Saved Font

Trước/91Sau

Hoàng Tử, Công Chúa Thần Tượng (Star Idol)

Chương 32: Ngạc Nhiên... Lộ Hết Rồi!!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
 Bước ra từ phòng của chú Sơn. Thiên Ánh và Thiên An cảm thấy thoải mái và rất vui, mọi chuyện tốt đẹp cả rồi.

Vậy tiếp theo cả hai phải làm gì? Việc này thì cũng chưa biết... vì lúc nãy chú Sơn dặn tối nay tới Momizi thì mới nói...

- Aaaaa!!! – Tiếng kêu thất thanh của một cô gái vang lên. Thân hình cô như sắp không thể cân bằng được trên bậc cầu thang đi xuống. Đương nhiên tình cảnh hiểm khó này nhìn cũng suy ra là... sắp có một cú va chạm với đất khá nguy hiểm. Và... cô gái đó đã loạng choạng mà ngã nhào xuống...

Đúng lúc đó thì Thiên Ánh và Thiên An cũng đang đi hướng ngang qua hành lang cầu thang đó và... thấy được ‘Vật thể lạ’ đang ngã nhào xuống với cú ngã có 102... nguy hiểm!

Thiên An đẩy Thiên Ánh sang một bên và nhanh chóng đưa tay ra đỡ cô gái mà được gọi là ‘vật thể lạ’ đó.

Cách đỡ này tưởng tượng tựa như là tình cảnh... ‘Hoàng Tử đỡ Công chúa’....

 4 mắt chạm nhau

*Xoẹt…

Đùng…

...đùng*

Như có sấm chớp chạy qua thân hình cô gái đó khi nhìn thấy Minh An.... 1 giây... 2 giây... 3giây....

- Không sao chứ? – Thiên An quan tâm hỏi. Thiên Ánh nhận ra đây là cô gái dẫn chương sáng nay... No.5_Quỳnh Trâm.

- Ơ…À…kh...không... sao... – Qua vài giây Quỳnh Trâm mới trở lại trạng thái bình thường. Giật mình đứng thẳng người lên... cô ngượng nghịu...

- Lần sau nhớ cẩn thận! – Nói xong Thiên An đinh quay lại với Thiên Ánh.

-... Đợi một chút... Minh... Minh An – Quỳnh Trâm nhanh chóng kéo Thiên An lại, làm cô ngạc nhiên...

Sao cô gái này biết tên nhỉ? Câu hỏi ngu ngơ nhất hiện trong đầu của Thiên An. Cô gái này là Fan sao? Không phải...à, nhớ rồi. Lục lọi cái đầu óc đãng trí của mình Thiên An cuối cùng cũng nhận ra... Cô gái ấy chính là cô MC hồi sáng liên tục quay Thiên An bằng những câu hỏi khó nuốt.

Sao cô gái này biết tên nhỉ? Câu hỏi ngu ngơ nhất hiện trong đầu của Thiên An. Cô gái này là Fan sao? Không phải...à, nhớ rồi. Lục lọi cái đầu óc đãng trí của mình Thiên An cuối cùng cũng nhận ra... Cô gái ấy chính là cô MC hồi sáng liên tục quay Thiên An bằng những câu hỏi khó nuốt.

- Cho mình xin số điện thoại của bạn được không –Quỳnh Trâm nở nụ cười quyến rũ nhìn Minh An

- Chuyện này…chi vậy? –Thiên An có vẻ khó xử.

- À...để sau này có gì mình sẽ cảm ơn vì hôm nay bạn đã cứu mình...–Tiếp tục nụ cười đó với Minh An. Cô không tin là chàng trai này có thể qua được nụ cười ‘sát trai’ của cô.

 - 010******0 – Thiên An đọc số mình cho Quỳnh Trâm nghe. Nghĩ đi tính lại dù sao Quỳnh Trâm cũng là thần tượng nổi tiếng nếu từ chối sẽ không hay với lại sau này có gì nhờ vả chắc cũng ổn.

- Cảm ơn nha! Mình sẽ liên lạc với bạn sau... –Quỳnh Trâm nháy mắt với Thiên An.

Nhưng Thiên An lại nhanh chóng quay lưng đi cùng Thiên Ánh để lại Quỳnh Trâm đứng đó khẽ cười.

Rồi... Quỳnh Trâm cuối xuống nhìn dưới chân mình. Đáng lẽ hoàn cảnh này cô sẽ trách đôi giày hàng hiệu mới mua hôm qua vì bị trật gót mà khiến cô ngã xém chết... nhưng nhờ nó Quỳnh Trâm đã gặp được ... Hoàng tử rồi!

 

- Nổi da gà –Thiên An ôm lấy hai tay mình, cô nhớ lại đoạn khi nãy... Quỳnh Trâm nháy mắt với mình, sao thấy ớn thế không biết!.

- Chị thấy hình như cô gái đó trúng ‘Tiếng sét ái tình’ của ...Minh An rồi! – Thiên Ánh mỉm cười bổng lên tiếng trêu đùa. Cô thừa biết ánh mắt đó là gì... tán trai cũng siêu quá chứ!

- Nói bậy, làm gì có! – Thiên An lập tức phủ nhận. Thiên Ánh từ khi nào lại thích đùa giỡn như vậy? Nhưng mà khả năng đó... cũng có thể lắm với một Hotboy Minh An như cô bây giờ.

- Có nên ...chúc mừng Hotboy không?! – Thiên Ánh môi hơi cong lên. Nói xong cô đi luôn không chú ý đến sắc mặt ai kia đang ửng đỏ hai má rồi chuyển sang tím ngắt vì tức giận.

