Saved Font

Trước/20Sau

Hòn Đảo Cô Độc Trong Mắt Anh

Chương 11: Ôm Tôi Một Cái, Tôi Lạnh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Biên tập: BộtQuả nhiên Hướng Quỳ không rơi khỏi top 5 trong lần thi tháng này, thậm chí còn phát huy tốt hơn bình thường mà đứng nhất lớp.

Có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà Hướng Quỳ không có bạn bè gì ở trường. Hội con gái không thích cô, mặt mũi xinh đẹp thành tích cũng tốt, ham chơi nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc học, suốt ngày yêu đương mà không bị thầy cô giáo quản.

Cũng không biết ai loan tin về Hướng Bội Bội, nên các nữ sinh càng không chào đón cô.

May rằng Hướng Quỳ cũng không thèm để ý.

Có gì đáng phải để ý đâu? Miệng mọc trên người người khác, cô cũng không quản được, cô chưa rảnh đến mức đi so đo với từng người đó.

Cô không rảnh, nhưng luôn có người rảnh rỗi như vậy.

Vào chạng vạng tối thứ Sáu, lúc bị người nhốt vào tầng hai của thư viện đang sửa, cô mới biết đúng là có vài người rảnh thật.

Hướng Quỳ biết ai làm chuyện này, là bạn gái mới của Lưu Kỳ Tường, hôm nay mới diễu võ giương oai trước mặt cô, nhưng bị một câu lạnh lùng của cô làm cho mất mặt. Học muội lớp 11 kia không chấp nhận được chuyện đó nên tìm người đến báo thù cô, chỉ là cô quá dại nên mới để mấy người kia dùng danh nghĩa của Vương An Huệ lừa mình tới một cách dễ dàng như vậy.

Đúng là lần này Vương An Huệ thi không tốt, xếp hạng lại giảm xuống mấy bậc, mấy ngày nay cảm xúc cũng không ổn định. Hướng Quỳ luôn lo cô ấy xảy ra chuyện, may là cô ấy không có ở đây và cũng không sao cả.

Hướng Quỳ chỉ muốn về, nhưng cô cũng biết tầng hai này đang sửa nên sẽ không có người lên. Cửa sổ hướng ra phía rừng cây nhỏ không có người, mà điện thoại của cô lại ở trong ba lô, có muốn gọi điện cầu cứu cũng không được.

Hướng Quỳ thử bật đèn lên, hy vọng sẽ có chút ánh sáng, nhưng vì chưa lắp xong đường điện nên bóng đèn không xi nhê gì.

Cô thở dài một hơi, cảm thấy lần này thật là ngu ngốc.

Hướng Quỳ đi vòng quanh tầng hai một lần, tầng hai này đang làm giá sách, trong góc khuất chất rất nhiều vật liệu bằng gỗ, còn có cả một số máy móc và bán thành phẩm đặt ở giữa, trên mặt đất là những tầng mạt gỗ màu vàng nhạt thật dày.

Có lẽ vì có liên quan đến người đàn ông kia, nên bây giờ Hướng Quỳ rất có thiện cảm với gỗ. Cô thậm chí còn hít một hơi thật sâu, bên môi cũng hiện lên ý cười.

Cô bắt chước động tác của người đàn ông để chơi một lúc, sau lại không nhịn được mà cười ra tiếng. Cô cầm lấy cưa thì thấy rất nặng, nhưng người đàn ông cầm lên trông rất nhẹ nhàng. Cô bĩu môi, đúng là không thể so sánh sức mạnh của đàn ông với phụ nữ được. Trên đống gỗ còn có một chiếc áo khoác màu đen rất sạch sẽ, có lẽ là của công nhân để quên ở đây.

Cô chơi một vòng thì trời ngày càng tối hơn, cửa kính vốn có tia sáng chiếu vào, lúc này lại âm trầm mà nặng nề, còn hơi đáng sợ nữa.

