực; cho dù căn nguyên lực lượng có mạnh tới đâu, vị hậu duệ của Ma Vương Hủy Diệt này còn chưa dung hợp với lĩnh vực của cha hắn, nếu không bây giờ người thua cuộc chính là nàng. Ma Vương Quyền lực bình tĩnh suy tư, nàng sẽ không để hắn trải qua màn lột xác đáng sợ này. Lĩnh vực của Lão Ma Vương, nàng quyết rồi.

Chỉ cần, chỉ cần có thể lấy được Địa Ngục Quyền Trượng, còn có một phần ba ác ma kết tinh bây giờ không rõ ở đâu.

“Nên kết thúc thôi.” Từ biển xương trắng đi ra, Ma Vương Quyền lực đi về phía ma long. Thế giới đằng sau đã bị Lý Tưởng Quốc của nàng cắn nuốt, biển cả rộng lớn biến thành bạch cốt chồng chất; vô số đàn bướm xương trắng tham lam lấy đi cảm xúc tiêu cực của sinh linh trong phiến lĩnh vực, cung cấp sức mạnh cho vị Ma Vương này.

“Năm đó Thánh nữ tu sĩ mang đi một phần ba ác ma kết tinh từ tay lão ma vương, một phần kết tinh không biết tung tích kể từ đó, ta vẫn luôn nghi hoặc nó được giấu ở đâu, bây giờ thì ta đã hiểu.” Ma Vương Quyền lực ngẩng đầu nhìn lên đầu ma long khổng lồ, dáng người nàng nhỏ xinh hơn nữ tính bình thường một chút, Thời điểm đứng trước mặt cự long, thân hình thuộc về nhân loại nhỏ bé đến đáng thương, nhưng chính cái cơ thể chẳng liên quan gì đến cường tráng này, lại chứa đựng một linh hồn cường đại đến đáng sợ.

Bạch cốt tạo thành đại quân vong linh cuồn cuộn trỗi dậy từ biển bạch cốt, hợp thành binh đoàn tử linh khủng bố. Dưới sự chỉ dẫn của tròng mắt đỏ sậm khổng lồ trên đỉnh đầu, chúng lao về phía ma long không biết mệt!

Ma long gầm lên, long tức to lớn và mạnh mẽ trút xuống như thác nước, làm bốc hơi nhóm tử linh đang xông lên ven đường, nhưng điều này vẫn không thể ngăn cản nhiều vong linh bò dậy lao về phía nó!

Ma Vương Quyền lực nhìn chăm chú hết thảy, đôi mắt của nàng không còn là đôi mắt của nhân loại nữa, nhìn thấy một chân tướng: Trái tim đang đập đằng sau nghịch lân của nó, ẩn giấu trong đó là sức mạnh đáng sợ của Lão Ma Vương —— Một phần ba ác ma kết tinh của Lão Ma Vương, hóa ra là ở đó.

Sức mạnh đáng sợ của ma long phát ra vượt xa sức mạnh nửa lĩnh vực bình thường, rốt cuộc đã có câu trả lời.

Thánh nữ tu sĩ cầm đi một phần ba ác ma kết tinh, vô cùng có khả năng là phong ấn trong cơ thể mình, không ngờ ác ma kết tinh lại bị đứa con mà nàng đang mang cắn nuốt. Từ đó số mệnh của đứa trẻ gắn liền với cha của nó, tạo nên một vòng luân hồi tương tự.

Rõ ràng đã ở bên bờ vực hủy diệt, nhưng còn mạnh hơn chịu đựng cỗ xúc động ban đầu, ma long dùng hết toàn lực của nó để đấu tranh với bản năng. Ma Vương Quyền lực mỉm cười: “Nghe nói ngươi đã từng là Thánh đồ, thật đáng tiếc, người chiến đấu với ma quỷ cuối cùng lại biến thành ma quỷ. Người tạo nên vận mệnh bi kịch cả đời của ngươi, kỳ thực chính là vị Thánh nữ tu sĩ kia, mẹ của ngươi.”

Ma long gầm lên giận dữ, phun long tức đáng sợ về phía Ma Vương Quyền lực.

Đối mặt với làn sóng long tức giống như sóng thần, đàn bướm xương trắng nháy mắt tạo thành một tấm lưới lớn chắn trước mặt nàng, gắt gao ngăn chặn cỗ sức mạnh hủy diệt này.

Đàn bướm xương trắng bị long tức tiêu diệt từng đám một rơi xuống, tựa như lễ tang màu trắng long trọng.

