Saved Font

Trước/11Sau

Học Bá Hôm Nay Lộ Tẩy Chưa?

Chương 11:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lần thứ nhất nhìn lướt, Liễu Thanh Thanh nhanh chóng đảo mắt qua toàn bộ các con số, nhớ đại khái một vài con số và màu sắc ấn tượng.

Lần thứ hai nhìn kỹ, cô chia 100 số thành nhiều phần, thả chậm tốc độ đọc từng phần từng phần một.

3, 29, 94, 36….

Xanh cây, đỏ, xanh biển, tím…

Trái trên, trái dưới, phải trên…

Đầu óc Liễu Thanh Thanh xoay chuyển nhanh chóng, đôi mắt xinh đẹp lúc chuyển lúc không nhìn chằm chằm bảng trắng, sau khi xác định bản thân đã ghi nhớ kỹ một số liền không do dự di chuyển sang con số tiếp theo.

Cho nên khi ghi nhớ xong một con số, Liễu Thanh Thanh lại nhìn vào bảng trắng.

Lần thứ ba xem lại, Liễu Thanh Thanh một bên nhẩm lại con số và màu sắc trong đầu, một bên đem kết quả mà mình ghi nhớ đối chiếu lại với bảng trắng, tìm ra lỗi sai trong lần ghi nhớ thứ hai.

“——Đã đến giờ!” trợ lý hiện trường gõ đồng hồ.

“Mời các vị tuyển thủ trở lại chỗ ngồi của mình, chúng tôi sẽ phát bảng trả lời điện tử. Mời các vị tuyển thủ trong 10 phút điền 100 số và màu sắc tương ứng của chúng vào bảng trả lời.”

Trong 10 phút điền xong toàn bộ con số, đây vừa đề bài là vừa là một thử thách khác, tương đương với 6 giây phải điền xong số thứ tự và màu sắc tương ứng, không có thời gian để suy nghĩ và nhớ lại.

Bảng trả lời là một màn hình điện tử có thể phóng to thu nhỏ và chọn màu số, rất tiện lợi.

Liễu Thanh Thanh nhắm hai mắt lại, nhẩm qua một lượt các con số trong đầu.

100 con số, 100 vị trí, 100 màu sắc, lần lượt hiện lên trong tâm trí Liễu Thanh Thanh.

Chúng giống như một bức ảnh, được Liễu Thanh Thanh chụp lại bằng trí nhớ, lúc này đã khắc sâu trong tâm trí của cô.

Trong khán phòng, có người nhìn thấy Liễu Thanh Thanh không giống những tuyển thủ khác vừa nhận được bảng trả lời liền vội vàng viết đáp án, mà là nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Này, nhìn kìa, Liễu Ca nhắm mắt đứng ở chỗ kia 1 phút rồi, bút cũng không động.”

“Tôi thấy cô ta cấp ba đã nghỉ học vào giới giải trí, chắc là IQ cũng chẳng cao, 100 con số này dự là cũng không nhớ được mấy số.”

“Ha ha ha ha tôi cũng nghĩ vậy, cậu xem những người khác đều đang viết rồi, chỉ có cô ta là đang nhắm mắt đứng đó, không phải là một số cũng không nhớ chứ!”

“Cho nên mới nói, “Trí tuệ ngàn vàng” chính là chương trình dành riêng cho học bá IQ cao, minh tinh cần gì tham gia vào rồi tự rước lấy nhục cơ, ca hát nhảy múa cho tốt thôi không được à?”

Một phút sau, Liễu Thanh Thanh đã nhớ lại xong, tất cả các con số và màu sắc hiện lên trong đầu cô như một tấm ảnh.

Đôi mắt màu nâu nhạt của Liễu Thanh Thanh mở ra, dường như có ánh sáng lấp lánh, cô cúi đầu, cuối cùng cũng bắt đầu điền lên bảng trả lời điện tử.