Hướng Quỳ không sợ tối, chỉ là hơi lạnh. Cô không mang áo khoác mà chỉ mặc đồng phục. Cô thích đẹp như thế, trên đùi vẫn chỉ có tất đen kéo đến đầu gối, áo khoác đồng phục ngắn cũng không ngăn lạnh được là bao. Cô rùng mình một cái, sau đó mắt đã liếc mắt tới chiếc áo khoác màu đen kia.

Cô không biết chủ nhân của áo khoác màu đen kia là ai, có lẽ là một người đàn ông lớn tuổi đầu hói, có lẽ là của một người đàn ông trẻ mặt đầy râu ria. Cô lắc đầu rồi tựa lưng vào tường mà ngồi xuống, đôi mắt lại nhìn chằm chằm chỗ mạt gỗ mềm mại kia.

Lạnh thật, nếu anh có thể ôm chặt cô vào lòng thì tốt rồi.

Cô nghĩ, có lẽ cô chính là cái xương sườn đánh rơi của anh, nếu không thì sao lại gấp gáp muốn được anh ôm vào lòng như thế.

Bây giờ anh đang ở đâu?

Chắc là đang ở nhà? Có thể là đang nấu cơm, hôm nay anh sẽ nấu món gì? Nếu như cô không bị nhốt ở đây, lúc nãy cũng đã có mặt ở nhà anh để ăn chực rồi.

Hẳn là anh sẽ rất bất đắc dĩ, nhưng lại không có cách nào để đuổi cô đi, trên gương mặt bình tĩnh kia sẽ xuất hiện biểu cảm không biết phải làm sao.

Hướng Quỳ nghĩ đến đây thì không nhịn được cười, cô nhớ anh.

Hướng Quỳ không có điện thoại, không có đồng hồ, không biết rốt cuộc đã trôi qua bao lâu. Cô chỉ thấy mỗi giây dài đằng đẵng, dài tới mức hơi thở của cô cũng dần ngưng lại.

Cô đưa tay che miệng lại rồi thở ra một hơi, hà chút hơi ấm cho lòng bàn tay đã lạnh buốt. Nhưng chỉ mấy giây sau, cô lại thấy hai tay mình lạnh cóng, đầu ngón tay không thể co duỗi như bình thường được, mà cứng ngắc tới không thể cử động.

Cô hít vào một hơi như từ bỏ, có lẽ ngày mai sẽ có công nhân đến thôi, rồi cô cũng sẽ được ra ngoài.

Hướng Quỳ thấy hơi buồn ngủ, tuy đã tự nhủ vô số lần rằng không được ngủ, nhưng cô vẫn từ từ nhắm mắt lại như trước, tất thảy âm thanh đều như rời xa cô, cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Hy vọng trong mơ sẽ có chăn ấm áp, có thể ở bên cạnh anh.

Dường như bên tai vang lên âm thanh thanh thúy của rất nhiều chiếc chìa khóa va vào nhau, Hướng Quỳ nhíu mày, thính giác cũng trở nên nhạy cảm vô cùng. Cô còn nghe được tiếng chìa khóa cắm vào ổ, sau đó “cạch” một tiếng, cửa đã được mở ra.

Nhanh như vậy mà trời đã sáng rồi sao?

Cô chật vật mở mắt ra, giữa lúc mông lung đã thấy một bóng dáng cao lớn đi đến bên cạnh mình. Cô ngửa đầu, ánh mắt lướt từ hai chân tới lồng ngực của anh, cuối cùng là khuôn mặt không rõ biểu cảm kia.

“Chắc tôi đang mơ…” Cô thấp giọng thì thào rồi híp mắt lại: “Nếu không sao lại thấy chú ở đây.”

Cô lờ mờ nghe được tiếng bước chân vang lên, từng bước từng bước đang tới gần. Lúc cô còn chưa kịp phản ứng, trên vai đã chợt ấm lên do có thứ gì đó trùm vào.