- Em không phải là Les!

.........................

Tối! Thiên Ánh và Thiên An đến Momizi để biểu diễn như hàng tuần.

Tối! Thiên Ánh và Thiên An đến Momizi để biểu diễn như hàng tuần.

Bước vào quán, tự nhiên cả hai nhìn những người khách đang mong chờ bài biểu diễn của họ tối nay... đông hơn thì phải.

Đến gần chỗ quầy pha chế, Thiên Ánh định cất tiếng chào hỏi thì chị Ngân đã ngước lên cười nhìn cô:

- Sáng nay quay chương trình có vui không hai đứa?

- Dạ?! -Thiên Ánh và Thiên An bất ngờ đơ ra rồi đoạn Thiên An ấp úng ngạc nhiên kêu lên -Sao... sao chị biết?!

- Trời! Chương trình trực tiếp nổi tiếng của Star Idol thế mà ai không biết chứ! -Một giọng nói vang lên đằng sau Thiên Ánh và Thiên An trả lời thay chị Ngân.

Thiên Ánh và Thiên An quay lại... kinh ngạc... -MỸ TRANG?!?

- Chào! -Mỹ Trang đưa tay hình chữ V cười chào Thiên Ánh và Thiên An

- Sao cậu lại ở đây?Mà khoảng đã...  -Thiên An đưa mắt hỏi rồi chợt nhớ lại lúc này... cô đang là Thiên An không phải Minh An...

- Mình biết cậu là con gái rồi... thưa quý cô Hàn Thiên An!

- Hả? Làm sao có thể?!?

- Ừh, hìhì... cậu tưởng mình là ai chứ?! Với tài suy luận và điều tra của mình thì làm sao có thể không biết được chứ!

- Thật tình, Mỹ Trang à... gì mà suy luận hay điều tra chứ! Chẳng qua là em nghe chú Sơn nói nên mới biết thôi! Mà Thiên An cứ yên tâm đi, chú Sơn đã dặn là không được tự tiện nói điều này ra rồi! -Chị Ngân đột nhiên lên tiếng.

Thế là... làm mất đi giây phút tự mãn của Mỹ Trang.

- Vậy là tốt rồi... em không phải bị lộ ra dễ dàng như thế đâu! -Thiên Ánh nói nhỏ bên tai Thiên An để cô an tâm.

Thiên An gật đầu rồi cô chợt quay lại vấn đề tiếp theo mà mình đang thắc mắc... -Mà Mỹ Trang... cậu với chị Ngân quen nhau à?

Thiên An gật đầu rồi cô chợt quay lại vấn đề tiếp theo mà mình đang thắc mắc... -Mà Mỹ Trang... cậu với chị Ngân quen nhau à?

- Ủa? Thế Mỹ Trang chưa nói gì sao? -Chị Ngân hỏi ngược...- Mỹ Trang là đứa em gái duy nhất của chị đó! Mỗi lần đi học về nó thường kể cho chị nghe rất nhiều về hai đứa đấy!  

- Em gái? Hai người là chị em sao? -Thiên An trợn mắt.

Mà giờ để ý kĩ lại bảng tên nhân viên thì họ của chị Ngân là Trương Mỹ Ngân đúng rồi, với lại hai chị em họ đều có nét giống nhau ấy chứ. Nhưng mà chị Ngân là người khá chững tính trong khi Mỹ Trang lúc nào cũng hoạt bát lí lắc... Đúng là khó tin?!?

- Vậy là chị biết luôn em với Thiên An là học sinh luôn rồi nhỉ?! -Thiên Ánh cất tiếng. Cô nghĩ lại về cái lý lịch mà ban đầu mình với Thiên An khai... 20 tuổi- sinh viên! Lại thêm một việc bị lộ rồi!

- Cái này... thì ban đầu cô cũng đoán ra rồi! Hai đứa tưởng qua mắt được cô sao?! - Bỗng tiếng cô Chi vang lên đi ra...

Thiên Ánh thở dài...Không biết tối nay bị sao nữa. Nhiều bất ngờ mà cũng nhiều rắc rối.

- Vậy... cô cho bọn cháu xin lỗi nha cô! -Thiên An cúi đầu. Thiệt là... biết vậy ban đầu khai thật cho rồi, đúng là lúc đó quýnh quá nên nói dại mà. Giờ thấy có lỗi ghê!

- Cô không để ý chuyện đó đâu! À mà, lúc nãy trước khi hai đứa tới Hoàng Sơn có ghé qua vì tối nay có việc nên không đến được... nó có nhờ cô nhắn với cả hai là... Tuần tới, hai đứa hãy đến một studio ở ngoại thành theo địa chỉ này... -Nói đoạn cô Chi lấy ra một tờ giấy đưa cho Thiên Ánh với Thiên An.

Thiên Ánh cầm tờ địa chỉ mà thắc mắc -Cái này... chú Sơn có nói là để làm gì không cô?

- Không, nó chỉ nói là cứ tới đi rồi sẽ có người hướng dẫn thôi!

- Chà, vậy là hai cậu sướng rồi! Được nghỉ học một tuần đi ngoại ô chơi luôn! -Mỹ Trang trầm trồ, giọng như ngưỡng mộ.

Thiên An cười gượng. Chắc gì đây là đi chơi?! Nếu được vậy thì quá tốt luôn rồi!  

Trước/91Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tiên Y Tà Hoàng: Phế Vật Tứ Tiểu Thư