Đứng giữa mảnh màu trắng Ma Vương Quyền lực nhìn nó, trong mắt toát vẻ thương hại: “Nàng ta mang thai ngươi, sinh ra ngươi, cho dù sớm biết số phận cuối cùng của ngươi. Nếu nàng ta thương hại ngươi thì nên để ngươi im lặng mà chết trong bụng, kết thúc tấn bi kịch ở đấy. Nhưng nàng ta lại vì tình yêu của mình, vì ham muốn cá nhân của mình, hối hận và đền bù vì đã giết chết thứ tình cảm chân thành, mà lựa chọn sinh ra ngươi, vì thế bi kịch kéo dài tới đời ngươi.”

“Mà ngươi, khi còn ở trong bụng mẹ, dựa vào việc cướp chất dinh dưỡng của cơ thể mẹ mà không ngừng áp bức người mẹ đáng thương của mình để có được cơ hội sống. Ngươi đã biến đổi bộ não của mẹ mình, khiến nàng ta yêu ngươi phát điên, không tiếc hy sinh bản thân để sinh ngươi ra. Tình yêu này thật vĩ đại đúng không? Tại sao ta chỉ cảm thấy đáng sợ?”

Ma Vương Quyền lực nhắm mắt lại, vờ như say mê làm ra vẻ thương xót: “Trong tình yêu giữa mẹ và con, ta không nhìn thấy được sự cao thượng và vĩ đại, ta chỉ nhìn thấy sự ích kỷ và tàn khốc. Nhìn thấy các bà mẹ đưa con mình tới thế giới đáng sợ này, rồi nói đây là bởi vì yêu; nhìn thấy một đám trẻ con vì muốn sống sót mà không từ thủ đoạn, nhân danh tình yêu. Tại sao nhân loại phải dùng những ngôn từ lãng mạn và lời khen ngợi vĩ đại để mượn cớ che đậy mối quan hệ trần trụi? Không cảm thấy buồn cười sao?”

“Chuyện Thánh nữ tu sĩ không thể hoàn thành năm đó, hãy để ta hoàn thành đi.” Ma Vương Quyền lực nâng hai tay lên, bàn tay mảnh khảnh của thiếu nữ nâng lên luồng sức mạnh khủng khiếp hủy thiên diệt địa.

Cùng với cỗ sức mạnh này, toàn bộ Vùng đất Hoàng Hôn đều đang run rẩy!

Vô số cốt mâu đâm thủng mặt đất, ma long nhanh chóng cất cánh, nhưng vô số cốt mâu giống như những mũi tên sắc nhọn bắn về phía nó! Trong phút chốc, đầy trời tràn ngập sao băng trắng, còn có máu rồng đỏ đậm từ bầu trời rơi xuống!

Một thanh cốt mâu đâm xuyên qua đôi cánh cự long, sau đó càng ngày càng nhiều cốt mâu đâm xuyên cơ thể nó, cự long than khóc rơi xuống mặt đất. Cú rơi nặng nề khuấy động từng đợt sóng lớn ở biển bạch cốt; đại quân vong linh liên tục lao tới cũng bị cỗ sức mạnh to lớn này thổi bay ra ngoài, trận hình tức khắc tan rã.

Toàn thân bị cốt mâu đâm thủng cự long rơi xuống biển bạch cốt, sức sống đang dần trôi đi trong đôi mắt đỏ đậm của nó, cùng với máu cự long thấm vào biển bạch cốt.

Ma Vương Quyền lực đi về phía nó, tựa như thiếu nữ thành kính đi về phía thần tích. Cùng xuất hiện theo bước chân của nàng là những sợi dây thần kinh màu đỏ giống như mạch máu trên màn trời, dệt nên một mạng lưới màu đỏ sẫm giữa bầu trời. Vô số đàn bướm xương trắng vỗ cánh bay trong biển xương vô tận, xướng lên bài ca phúng điếu cho cái chết bi tráng của cự long.

Cốt mâu đâm xuyên qua nghịch lân cự long bị Ma Vương Quyền lực chộp vào tay. Nàng nhẹ nhàng chạm vào, cự long run rẩy, giãy giụa cắn xé nàng, lại bị càng nhiều cốt mâu đâm xuyên thân thể.

“Ngay tại đây.” Ma Vương Quyền lực mỉm cười, vươn tay về phía nghịch lân của cự long.

Sau mảng nghịch lân bị đâm thủng, có thứ gì đó nóng cháy như bị phỏng, đau nhức phảng phất như trái tim bị moi ra bằng tay không. Ma long run rẩy hơi thở thoi thóp, cảm giác bạo ngược và tuyệt vọng không ngừng lan tràn khắp linh hồn.

Nhưng điều này không ngăn cản được một vị Ma Vương.

