Saved Font

Trước/20Sau

Hòn Đảo Cô Độc Trong Mắt Anh

Chương 3: Đi Mau, Chú Chương!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Biên tập: BộtBạn trai hiện tại của Hướng Quỳ là hoa hoa công tử nhà giàu nổi danh của An Thành – Lưu Kỳ Tường.

Cô từng có mấy đời bạn trai, mà điểm giống nhau duy nhất là có tiền. À, còn một điểm giống nhau nữa là đều chia tay sau hai tháng.

Lưu Kỳ Tường đã giao du với cô 2 tháng, cô đang nghĩ xem có nên đưa ra lời chia tay không. Thế nhưng trước mắt cô lại chưa chán ghét anh ta, hoặc phải nói là không ghét tất thảy những thứ anh ta mang lại cho mình.

Khó lắm mới tới cuối tuần, lúc chuông điện thoại vang lên, cô đang ngẩn người ở nhà. Lúc này Hướng Quỳ đang đặt hổ con trong lòng bàn tay mà sờ sờ đầu nó, cô nghĩ hay là đi tìm Tiểu Đạt Đạt chơi? Có điều cô lại mau chóng bác bỏ ý nghĩ này, hổ con vẫn còn ở đây, nhỡ Tiểu Đạt Đạt đòi lại thì cô phải làm sao?

Lưu Kỳ Tường gọi tới: “Đi hóng gió không?”

“Được.” Cô đứng lên: “Anh đến đón em.”

Trước khi ra ngoài, cô đã đứng trang điểm kĩ càng trước gương, khuôn mặt trắng nõn được giấu dưới tầng tầng lớp lớp phấn nền, sau đó dùng son tô một đường trùng điệp lên cánh môi hồng phấn căng mọng.

Sau khi trang điểm xong, đến Hướng Quỳ cũng không nhận ra mình trong gương nữa.

Như vậy thật tốt.

Cô cầm túi định đi thì Hướng Bội Bội gọi giật lại: “Đừng chơi quá trớn, về sớm một chút.”

“Ừm.” Cô đáp lại một chữ, sau đó đeo túi lên vai và xỏ vào giày cao gót của bà ta mà đi xuống. Giày cao gót gõ xuống bậc thang gỗ từng tiếng “cộc cộc cộc” sắc nhọn và vang dội.

Nhà Hướng Quỳ ở ngoài cùng của ngõ nhỏ, vừa ra cửa một đoạn không xa đã thấy chiếc xe thể thao sang trọng đỗ trên giao lộ, nghe nói cả An Thành cũng chỉ có một chiếc thuộc hãng này.

Lưu Kỳ Tường còn nói với giọng điệu khoe khoang thế này: “Của anh anh đấy, khó lắm anh mới lái đi chơi được. Bố anh nói chờ đến sinh nhật cũng sẽ mua một chiếc độc nhất vô nhị cho anh, đến lúc đó anh lại đưa em đi hóng gió.” Anh ta nói xong thì nhìn về Hướng Quỳ bên cạnh.

Bên trong lớp áo da màu đen của Hướng Quỳ là áo phông trắng rất mỏng, vì áo không dày nên như nhìn được cả dáng áo lót bên trong. Hai chân thon dài của cô lại được quần dài màu đen bao lại, mắt cá chân mảnh khảnh đến mức dùng một tay cũng có thể cầm hết, thêm giày cao gót màu đen bên dưới càng tôn thêm đôi chân trắng noãn của cô.

Lưu Kỳ Tường vậy mà lại nuốt một ngụm nước bọt, anh ta không nhịn được nên lần tay qua định sờ lên đùi cô. Khi thấy Hướng Quỳ không kháng cự, anh ta càng mừng thầm mà dò dẫm lên trên, hướng tới vùng cấm địa từng được tiếp xúc kia.

Nhưng còn chưa chạm được vào, thì tay đã bị người khác túm lấy thật chặt.

Không biết Hướng Quỳ lấy đâu ra sức lớn như vậy, dù cô chỉ bóp thôi nhưng tay của Lưu Kỳ Tường lại như sắp gãy ra, đau tới mức anh ta phải kêu thảm.

Lúc này Hướng Quỳ mới buông tay, đôi môi đỏ phun ra câu: “Lo lái xe đi, em không muốn bị đâm chết.”

Lưu Kỳ Tường cười ngượng ngùng một tiếng, trong mắt lại ngập tràn mất mát và ảo não vì không đạt được điều mình muốn.

Anh ta biết Hướng Quỳ từng có mấy người bạn trai, cũng biết bạn trai trước kia đều bị cô vứt bỏ sau khi qua lại hai tháng. Anh ta thậm chí còn quen một vài người trong số đó, khi hỏi nguyên nhân thì không ai nói rõ được, sau đó chỉ tặng cho anh ta một ánh mắt thần bí khó lường.

