Saved Font

Trước/20Sau

Hòn Đảo Cô Độc Trong Mắt Anh

Chương 12: Tôi Không Muốn Về Nhà

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Biên tập: BộtHướng Quỳ biết mình luôn rất nhạy cảm, cũng rất biết nhìn mặt để nói chuyện, vì vậy cô cảm nhận được một giây sững lại ngắn ngủi kia của người đàn ông.

Hướng Quỳ tựa trên vai anh, khóe môi hơi giương lên một chút, sau đó hai tay dùng sức ôm càng chặt hơn, để nửa người trên của mình càng dán sát vào lưng anh, không mảy may có một khe hở.

Cô muốn nói cho anh biết cô đã trưởng thành rồi, không còn là một cô bé con nữa, trước ngực đã có hai ngọn đồi mềm mại.

Anh đi hơi nhanh nhưng lại rất ổn định. Phía trước là lưng anh, phía sau là quần áo mang mùi hương của anh, cô nhìn thoáng con đường tối đen phía trước, rồi chậm rãi nhắm mắt lại mà không sợ hãi chút nào. Khi ở bên cạnh anh, cô không lo lắng điều gì, dù cho tương lai kia vẫn vô định.

Tất cả những sợ hãi dường như đã hoàn toàn tiêu tán vào thời điểm cô gặp được anh.

Xe máy của người đàn ông đỗ ở cổng trường, cô được đặt lên xe, anh cũng ngồi lên đó. Cô tự nhiên ôm lấy eo của anh, còn dán cả mặt lên lưng anh.

Anh khó khăn xoay người lại, cô bị ép phải buông ra nên hơi không bằng lòng.

Anh đưa đôi găng tay da và một chiếc mũ bảo hiểm cho cô, nhưng cô không nhận: “Chú ngồi phía trước, đội vào kẻo lạnh.”

Anh lại cực kỳ cố chấp và kiên định, dù cô có bằng lòng hay không thì vẫn đội mũ lên đầu cô, sau đó cầm tay Hướng Quỳ và đi găng vào cho cô. Lúc anh ngẩng mặt lên, lại phát hiện chỉ thấy được nửa gương mặt của cô, nhưng vẫn thấy đôi mắt hơi mang tia tức giận kia.

Không rõ tại sao anh lại thấy hơi buồn cười, đuôi mắt lộ ra chút ý cười nhàn nhạt, rồi không nhịn được mà đưa tay vỗ vỗ vào mũ bảo hiểm. Tiếng “bộp bộp” vang lên khiến cô càng tức giận hơn, mắt đã trừng thành vòng tròn cả rồi.

Anh lại đưa lưng về phía cô rồi khởi động xe, âm thanh ồn ào vang lên, xe bỗng nhiên phóng ra ngoài.

Hướng Quỳ vẫn ôm chặt eo anh như cũ, cô còn lớn gan hơn trước đó, lòng bàn tay đã dán thẳng lên bụng của anh, thậm chí còn không chưa thỏa mãn mà sờ lên, cách lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được cơ bụng của anh. Nhiều thêm một chút thì hơi quá, thiếu đi một chút thì không đủ, đại loại là vừa khéo.

Tay của cô đang làm loạn, thậm chí còn nổi lên ý xấu mà lần dần xuống phía dưới, cách lớp quần áo chạm vào thắt lưng của anh, còn cả khóa kéo ẩn bên dưới nữa. Cô lè lưỡi rồi định chạm lên đó, nhịp tim cũng đập loạn, cô đã to gan nghĩ về chuyện này một lần rồi.

Thế nhưng lòng bàn tay của Hướng Quỳ còn chưa chạm được vào bộ vị hơi lộ ra kia, bàn tay của anh đã cầm lấy tay cô, rồi kiên định mà mạnh mẽ ngăn ý xấu đột nhiên nảy ra của cô.

Một tay anh cầm tay cô, một tay còn lại giữ tay lái xe máy nên xe vẫn đi ổn định như trước.

Cô cũng không tiếp tục ý định tác quái nữa, mà lại muốn được anh nắm tay như thế này mãi. Tiếc là cô đang đeo găng tay da của anh, không thể cảm nhận được lòng bàn tay nóng hổi và thô ráp ấy.