Ma Vương Quyền lực vươn tay, đặt viên ác ma kết tinh vào lòng bàn tay sau khi lấy nó ra từ nghịch lân.

Ác ma kết tinh dính long huyết tỏa ra ánh sáng trong đôi bàn tay mịn màng trắng nõn của nàng. Nàng nâng viên kết tinh lên, không kiêng nể gì mà cười điên cuồng với thế giới rộng lớn này; tiếng cười điên cuồng kia tràn ngập khát vọng quyền lực cùng với tay nắm quyền không ai bì nổi.

Cùng với tiếng cười này vang lên là âm thanh xương trắng mấp máy. Ma long gần chết vết thương chồng chất, nó chìm xuống biển xương; màu trắng vô cùng vô tận bao phủ thân hình nó, từ từ nuốt chửng nó vào nền đất.

Chìm rồi chìm, cự long chìm xuống đảo nhỏ, rơi vào trạng thái hôn mê nơi bóng tối vĩnh hằng.

&&&

Sau khi mạnh mẽ kích phát nửa lĩnh vực, giữa màn trời rơi xuống một luồng thánh quang sáng ngời. Đắm chìm trong ánh sáng thánh khiết, Tề Nhạc Nhiên đứng giữa một mảnh vườn hoa xinh đẹp, cảm nhận nguồn sức mạnh cuồn cuộn vọt tới chỗ sâu trong linh hồn.

Một phút! Vậy là đủ rồi!

Tề Nhạc Nhân mở mắt, phóng về phía Tiết Doanh Doanh như tia chớp, Tiết Doanh Doanh lùi lại phía sau nửa bước vội vàng ứng đối. Thân ảnh hai người không ngừng va chạm trong trận chiến tay đôi, mỗi chút đều bộc phát ra nguồn năng lượng cường đại; luồng khí xung chấn không ngừng làm các tòa nhà xung quanh sụp đổ, ngay cả mặt đất cũng nứt ra một cái khe.

Đằng sau hai người, vùng quê xanh ngát cùng ao hồ rực lửa tím không ngừng giao triền, xé nát cắn nuốt lẫn nhau; trên màn trời chung quanh hai người không ngừng đan xen hình thành cuộc chiến khốc liệt.

Đứng trên tòa nhà hình tháp chỗ tránh nạn, bác sĩ Lã nhìn mà lòng nóng như lửa đốt, còn 30 giây, liệu có kịp không?

Súng lục may mắn nặng trĩu trong tay, hắn nhìn con quái thú to lớn hung bạo, đột nhiên mất hết dũng khí đếm thời gian. Hắn tuyệt sẽ không, tuyệt sẽ không bắn phát súng cuối cùng này!

“Lạch cạch” một tiếng, khẩu súng lục bị hắn ném vào góc, bác sĩ Lã cuộn người dưới khung cửa sổ, nhỏ giọng khóc nức nở.

Hai mươi giây.

Bầu trời ngoài cửa sổ chuyển sang màu tím chói mắt, bác sĩ Lã hoảng sợ quỳ gối trước cửa sổ, bất an nhìn ra ngoài. Khắp nơi trên mặt đất đều bao trùm ngọn lửa màu tím, Tề Nhạc Nhân nặng nề ngã xuống đất, tránh được đòn tấn công nguy hiểm của Tiết Doanh Doanh trong gang tấc, nhưng lại không tìm được cơ hội phản công.

Cố lên! Tề Nhạc Nhân! Chỉ còn 10 giây thôi!

Bác sĩ Lã gần như tuyệt vọng, kết giới trước mắt lần nữa ảm đạm, hắn có thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Sau khi kết giới của [súng lục may mắn] biến mất, cự quái sẽ nhảy vào trong chỗ trú ẩn này, nhân loại sẽ trở thành đồ ăn trong miệng nó.

Có lẽ hắn sẽ thoát được, lấy vận may của hắn, hắn nhất định có thể sống sót!

Chỉ là…

Tề Nhạc Nhân nắm lấy cơ hội lộn người lại, hét lớn một tiếng, giáng cho Tiết Doanh Doanh một đòn nghiêm trọng, đâm chủy thủ trong tay vào ngực nàng.

Một đao này ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, sau lưng Tiết Doanh Doanh nổ tung thành một cái động máu thật lớn, ngọn lửa tím xung quanh nháy mắt suy yếu.

Tiết Doanh Doanh khó có thể tin nhìn người trước mặt, ngực cậu cũng bị đâm thủng, máu tuôn ra ào ạt, nhưng dường như cậu không có cảm giác.