Góc dưới bên trái 37 xanh cây, 68 xanh biển, 91 màu hồng… chính giữa phía trên 14 màu cam, 8 màu vàng… góc trên bên phải 73 màu tím…

Liễu Thanh Thanh nước chảy mây trôi điền các câu trả lời trong trí nhớ vào bảng trả lời.

Con số cuối cùng, góc dưới bên phải, 45, màu đỏ.

Điền xong tất cả các con số, Liễu Thanh Thanh hít sâu một hơi, ấn vào nút nộp bài trên bảng trả lời điện tử.

[Bạn có chắc muốn nộp bài? Có/Không]

[Có]

“Bíp” một tiếng, màn hình lớn trong trường quay hiện lên thông báo họ tên cùng thời gian người thứ nhất nộp bài.

[Người thứ nhất Liễu Ca 7 phút 52 giây]

“Người đầu tiên nộp bài vậy mà là Liễu Ca!”

“Chắc chắn là nhắm mắt viết bừa thôi, không cần xem người đầu tiên làm gì, trực tiếp xem người thứ hai là ai đi.”

“Chương trình cũng thật là, mời cái gì mà minh tinh tuyển thủ đến. Tôi đến để xem học bá IQ cao cùng thi đua trên một sân khấu, không phải đến để xem minh tinh làm loạn.”

Rất nhanh, người thứ hai cũng xuất hiện.

[Người thứ hai Chu Dương 9 phút 08 giây]

Chu Dương nộp đáp án xong thì đứng dậy, vẻ mặt lo lắng bất an, giống như không có lòng tin đối với đáp án bản thân vừa nộp.

Trợ lý hiện trường cao giọng nói: “Đã hết 10 phút—-! Mời tất cả tuyển thủ nộp đáp án.”

Các tuyển thủ khác lần lượt gửi đáp án của mình, có người mỉm cười tự tin, trong khi những người khác vò đầu bứt tai, vẻ mặt đau khổ, như thể biết rõ đáp án của mình thật sự không tốt.

Trọng tài rất nhanh thống kê ra điểm của cả 10 tuyển thủ, MC tiếp nhận thành tích được trọng tài đưa đến, tươi cười nói với khán giả: “Hiện giờ trong tay tôi chính là thành tích của 10 vị tuyển thủ, mọi người thử đoán xem ai là người đứng thứ nhất?”

MC mở bảng trả lời của người đứng thứ nhất, khi nhìn thấy tên tuyển thủ rõ ràng là ngơ ra một lúc, quay người lại xác nhận với trọng tài.

Trọng tài gật gật đầu, rất vững tin nói gì đó với MC.

MC rõ ràng sắc mặt càng thêm kinh ngạc.

“MC làm gì vậy, mau công bố đi, đừng úp úp mở mở nữa.”

“Vị trí đầu tiên có vấn đề gì à, tôi thấy MC đang đi xác nhận với trọng tài.”

“Chẳng lẽ ứng cử viên cho hạng nhất quá làm người kinh ngạc, xem ra là tuyển thủ có vẻ không lợi hại lại lấy được hạng nhất rồi? Còn có thể là ai đây?”

“Ha ha ha ha, mặc kệ là ai, dù sao cũng không phải Liễu Ca.”

“Cậu nói rất đúng, mặc kệ hạng nhất là ai, tôi dám khẳng định người cuối cùng chắc chắn là Liễu Ca.”

“Cũng không biết Liễu Ca nộp đáp án sớm như vậy làm gì, tự mình từ bỏ à? Đến lúc đấy tỉ lệ chính xác của những học bá khác đều 90% 80%, chỉ có cô ta 0%, xấu hổ lắm cho mà xem ha ha ha ha.”

MC cầm bảng trả lời của hạng nhất đi trở về sân khấu, sắc mặt vi diệu.

MC: “Bây giờ, tôi xin được công bố người đứng hạng nhất của vòng này.”

“Hạng nhất là—- Liễu Ca! Tỉ lệ chính xác, 100%!”