Hướng Quỳ lại cố gắng mở mắt thật to.

Rất tối, nhưng có nhiều thứ có thể nhìn được càng rõ ràng trong đêm đen.

Cô dần dần thấy bóng người phía trước kia, từ dáng người đến mặt mày bình thường mà quen thuộc như thế. Cuối cùng cô cũng cười, còn hơi hoảng hốt: “Là chú thật à?”

Dường như anh đáp lại một tiếng “ừ” nhàn nhạt, âm thanh hơi khàn mà trầm thấp ấy phát ra từ trong cổ họng, thật dễ nghe đến mức cô muốn hôn lên cổ anh.

Anh vươn tay ra, bàn tay đầy sức mạnh ôm lấy bờ vai của cô, nhưng lại không dùng sức quá lớn, có lẽ vì sợ làm cô đau. Anh muốn nâng cô lên, nhưng đùi cô lại không có chút sức nào, vừa đứng lên đã khuỵu xuống như rắn mềm mại mà tinh tế.

Người đàn ông thở dài một hơi rồi nhìn Hướng Quỳ lại khuỵu xuống đất lần nữa, sau lại không biết phải làm sao.

Cuối cùng Hướng Quỳ cũng tỉnh táo hơn, cô run rẩy đưa hai tay cứng ngắc của mình ra: “Lạnh.”

Tay xuôi bên người của người đàn ông bỗng siết chặt lại, nhưng cô đợi một lúc lâu mà không đợi được bất kỳ động tác nào của anh.

Cô lại nói thêm một câu: “Tôi lạnh…”

Tay siết chặt của anh lại buông ra, siết vào rồi lại buông ra, cuối cùng chậm rãi giơ lên, bàn tay to cẩn thận nắm lấy đôi tay nhỏ của cô, dường như còn mang theo chút run rẩy khó thấy được.

Tay của cô lạnh như tuyết ngày Đông, trắng nõn, mềm mại nhưng lại lạnh buốt. Tay của anh lại ở một thái cực khác, tựa như ngọn lửa thiêu đốt có thể hòa tan tất thảy mọi băng tuyết.

Hơi lạnh dần tan đi, cô bắt đầu cảm nhận được lòng bàn tay thô ráp của anh, tuy có nhiều vết thương và vết chai như vậy, thế nhưng chúng lại khiến cô thấy an tâm. Tầm mắt của cô rời từ chỗ tay hai người giao nhau tới khuôn mặt cúi xuống thật thấp của anh.

Anh vẫn là vẻ chăm chú ấy, nghiêm túc giống như lúc đang làm mộc vậy.

Cô vẫn luôn nhìn anh, rồi cuối cùng anh cũng phát hiện tầm mắt của cô mà chậm rãi ngước lên. Khi chạm tới ánh mắt tràn đầy chờ mong và vui vẻ của cô, anh có vẻ trở nên bối rối, phút chốc sau đã buông tay ra, định đứng dậy.

Động tác của Hướng Quỳ lại nhanh hơn anh. Trước khi anh đứng dậy, cô đã giang hai tay mà nhào vào lòng anh. Cánh tay mềm mại ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc kia, vì động tác của anh mà áo khoác màu đen phía sau rơi xuống mặt đất khiến bụi bặm bay lên.

Cô vùi cả mặt vào ngực anh, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng của anh, cảm nhận mùi hương quen thuộc trên người anh. Cuối cùng cô cũng nở nụ cười thản nhiên và nhẹ nhõm, có trời mới biết cô đã nghĩ đến việc kề sát, không có chút khoảng cách nào với anh trong bao lâu.

Người đàn ông chợt sững ra trong nháy mắt, cơ thể trong ngực nhỏ nhắn như vậy, lại mềm mại như thế, anh cúi đầu có thể thấy được đỉnh đầu đen nhánh và mái tóc mềm mại của cô, khiến người ta dấy lên dục vọng muốn xoa lên đó.