Ao hồ rực lửa tím bị đồng cỏ xanh mát cắn nuốt, vùng quê trong nháy mắt lan rộng đẩy về khắp phía đường phố; từng nơi nó đi qua đều nở rộ hoa tươi, những cánh hoa lam bạch sắc phiêu tán trong gió. Tiết Doanh Doanh ngơ ngác nhìn, sau khi bị đâm thủng ngực trống rỗng, một mảnh cánh hoa nhỏ bé xuyên qua lồng ngực, dính một vệt máu, bay về nơi xa.

Nàng lẳng lặng nhìn mảnh cánh hoa kia bay càng lúc càng xa, đột nhiên, cơn phẫn nộ tận sâu trong linh hồn dần dần lắng xuống. Nàng từ từ ngã xuống thảo nguyên màu xanh, như thể trở về vòng tay của mẹ; nàng cười, nụ cười dần cứng đờ trong cái lạnh của tử vong, nàng chìm vào giấc ngủ.

Tề Nhạc Nhân quỳ trên mặt đất, miệng vết thương đâm thủng ngực đáng lẽ phải truyền đến cơn đau đớn kịch liệt, nhưng cậu lại không hề có cảm giác; bởi vì linh hồn bị xé rách giờ phút này còn đau hơn gấp mười gấp trăm lần. Cậu ôm lấy đầu, cố gắng muốn ngăn cản loại thống khổ làm người khó mà chịu nổi này, chỉ là nửa lĩnh vực bên bờ vực sụp đổ lại chỉ khiến cậu rơi vào điên cuồng. Nửa lĩnh vực gần như tan vỡ không chịu nổi bất kỳ sự tra tấn nào; chỉ cần thoáng cử động thôi, nó sẽ hoàn toàn vỡ vụn giống như viên pha lê đầy vết nứt.

Đã đến giờ.

Tầng kết giới mỏng manh hoàn toàn biến mất, cảm nhận được điều này cự quái múa may xúc tu khổng lồ của mình, chạy như điên về hướng chỗ trú ẩn.

“Tề Nhạc Nhân! Đứng lên! Không còn thời gian nữa!” Bác sĩ Lã vịn khung cửa sổ, run rẩy khóc thút thít, khàn giọng hét lên.

Hình như Tề Nhạc Nhân nghe thấy mà lại giống như không nghe thấy, trong linh hồn vang vọng một giọng nói, không ngừng than khóc.

Hình ảnh ma long chìm xuống biển xương không ngừng hiện lên trong đầu cậu, cảnh tượng ấy càng khiến cậu đau đớn gấp bội.

Cự quái đã tới gần chỗ tránh nạn, bóng ma tử vong lơ lửng trên đỉnh đầu mỗi người.

Trong chỗ tránh nạn, Phó Nhạc bộc lộ thân phận mắt nhìn quanh, hét lớn với đám đông tuyệt vọng khóc thút thít: “Còn ai nữa? Chỉ cần ‘phá xác’ là được! Cùng tôi đi ngăn cản con cự quái kia!”

Sau cái chết bi thảm của vợ, ban đầu hắn định rời khỏi Vùng đất Hoàng Hôn, chỉ là đã ước hẹn với vợ, cho nên quyết định ở lại xem pháo hoa ngày thành lập lần cuối, không ngờ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

“Có ích gì chứ? Chúng ta chết chắc rồi!” Trong đám người truyền đến tiếng rên rỉ yếu ớt.

“Kéo thêm một giây thôi cũng được, tôi thà đứng chết trước mặt nó, còn hơn quỳ chết trốn ở đây!” Phó Nhạc lớn tiếng nói.

Đám đông di chuyển, có người từ bên trong đi ra, tốp năm tốp ba tụ tập xung quanh hắn, có người nói: “Cửa sau đã mở, có thể chạy được thì chạy ngay đi. Chúng tôi tranh thủ thời gian, bên ngoài đều là cuồng tín đồ, còn có đại quân vong linh, sống sót không dễ, các người phải cẩn thận.”

Cửa chỗ tránh nạn mở ra, Phó Nhạc dẫn mọi người ra khỏi cửa. Trước mặt bọn họ là một con quái vật khổng lồ, thân hình che phủ bầu trời, tròng mắt treo cao trên đỉnh đầu bọn họ đang không ngừng di chuyển. Mấy đường xạ tuyến đỏ sậm thường thường từ trên trời giáng xuống, phá hủy các tòa nhà Vùng đất Hoàng Hôn.

Trước dị tượng đáng sợ và quái vật to lớn, thân hình nhỏ bé của bọn họ giống như châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình chống lại cả thế giới.