Sau khi MC thốt ra những lời này, trong trường quay một mảnh yên tĩnh.

Đạo diễn trường quay che lại tai nghe, không thể tin được nói: “Cái gì?! Tỷ lệ chính xác của Liễu Ca là bao nhiêu?!”

“100%!”

“Cậu, cậu chắc chắn không? Không nhìn nhầm?”

MC lật bảng trả lời trong tay, chỉ thấy phần trên cùng của bảng bất ngờ viết:

Họ tên: Liễu Ca.

Tỷ lệ chính xác: 100%

Đạo diễn trường quay trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời không phát ra tiếng.

Những tuyển thủ khác cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin được nhìn Liễu Ca.

Bọn họ đều là học bá từ trường danh giá, đối với đầu óc của mình rất có tự tin. Nhưng dù là như vậy, đối với 100 con số và màu sắc, bọn họ cũng chỉ có thể đảm bảo tỉ lệ chính xác là hơn 50%, thậm chí có người ngay cả 50% còn không dám tin. Dù sao khả năng ghi nhớ của não người có giới hạn, mà quả thực là nhớ 100 con số lộn xộn thật sự là quá khó khăn.

Khi Liễu Ca là người đầu tiên nộp bài, bọn họ cũng không cảm thấy có bất kỳ áp lực nào. Dẫu sao trong suy nghĩ của bọn họ, cái cô minh tinh nhỏ Liễu Ca này đến chỉ để góp đủ quân số, không cần quan tâm cô là người thứ nhất hay cuối cùng nộp bài, kết quả cuối cùng đều sẽ đối lập với những người ưu tú bọn họ, bị bọn họ treo lên đánh.

Nhưng tỷ lệ chính xác của Liễu Ca vậy mà là 100%?!

Cô minh tinh nhỏ 16 tuổi này lại có thể thật sự nhớ kỹ 100 con số không có nhầm lẫn?!

Đây là loại trí nhớ ma quỷ gì vậy?!

MC tiếp tục công bố thành tích của những người còn lại: “Hạng hai, Dương Yến đến từ C đại, tỷ lệ chính xác 73%. Hạng ba, đến từ D đại…”

Liên tục công bố, tỷ lệ chính xác của các học bá đều kém hơn rất nhiều so với Liễu Ca.

Tất cả tuyển thủ đều im lặng, sững sờ lắng nghe MC thông báo kết quả.

So với sự yên tĩnh trên sân khấu, dưới sân khấu nghe đến MC thông báo Liễu Ca hạng nhất liền bùng nổ.

“Cái gì?! Hạng thất là ai? Tôi nghe nhầm à?!”

“Lỗ tai tôi có vấn đề đúng không, sao tôi lại nghe thấy hạng nhất là Liễu Ca?!”

“Tôi cũng nghe thấy chính là Liễu Ca…”

“ĐM!!! Liễu Ca!!!”

“Tỷ lệ chính xác của Liễu Ca là 100%?! Cô ấy nhớ được hết 100 con số và màu sắc?!”

“Trời ạ, nhiều số như vậy, tôi chỉ nhìn thôi còn thấy hoa mắt, cô ấy lại có thể nhớ hết toàn bộ.”

“Tía má ơi, cô gái nhỏ này sẽ không phải là thiên tài chứ, trong khoảng thời gian ngắn có thể nhớ kỹ lượng thông tin phức tạp như vậy, chỉ số IQ quá là kinh khủng.”

“Vốn tưởng là đồng thau, không ngờ lại là vàng thật…”

“Hơn nữa tỷ lệ chính xác của các học bá khác đều thấp thật đấy, có mỗi một người trên 70%, còn lại đều 50 60%, lại còn có người không nổi 40%.”

“Tôi vẫn không thể tin được… Cô ấy không phải bỏ học cấp 3 à?! Sao lại lợi hại như vậy?!”

“Có gian lận gì ở đây không?! Tôi không tin Liễu Ca có thể nhớ được hết 100 con số!”

