Đa Đoạt mang thư tới, đi đến trước mặt Lãnh Liệt Vương chắp tay đưa lên, Lãnh Liệt Vương không động đậy, chỉ lạnh nhạt nói: “Đọc”.Khởi bẩm đại vương:Quân địch đã công thành hơn mười ngày, tướng sĩ thành ta liều chết chống cự, hiện tại trong thành tướng sĩ tử thương hơn vạn, may nhờ có kế sách vĩ đại kinh thiên của Thất hoàng tử và sự giúp đỡ của toàn tộc Hắc Thạch cùng bách tính toàn thành tự phát chiến đấu.Khi ngài đọc được thư, thành ta đã tiêu diệt được năm vạn quân địch, nhưng chung quy vẫn là nỏ mạnh hết đà, mong nhanh chóng cứu viện.Tri phủ thành Kim An: Tân Cửu.“Năm vạn? Việc này sao có thể?”, một tướng quân hô lớn lên.Dụ Long nói: “Đúng, vi thần cũng cảm thấy không thể, thành Kim An chẳng qua chỉ có một vạn thủ quân, sao có thể giết được năm vạn quân địch, việc này tuyệt đối là lời nói vô văn cứ, cho nên mới không bẩm tấu đại vương”.“Tại sao không thể, ban đầu khi Thất hoàng tử thi thơ với Đại Lương cũng có ai cho rằng Thất hoàng tử sẽ thắng, mặc dù mạt tướng chỉ có duyên gặp mặt một lần Thất hoàng tử, nhưng mạt tướng tin Thất hoàng tử tuyệt đối không phải người tầm thường, hơn nữa, nếu đã biết thành Kim An vẫn còn, sao có thể để mặc không quan tâm, vậy sau này ai còn có thể vì Bắc Lương ta mà đóng giữ ở biên cương nữa?”, Đa Đoạt lớn tiếng nói.Sắc mặt Dụ Long trầm xuống nhìn Đa Đoạt nói: “Đa đại nhân, trước mặt đại vương chớ có ăn nói ngông cuồng, Thất hoàng tử không phải người thường, lẽ nào còn lợi hại hơn đại vương sao?”“Ngài…”, còn chưa nói xong, Lãnh Liệt Vương đã đứng lên nói: “Đều im miệng hết đi, truyền lệnh đại quân lập tức lên phía bắc, do ta đích thân dẫn quân, tăng tốc chi viện thành Kim An, dám chậm trễ lười biếng, giết không cần luận tội”.Mất đúng một tuần, thủ quân tại thành Sùng An và thành Tân Hoài của tộc Hồng Mao cuối cùng cũng đã toàn bộ tập hợp đến thành Kim An, mười mấy vạn quân địch lại lần nữa tụ tập lúc nhúc bên ngoài thành, hơn nữa lần này còn có mấy vạn kỵ binh.“Thất hoàng tử, đoán chừng hai ngày này là kẻ địch sẽ lần nữa phát động tấn công, cũng không biết quân chi viện của đô thành có thể tới kịp hay không, bây giờ rất nhiều người đang đồn rằng chúng ta bị bỏ rơi rồi”, Trình Khai Sơn nói.Lãnh Thiên Minh cũng không biết bản thân có được coi là bị bỏ rơi hay không, nhưng hắn biết có thể sống tiếp hay không chỉ có thể dựa vào bản thân thôi.Lãnh Thiên Minh đi về phía tường thành, lớn tiếng hô lên với vô số binh lính và bách tính đang tự phát đến thủ thành: “Binh lính của quân Hắc Kỳ, các ngươi có sợ không?”, không có ai lên tiếng.“Các ngươi có sợ không?”Vẫn không có ai lên tiếng, đều không hiểu nhìn về phía Lãnh Thiên Minh.Lãnh Thiên Minh tiếp tục nói: “Ta rất sợ, vì ta sợ, sợ mất đi người ta yêu thương, sợ mất đi người thân của ta, nhưng chính vì ta sợ mất đi bọn họ cho nên ta mới đứng ở đây, không có ai không sợ chết, chúng ta sợ, kẻ địch cũng sẽ sợ, cho nên ta hy vọng các ngươi hiểu rõ, bất kể có quân chi viện hay không, phía sau chúng ta đều có 30 vạn bách tính, bọn họ chính là quân chi viện lớn nhất. Nếu như các ngươi cảm thấy kẻ địch đáng sợ, vậy việc duy nhất các ngươi có thể làm chính là trở nên đáng sợ hơn bọn chúng”.“Ta, thất hoàng tử vương triều Bắc Lương, Lãnh Thiên Minh, chủ nhân Hắc Kỳ quân, hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết rằng, không ai có thể bước vào trong thành Kim An trước khi ta thất thủ, không ai có thể làm tổn thương gia đình ta trước khi ta nằm xuống, nếu ta tử trận, vậy ta hy vọng trước khi chết có thể lưu lại cho kẻ địch một cơn ác mộng khó quên…máu chảy không cạn, ý chí không tàn”, Lãnh Thiên Minh tiếp tục hét lớn.