Cô bỗng như đi vào cõi thần tiên mà tưởng tượng đôi tay kia phủ lên người mình, mơn trớn cần cổ khẽ nhếch như thiên nga của cô, bầu ngực trắng nõn mà mềm mại và cả vùng eo bằng phẳng. Lòng bàn tay thô ráp có thể đem đến càng nhiều kích thích, cô thấy bụng dưới của mình như có dòng nước nóng phun trào khiến cả người run lên, cũng khiến cô ôm anh càng chặt hơn.

Không biết anh đã buông tay cô ra từ lúc nào, cô cũng ngoan ngoãn ôm eo anh, không tiếp tục sờ soạng lung tung nữa.

Từ trường trung học An thành trong trung tâm về tới đầu ngõ của khu nhà lều, xe ngày một thưa hơn, người cũng ngày một ít hơn, trời tối hơn một chút, ánh sáng ám trầm hơn chút nữa.

Xe máy của người đàn ông dừng ở bên ngoài nhà để xe của cửa hàng sửa xe. Tám giờ rồi, nửa tiếng trước Lão Trư đã đóng cửa hàng để về nhà nghỉ ngơi, bên ngoài nhà xe không có đèn đường mà đen kịt một màu.

Cô vững vàng xuống xe từ yên sau, sau đó chờ người đàn ông dựng xe và rút chìa khóa.

Người đàn ông quay đầu, cô vẫn đội mũ bảo hiểm như cũ nên không thấy mặt. Anh đưa tay tháo mũ bảo hiểm xuống cho cô, tóc mềm mại của cô tích điện, rất nhiều sợi bay lơ lửng trên không nom thật buồn cười.

Nhưng anh không cười mà có lòng định vuốt tóc xuống giúp cô, đến cuối lại vẫn từ bỏ ý định và xoay người treo mũ bảo hiểm trên tay lái, định đi về.

Hướng Quỳ hơi tò mò: “Cứ để ở đây không sợ bị trộm à?”

Người đàn ông đáp nhẹ một tiếng rồi tự đi về phía trước, khi đi được hai bước mới phát hiện người sau lưng không cùng đi. Anh quay lại nhìn thì thấy cô vẫn đứng đó, tay vịn tường, mặt ai oán nhìn anh.

Anh chỉ có thể quay lại lần nữa rồi nhìn cô, giống như đang hỏi sao thế.

Cô xịu miệng: “Tôi không đi được, chân run.”

Thật ra anh biết đại khái là cô nói dối, anh cũng có thể để cô ở đây rồi tự về nhà, nhưng anh không làm vậy. Anh chỉ thở dài một tiếng, sau đó ngồi khuỵu nửa đầu gối trước mặt cô.

Hướng Quỳ cười rộ lên, rồi nhảy lên lưng anh, ôm cổ anh, cảm nhận được anh đang đứng lên.

Cô đeo găng tay da của anh nên tay đã ấm lên khá nhiều. Cổ tay của Hướng Quỳ cảm nhận được hơi lạnh buốt trên cổ anh, cô nghĩ ngợi rồi tháo găng tay ra đưa cho anh: “Chú đeo đi, tôi không lạnh.”

Anh không nhận lấy, cô lại nhất định phải đưa cho anh, anh không còn cách nào khác nên phải đeo một bên lên.

Bàn tay ấm áp của cô bị gió thổi qua hơi lạnh, cô nghĩ nghĩ rồi chạm lên tai anh. Lạnh thật, anh rụt lại rồi hơi nghiêng mặt nhìn cô, trên mặt là biểu cảm ngăn cấm.

Cô còn định hôn lên tai anh một chút, nhưng lúc này đành phải từ bỏ.

Hướng Quỳ lại đưa tay sờ lên mặt anh, trên mặt anh không có chút thịt thừa nào, nước da không đẹp đẽ mà hơi thô ráp, và đương nhiên cũng lạnh buốt như vậy. Anh nhíu mày, hơi nghiêng đầu đi một chút để tránh né sự đụng chạm của cô.