MC công bố xong thành tích của vòng thi đấu đầu tiên, tiếp tục nói: “Thật là bất ngờ, hạng nhất vậy mà lại là thiếu nữ thần tượng Liễu Ca của chúng ta đó nha, tiếp theo đây chúng ta sẽ chuyển sang vòng thi thứ hai, năng lực suy luận…”

“Đợi đã.” Chuyên gia tâm lý học, giáo sư Đinh Nguỵ đang ngồi ở ghế giám khảo bỗng nhiên cắt ngang lời của MC.

MC: “Có chuyện gì sao giáo sư Đinh Nguỵ? Ngài có chỉ đạo gì không?”

Chỉ thấy nhà tâm lý học nghiêm túc ấy cau mày đứng dậy: “Tôi nghi ngờ tính công bằng của cuộc thi.”

MC kinh ngạc: “Ngài nói cái gì?”

Đinh Nguỵ hướng ánh mắt sắc bén về phía Liễu Ca, gằn từng chữ một nói: “Tôi nghi ngờ, Liễu Ca gian dối, cô ta đã biết trước đáp án.”

“Đây là một cuộc thi không công bằng.”

Đinh Nguỵ vừa dứt lời, ánh mắt của khán giả và các tuyển thủ nhìn Liễu Ca lập tức thay đổi.

Bọn họ vốn đã không tin người bỏ học cấp 3 như Liễu Ca mà tỷ lệ chính xác lại là 100%, mà Đinh Nguỵ đã trực tiếp chỉ ra nghi ngờ trong lòng bọn họ. Một người là minh tinh nhỏ bỏ học cấp 3 để gia nhập giới giả trí, mà người còn lại là giáo sư tâm lý học nổi tiếng thế giới, so sánh cả hai, khán giả ngay lập tức nghiêng về phía Đinh Nguỵ.

“Cái gì cái gì cơ, Liễu Ca biết trước đáp án?!”

“Đây là gian lận đó nha!”

“Tôi sớm đã nghi ngờ một minh tinh nhỏ như Liễu Ca sao mà được hạng nhất, hoá ra là ê-kíp chương trình tiết lộ đề cho biết trước, vậy thì có thể hiểu được rồi.”

“Thật kinh tởm, vậy mà Liễu Ca lại gian lận.”

Đinh Nguỵ giọng nói nghiêm khắc: “Tôi không quan tâm việc các ngôi sao giải trí ở bên ngoài lăng xê thế nào, nhưng tôi đã tham gia vài kỳ của chương trình này, tuyệt đối không cho phép các người vì lăng xê, vì nổi tiếng, đến đây để gian lận.”

Đinh Nguỵ ngẩng cao đầu, quay sang đạo diễn trường quay, vẻ mặt không vui nói: “Nếu các anh lại vì tăng rating mà làm vậy, thậm chí không tiếc gian lận, vậy thì tôi xin rút khỏi ghế giám khảo, các anh muốn mời ai làm giám khảo thì mời!”

Giọng nói vang vọng có lực, ngôn từ chính nghĩa.

“Hay!” Không biết người xem nào giành trước kêu một tiếng hay, tiếp theo âm thanh khen ngợi liên tục không ngừng truyền ra từ khán phòng.

“Giáo sư Đinh có khí phách!”
“Giáo sư Đinh, ủng hộ ngài.”

“Gian lận mau cút khỏi “Trí tuệ ngàn vàng”!”

“Giáo sư Đinh cũng tham gia mấy kỳ “Trí tuệ ngàn vàng”, mỗi lần đánh giá đều công bằng công chính, không thể vì một ngôi sao nhỏ và làm hỏng danh tiếng được.”

“Chương trình này đúng là càng ngày càng nát, vậy mà vì lăng xê để lộ trước đề.”

Nghe tiếng hò hét của khán giả, ê-kíp chương trình cảm thấy mình thực sự bị oan.