Bọn họ sẽ thua, ai cũng biết điều đó, bác sĩ Lã cũng biết.

Cậu đứng trước cửa sổ, hét lên với đám người đang lao vào chỗ chết: “Đừng đi! Các người không thắng được đâu!”

Mọi chuyện đã kết thúc, bằng hữu của hắn đã ngã xuống, còn có nhiều người hơn nữa ngã xuống nơi đây, vì một cuộc chiến không cân sức.

Điều này có ý nghĩa gì? Rõ ràng đều biết là đi chịu chết. Sức mạnh con người làm sao chống lại cuộc chiến không thể thắng này? Sống sót không tốt sao?

Đương nhiên là tốt, chỉ là...chỉ là...

Bác sĩ Lã nhặt khẩu [súng lục may mắn] mà mình ném trong góc lên, trong đầu vang lên một giọng nói: Đừng nổ súng, chỉ cần mình đừng bắn phát súng này, người may mắn như mình sẽ có thể sống sót, có lẽ còn có thể về nhà gặp cha mẹ. Nếu mình bắn phát súng này, từ nay về sau, sự tồn vong của thế giới này không còn liên quan tới mình nữa —— Vì mình đã chết.

Có lẽ ngay từ đầu sẽ có người nhớ tới mình, đi thăm mộ mình, nhưng nhiều năm sau, bọn họ sẽ dần quên đi cái chết của mình, hoặc là, chính bọn họ cũng sẽ rời đi. Sẽ không ai biết việc mình đã làm. Tại sao không thừa nhận bản thân mềm yếu? Bản chất ích kỷ vốn dĩ đã khắc vào gien của con người.

Hắn có một ngàn một vạn lý do không nổ súng, vì sống sót, vì gặp lại cha mẹ, vì chưa ăn đủ bánh ngọt; thế gian này còn có biết bao điều đẹp đẽ đáng để lưu luyến... Nhưng thế gian này, càng đáng để nhiều người lưu luyến hơn.

Bác sĩ Lã rưng rưng nước mắt, tay run đến mức gần như không cầm nổi súng, nhưng hắn vẫn chậm rãi chĩa súng nhắm ngay huyệt thái dương của mình.

Hắn chợt nhớ tới lần đầu nhìn thấy bản tóm tắt của [súng lục may mắn], trên tóm tắt có nội dung: “Cho dù bạn may mắn cỡ nào, ông trời cũng chỉ cho bạn 5 phút, nếu bạn dũng cảm và không sợ chết, bạn có thể được thêm 1 phút nữa.” Khi đó hắn rất phấn khích nói với Tề Nhạc Nhân rằng cái này thật tốt, có thể phòng ngự tuyệt đối trong vòng 5 phút. Khi ấy chắc hắn cũng không ngờ rằng, mình sẽ dùng tới 1 phút cuối cùng này.

Một phút có thể thay đổi được gì? Có lẽ không thay đổi được điều gì cả.

Chỉ là, chỉ là…

Nhìn mọi người tại chỗ trú ẩn vừa khóc vừa cầu nguyện, nhìn mọi người đi về phía cự quái chịu chết, nhìn bạn thân ngã trên mặt đất cố gắng bò dậy, hắn chợt cảm thấy, có lẽ tất cả đều có ý nghĩa.

Cuộc đời này của hắn, chỉ dũng cảm duy nhất một lần.

Nhưng đối với một anh hùng nhát gan, một lần là đủ rồi.

“Cố lên nhé, Nhạc Nhân.” Bác sĩ Lã nhìn người bạn tốt đang lảo đảo bò dậy, thầm nói trong lòng với cậu.

Dường như nghe được giọng nói của hắn, Tề Nhạc Nhân ngẩng đầu lên. Hai người bọn họ cách xa nhau, nhưng cậu giống như biết hắn muốn làm gì, hoảng sợ liều mạng lắc đầu.

Cả khuôn mặt bác sĩ Lã ẩn trong bóng ma, giống như đang khóc.

“Đoành ——” Tiếng súng vang lên.

Kết giới biến mất lần nữa sáng lên. Xúc tu của cự quái đã chạm tới đám người trước mắt bỗng bị một cỗ sức mạnh khó tưởng đẩy ra, trong khoảnh khắc bị ném văng ra xa hàng trăm mét; nó giận dữ chộp lấy kết giới, bất lực mà nhìn đồ ăn gần trong gang tấc.

Nữ thần may mắn nhìn người may mắn mà mình dịu dàng chiếu cố, rơi xuống giọt nước mắt bất lực.

****

Trước/242Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đoàn Sủng Hoàng Hậu Trọng Sinh