Cô lại không để tâm mà chạm lên tiếp: “Tôi chỉ giúp chú ủ ấm thôi, ai bảo vừa rồi chú không chịu đội mũ bảo hiểm.”

Cô giống như cao da chó vậy, anh vốn không thoát nổi. Anh biết mình có thể thả cô xuống, nhưng nghĩ đến việc cô có thể sẽ phản ứng lại sau khi bị thả xuống, rồi cuối cùng vẫn không làm vậy.

Đã đến nhà của Hướng Quỳ, anh đứng bên ngoài cửa gỗ trước của sân nhà cô nhưng không nói gì, có điều ý nghĩ cũng rất rõ ràng.

Giọng của Hướng Quỳ hơi nghèn nghẹn: “Tôi không muốn về nhà.”

Anh liếc cô một cái, mặt đầy vẻ không đồng ý.

Cô nói tiếp, trong giọng nói mang theo tia khẩn cầu mềm mại: “Tôi đói lắm, nhưng trong nhà không có gì để ăn, thậm chí nước nóng cũng không có. Hướng Bội Bội không để phần cho tôi đâu.”

Đây là tranh thủ đồng tình của anh, và cũng là lời nói thật.

Nói không chừng lúc này trên giường của Hướng Bội Bội còn có một gã đàn ông xa lạ, sao có thể quan tâm cô về nhà lúc nào, có ăn cơm hay không?

Anh không nói gì và cũng không có hành động tiếp theo, còn cô lại như đã từ bỏ: “Vậy chú thả tôi xuống đi, dù sao cũng không phải chưa từng thế này. Tôi quen rồi.”

Người đàn ông không buông tay, nếu anh không nghiêng mặt sang, thì từ góc nhìn của cô cũng không thấy được nét mặt của anh. Cô đang chờ đợi, chờ đợi phản ứng của anh, cũng chờ đợi một cơ hội.

Mà anh cũng không làm cô thất vọng, chỉ một giây sau, cô đã giương khóe môi lên, vì anh quay 90 độ sang trái và cất bước chân nặng nề, đi từng bước từng bước về nơi sâu nhất trong ngõ nhỏ.

Cô cọ sát mặt vào vai của anh mà thấy ấm áp. Cô lại phủ đôi tay lạnh buốt lên, thậm chí còn lần vào trong cổ áo để cảm thụ cơ thể của anh.

Tay cô còn chưa kịp tiến vào, thì anh đã dùng chất giọng thô ráp kia ngăn lại: “Em, dừng tay.”

Hướng Quỳ cười vài tiếng, rồi cũng không trêu anh tiếp nữa. Tiếng cười mang theo hơi nóng phả vào hõm vai lộ ra ngoài của anh, chúng cũng giống như lòng bàn tay của cô vậy, khiến toàn thân người ta tê dại.

Cuối cùng người đàn ông cũng cõng cô đi vào nhà mình. Đèn dưới nhà sáng rỡ, cửa vừa mở ra, gió cũng lùa vào theo, mấy bóng đèn treo trên xà nhà lắc lư mấy lần trong gió, tia sáng trong nhà cũng chợt lay động.

Chương Đạt đã không còn ở dưới nhà, Hướng Quỳ đoán cậu đã lên nghỉ ngơi rồi, dù sao cô cũng đã được chứng kiến thời gian hoạt động và nghỉ ngơi đầy chuẩn xác của cậu.

Người đàn ông cõng cô đi thẳng vào trong bếp, kéo băng ghế dài ra rồi lúc này mới thả cô xuống. Anh để cô ngồi xuống xong rồi xoay người rót thêm cốc nước, mà vẫn dùng cốc sứ màu trắng kia để đưa cho cô.

Cô nhận lấy, nhiệt độ nước cách cốc sứ vẫn ấm nóng như thế. Cô xuýt xoa một tiếng rồi đặt cốc lên mặt bàn, sau đó lại nhẹ nhàng chạm lên mà thấy ấm áp mà thở ra một hơi. Khi ở trong nhà anh thế này, cô mới thấy cả người mình ấm lên.