Bọn họ không có, bọn họ không có, bọn họ thật sự không để lộ đề cho Liễu Ca biết trước mà!!

Làm ơn, bọn họ ước gì Liễu Ca sẽ bị xấu mặt, tạo điểm nóng cho chương trình, ai sẽ nói trước đề cho cô biết!

Ê-kíp chương trình khóc không ra nước mắt.

Đáng tiếc không có ai tin tưởng bọn họ, trong khán phòng, những tiếng la hét “Liễu Ca rút khỏi cuộc thi!”, “Ủng hộ giáo sư Đinh!”, “Ê-kíp chương trình không cạnh tranh công bằng!” càng ngày càng lớn, đạo diễn trường quay cùng nhà sản xuất sứt đầu mẻ trán, trong lúc nhất thời không biết phải giải quyết thế nào.

Liễu Thanh Thanh nhìn khung cảnh như vậy, cảm thấy hơi buồn cười.

“Photographic memory” của cô ở trong trường học cực kỳ nổi tiếng, không nghĩ đến một này xuyên qua, thế nhưng bị người nghi ngờ khả năng ghi nhớ.

Giọng nói trong trẻo của Liễu Thanh Thanh vang lên cắt ngang tinh thần hăm hở của nhóm khán giả: “Mọi người nghi ngờ tôi gian lận?”

“Không sai!”

“Chắc chắn là cô đã gian lận!”

Liễu Thanh Thanh nghiêng đầu, đảo đảo mắt, mở miệng nói: “Nếu mọi người hoài nghi tôi gian lận, cho rằng ê-kíp chương trình để lộ đề cho tôi biết trước, vậy thì ra đề ngay tại chỗ này là được.”

Có khán giả lớn tiếng nói: “Ra đề ngay tại chỗ, vậy không phải do ê-kíp chương trình ra à? Cô vẫn có thể biết trước đề còn gì.”

Liễu Thanh Thanh hơi lắc đầu, mỉm cười nói: “Không, không phải ê-kíp chương trình ra. Mà để cho mọi người ra đề tại chỗ.”

“Chúng tôi ra đề?!”

“Ngay tại chỗ để chúng tôi ra đề là có ý gì?”

Liễu Thanh Thanh tiếp tục đưa ra quy tắc của mình: “Mời 100 vị khán giả, mỗi người viết một số, đồng thời còn chọn một màu sắc, tổng cộng 100 số và màu sắc.”

“Hơn nữa vòng thi vừa rồi tất cả đều là số nguyên,” Liễu Thanh Thanh mỉm cười tăng thêm độ khó cho chính mình, “Lần này không có hạn chế. Số nguyên, phân số, số thập phân, chỉ cần là con số biểu đạt ra được thì đều có thể.”

“Khán giả ngay tại chỗ mỗi người viết một số, lúc này không ai có thể nói tôi gian lận hoặc ê-kíp chương trình để lộ đề đi.”

Khán giả bị lời nói của Liễu Thanh Thanh ép xuống, khán phòng rơi vào yên tĩnh. Ngay bây giờ để khán giả ra đề, tất cả các con số đều do khán giả viết xuống tại chỗ, lúc này đương nhiên là không ai có thể gian lận rồi.

Nhưng là Liễu Ca lại nói viết số gì cũng được?! Nhỡ đâu có người viết một con số thập phân siêu dài như 96,87356729998, vậy chẳng phải Liễu Ca cũng phải nhớ toàn bộ con số này à, độ khó so với vòng thứ nhất tăng lên mấy lần luôn rồi!

Liễu Ca đứng ở trên sân khấu, tươi cười tự tin, vẻ ngoài xinh đẹp ở dưới ánh đèn rực rỡ lấp lánh: “Thế nào, thi không?”

Thông báo nhỏ

Mọi người ơi, mình sẽ tạm nghỉ một thời gian khoảng một tháng để tập chung ôn thi nhé. Không phải mình drop truyện đâu!

Trước/11Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Chi Thiên Kim Độc Phi