Anh hốt hoảng rời mắt đi, hai tay nắm ở bờ vai của Hướng Quỳ, nhưng lại không thể đẩy cô ra khỏi ngực được. Anh bất lực, dù cho giọng vẫn lạnh lùng: “Buông ra.”

Cô lắc đầu thật mạnh rồi sống chết không chịu buông ra, cô nghèn nghẹn nói: “Tôi lạnh.”

Chân sau của anh quỳ trên mặt đất, cánh tay hơi mở, sau giây phút ngưng lại thì chậm rãi buông ra và xuôi theo người, dùng sức nắm chặt thành quyền, cơ bắp trên cánh tay như vận sức như chờ phát động.

Hướng Quỳ ôm thế nào cũng không đủ, dường như ngực của anh là nơi dành cho cô, khiến cô không nỡ rời đi.

Cô hơi ngẩng đầu lên, cổ của anh ở ngay phía trước, vết sẹo rõ ràng kia cũng ở ngay trước mắt cô.

Cô muốn hôn lên một chút, rất muốn hôn một chút, mà cô cũng thật sự làm như vậy. Cô rướn cổ lên, bờ môi khô nứt mà lạnh buốt nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo ở giữa cổ của anh.

Tựa như có sâu nhỏ nhẹ nhàng bò qua, cảm giác xốp giòn ngưa ngứa mà ướt lạnh truyền từ cổ của anh lan tới toàn thân. Cả người anh cứng ngắc, không thể động đậy được.

Anh không động đậy, cô lại lấy thêm dũng khí mà vươn đầu lưỡi mềm mại, tròn trịa nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo của anh, muốn xóa đi đau khổ trong quá khứ của anh.

Anh như chợt mất hết sức lực mà ngồi xuống phía sau. Cô thoát ra khỏi ngực anh, rồi cũng ngồi sụp xuống đất giống anh. Ánh mắt của anh hơi bối rối, lại không dám nhìn cô.

Nét mặt của cô là ngây thơ, là dụ hoặc, khiến không ai có thể kháng cự được.

Hướng Quỳ dùng lưỡi vừa chạm lên vết sẹo trên cổ anh mà nhẹ nhàng liếm cánh môi khô nứt của mình. Khó lắm người đàn ông mới có dũng khí ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy cảnh này, anh lại rời mắt đi lần nữa chứ không dám nhìn nhiều.

Cô không biết, cô không hề biết đó là hấp dẫn trí mạng.

Anh không động đậy, cơ thể khó lắm mới ấm lên của cô lại bắt đầu lạnh dần, cô không vui: “Ôm tôi một cái, tôi lạnh.”

Sao anh dám, sao có thể đây?

Cuối cùng anh cũng lấy lại được tinh thần. Anh dùng tay chống lên mặt đất và đi ra phía sau cô, lấy áo khoác màu đen mang theo mùi hương của mình phủ lên người cô, sau đó ngồi xổm xuống đưa lưng về phía cô: “Về thôi.” Giọng của anh thấp như thế, thấp đủ để nơi xa một chút sẽ không nghe được.

Hướng Quỳ muốn anh ôm mình, nhưng cô cũng biết đây là chuyện không thể, thế là cô chấp nhận số phận mà giang tay ôm lấy cổ anh, đặt toàn bộ trọng lượng của bản thân lên người anh.

Anh sững lại trong giây lát khi cảm nhận được đường cong mềm mại mà ấm áp của cô bé trên lưng kia.

Cô còn trẻ, nhưng cơ thể đã trưởng thành như một phụ nữ, những mềm mại và ấm áp ấy khiến không ai có thể xem nhẹ.

Hết chương 11.

Trước/20Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Sơ Trung: Thần Y Học Bá Tiểu Ngọt Thê