Anh mở tủ lạnh để nhìn thoáng qua, giống như đang tìm xem có gì để ăn không. Cơ thể đưa lưng về phía cô dừng lại một chút, rồi lúc này mới xoay lại lần nữa mà nhìn và hỏi cô: “Ăn mỳ không?”

Hướng Quỳ gật đầu thật mạnh.

Cô còn tưởng rằng ăn mỳ ăn liền, mãi cho đến khi thấy anh lấy cà chua, trứng gà và mỳ sợi trong tủ lạnh ra thì mới hiểu được. Lúc thấy anh định lấy hành, cô vội vàng nói: “Tôi không ăn hành!”

Tay của anh dừng lại một chút, rồi lại nhét hành vào trong tủ lạnh.

Động tác của anh vẫn nhanh nhẹn như trước, Hướng Quỳ thấy mình chưa đợi tới mấy phút mà bát mỳ có canh cà chua trứng bốc hơi nghi ngút đã được đặt tới trước mặt cô rồi.

Cô hít một hơi thật sâu, mùi hương từ chóp mũi truyền tới lồng ngực, bụng cô kêu “ọc ọc” vài tiếng, lúc này mới thật sự cảm nhận được cơn đói.

Hướng Quỳ không để ý lắm nên vừa cầm đũa lên đã ăn ngay, không cẩn thận bị bỏng nên phải lè lưỡi hà hơi. Khi trông thấy người đàn ông rời ánh mắt hơi mất tự nhiên đi, cô lại không nhịn được mà thầm cười trộm.

Anh nấu quá nhiều, bình thường múc canh cũng múc một âu đầy. Cô nhân lúc còn nóng mà ăn nửa bát, nhưng thật sự không ăn được nữa thì hơi chật vật. Thế nhưng cô nghĩ thứ nhất là anh làm riêng cho cô, thứ hai là nghĩ có lẽ anh không thích người khác lãng phí.

Cô hít sâu một hơi rồi lại cầm đũa lên ăn tiếp, sau đó dè dặt nhìn anh.

Đúng lúc này anh cũng đang nhìn cô, vừa thấy biểu cảm của cô thì đã hiểu: “Không ăn nổi nữa?”

Cô gật đầu thật mạnh, sau nghĩ nghĩ thêm rồi lại lắc đầu: “Tôi nghỉ một chút rồi lại ăn, tôi ăn được!”

Anh hơi bất đắc dĩ mà cầm bát đũa lên, cô cho là anh sẽ cầm đi rửa, không ngờ anh lại cầm đũa ăn nốt mấy miếng mỳ còn lại của cô.

Cô hơi sững sờ, đương nhiên còn âm thầm có chút ngọt ngào và vui sướng nữa.

Anh bị cô nhìn nên cũng hơi xấu hổ, dường như muốn nói gì đó, nhưng cô lại nhanh hơn một bước: “Tôi hiểu, không lãng phí!” Sau đó cười tới đắc ý, để lộ hai hàm răng trắng.

Người đàn ông khẽ “ừm” một tiếng rồi xoay người đi rửa bát.

Cô nhìn bóng lưng cao lớn của anh, không nhịn được lại nói: “Tôi thích chú nói chuyện.”

Động tác của anh dừng lại, cô nói tiếp: “Tôi sẽ không bị dọa đâu, sẽ không sợ. Tôi thích chú nói chuyện với tôi, tôi thấy giọng của chú rất êm tai, nghe rất hay.” Cô sợ anh không tin nên còn nói: “Trước kia cũng có người nói giọng tôi không giống giọng con gái, nói giọng tôi chướng tai, chú cũng thấy giọng tôi chướng tai à?”

Anh lắc đầu không chút do dự.

“Thế nên tôi cũng không thấy giọng của chú chướng tai, mà là rất thích, không ai có giọng như của chú hết.” Hướng Quỳ nói: “Thế nên chú có thể nói nhiều hơn với tôi một chút được không?”

Dường như anh cũng trầm thấp đáp lại, tuy không rõ ràng nhưng cô cũng đã vui lắm rồi.

Hết chương 12.

Trước/20Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Tà Thần