Thêm hai vạn quân Hồng Mao gia nhập chiến trường, số lượng quân địch đã đạt bảy vạn, còn thành Kim An chỉ có hai vạn, mặc dù có ưu thế vị trí, nhưng cũng phải trả giá đắt. Sau khi thương vong vô số, hàng ngàn quân địch lần nữa trèo lên tường thành, Trình Phương Thạc dẫn theo hơn một trăm binh sĩ chặn ở cổng thành, hét lớn: “Các huynh đệ, chỉ cần cổng thành không mất, thành Kim An vẫn còn, cho dù chúng ta có chết, cũng tuyệt đối không để kẻ địch bước qua đây, giếttt…” Cả trên thành lẫn dưới cổng thành đều trở nên hỗn loạn, nhưng mục tiêu của kẻ địch rất rõ ràng, đó chính là phá cổng thành, ngày một nhiều quân địch xông lên, binh sĩ giữ cổng ngày một ít đi. Lãnh Thiên Minh đứng từ xa quan sát, đôi mắt đỏ ngầu, hắn gào lớn: “Trình Khai Sơn, đem tất cả binh sĩ còn lại xông lên cùng ta, bảo vệ cổng thành”. Trình Khai Sơn cũng hét: “Thất hoàng tử, để ta đi, ngài ở lại, ngài không thể ra ngoài đó”. Hai người đang tranh chấp thì từ xa nhìn thấy Trình Phương Thạc đã bị trúng mấy mũi tên, đang ôm một thùng thuốc nổ đứng trước cổng thành bảo vệ vòng ngoài, cười lớn rồi châm ngòi. Trình Phương Thạc đi rồi, còn mang theo một đám lớn quân địch vây công tới, Lãnh Thiên Minh không thể kiềm chế bản thân được nữa liền xông ra ngoài, lần đầu tiền cầm đao chém về phía quân địch, nếu như không phải do ưu thế áo giáp của hắn và giáp tơ tằm vàng trên người thì có lẽ đã bị chém gục xuống đất từ lâu rồi. Chiến tranh đánh đến lúc này đã là lúc còn lại sợi thần kinh cuối cùng rồi, chỉ xem xem tín niệm của bên nào sụp đổ trước mà thôi. “Giết… liều mạng với chúng”. “Cha, con trai báo thù cho người”. “Liều mạng với chúng”. Vô số dân chúng từ thành Sùng An, Tân Hoài và Kim An đều xông về phía cửa nam, bọn họ rất nhát gan cũng rất sợ chết, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vô số binh lính vì bảo vệ bọn họ mà chết đi mấy ngày nay, xếp hàng ngoài phố càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều, cuối cùng khi người đầu tiên cầm vũ khí lên thì liền có vô số người cầm vũ khí lên theo. Rất nhiều dân chúng gia nhập vào chiến trường, đốt cháy lên nhiệt huyết của thủ quân thành Kim An, cùng đồng sinh cộng tử với bách tính chính là vinh dự lớn nhất của một người lính. Khi nghe thấy vô số tiếng gào thét liều mạng gia nhập vào chiến trường, tín niệm cuối cùng của tộc Hồng Mao cũng sụp đổ vào chính khoảnh khắc này, có người đầu tiên muốn bỏ chạy thì sẽ có người thứ hai, liên tiếp cả đại quân tộc Hồng Mai rút lui về sau như thủy triều, những kẻ không kịp chạy ra khỏi thành cũng bị binh lính và dân chúng trên chiến trường giết sống. Chận triến tranh này từ bắt đầu đã định sẵn không có tù binh. Lãnh Thiên Minh nhìn bách tính chạy tới bảo vệ binh lính bị thương, liều mạng với kẻ thù, đột nhiên hắn nghĩ tới một câu mà hắn đã từng nói: “Thiên hạ này chung quy lại vẫn là thiên hạ của bách tính”. Bắc cảnh vào đông vẫn lạnh lẽo như vậy, rất nhiều binh lính tử trận không kịp an táng vẫn giữ nguyên trạng thái khi mới chết, bầu trời đầy tuyết rơi xuống mặt người, quá lạnh… quá lạnh. Kẻ địch không còn phát động tấn công nữa, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng rất khó phát động tấn công lần nữa. Dọn dẹp chiến trường mất đúng một ngày trời, hai vạn thủ quân tử thương đã quá một vạn, Lãnh Thiên Minh nhìn thống kê hậu chiến trong tay, hoàn toàn ngây dại. “Một vạn? Một vạn người cứ như vậy mà mất rồi ư?” Đúng lúc này, một người lính đưa thư chạy vào trong. “Thất hoàng tử, đô thành gửi thư lại rồi”. Lãnh Thiên Minh lập tức nhận thư, những người khác cũng vui vẻ đứng nhìn. Tướng sĩ thành Kim An: Hôm nay bổn vương cũng đã tiêu diệt được tộc Hồ Lang trên thảo nguyên bắc cảnh, đây là cơ hội ngàn năm có một, tuy tạm hoãn tri viện, nhưng mong toàn thể chiến sĩ giữ vững thành trì, không phụ ơn vua.