Đáng chết, khiến anh ta càng muốn biết!

Lưu Kỳ Tường lại không nhịn được mà nhìn Hướng Quỳ một chút, nhưng lần này là nhìn mặt của cô. Mặt Hướng Quỳ trắng bệch làm nổi bật lên bờ môi đỏ thẫm kia. Tuy biết là cô cố tình trang điểm quá lên, nhưng anh ta thấy cô như vậy vẫn xinh đẹp vô cùng.

Anh ta nghĩ có lẽ mình tiêu rồi, nếu để bố và anh trai biết mình yêu đương với con gái của người ai cũng có thể làm chồng, thì chắc anh ta sẽ chết thảm lắm…

Thế nhưng trên người Hướng Quỳ như toát ra ma lực vậy, hay là cô cho anh ta ăn thuốc phiện? Nếu không thì sao anh ta lại không thể rời khỏi cô như vậy?

Lưu Kỳ Tường đưa Hướng Quỳ tới bờ biển hóng gió, Hướng Quỳ lại bị đông lạnh tới suýt chảy nước mũi, thế nên chốc lát sau họ đã phải ra về.

Lưu Kỳ Tường mở cửa xe cho cô, sau đó chuyển sang bên ghế của mình, có điều anh ta lại phát hiện không khởi động được xe nữa.

Hướng Quỳ hơi mất kiên nhẫn: “Anh muốn thấy em bị đông cứng mà chết à?”

“Hình như… xe hỏng rồi…” Lưu Kỳ Tường cũng thấy không thể ngờ được, xe tốt thế này mà lại hỏng một cách khó hiểu, nói ra ai mà tin đây?

“Gọi xe kéo đi!”

Thế nhưng nghiêm trọng hơn là: “Không thể để anh trai anh biết anh lái xe đi rồi làm hỏng được.”

“Thì?” Hướng Quỳ nhíu mày.

“Em có quen ai không? Tìm người đến sửa đi, chắc không gặp vấn đề gì lớn đâu.” Lưu Kỳ Tường thử dò hỏi.

Hướng Quỳ cố nén lửa giận rồi gọi cho thợ sửa xe trong ngõ nhỏ, sau khi đàm phán giá cả xong, họ nói sẽ tới ngay. Cô bị đông cứng tới chảy nước mũi, thế nên cũng không ở đây điên rồ thêm với Lưu Kỳ Tường nữa. Gần đó có quán cà phê, cô qua đó trước để mua cốc cà phê nóng xua tan cái lạnh.

Tới khi uống cà phê xong, Hướng Quỳ nhìn xuyên qua cửa sổ mà hướng về chỗ của Lưu Kỳ Tường. Người sửa xe đã tới rồi, khi thấy Lưu Kỳ Tường vẫy vẫy tay, cuối cùng cô cũng đứng dậy và chậm rãi đi qua.

“Xong chưa?” Cô lười biếng hỏi, khó lắm cơ thể mới ấm lên một chút thì lại bị gió biển thổi tới run rẩy.

Lưu Kỳ Tường gật đầu: “Sắp xong rồi.”

Hướng Quỳ cúi đầu xuống nhìn một chút, dưới gầm xe lộ ra đôi chân dài tương đối rắn chắc, mà không rõ tại sao cô lại có cảm giác hơi quen thuộc. Cô nghĩ một lúc mà không ra kết quả gì, sau đó thợ sửa xe đã chậm rãi trượt ra từ gầm xe.

Eo của anh, ngực của anh, còn cả mặt của anh…

Hướng Quỳ thấy tim mình như bị siết lại từng chút một, mãi cho tới khi thấy khuôn mặt bình thường vương dầu máy kia, thì tim cô đã như bị bóp nát tới vung vãi huyết dịch, mỗi lần hô hấp thôi cũng thật đau đớn.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác như vậy.

Cô nghĩ, có lẽ mình động lòng rồi, mặc dù cô còn không rõ rốt cuộc thế nào mới là động lòng.

Thì ra thợ mộc mà cũng sửa được xe xịn, điều này thật khiến cho người ta ngạc nhiên.

Người đàn ông đứng dậy từ dưới đất, trên người anh vẫn là quần áo lao động màu xanh bạc màu kia, nhưng lần này chỉ có hai cúc áo được mở ra, không thể nhìn thấy đường cong của ngực. Hướng Quỳ vậy mà lại thấy thật đáng tiếc.

Lưu Kỳ Tường vào trong xe thử một chút, xe đã khởi động được, vì thế anh ta thò đầu ra từ bên trong: “Hướng Quỳ, lên đi, chúng ta về thôi.”

Hướng Quỳ nhìn qua, rồi lại từ cửa kính xe mà thấy được bóng của mình: Mặt trắng bệch, môi đỏ tầm thường. Cô nghĩ, đúng là xấu đến cùng cực.

Cô giơ tay lên định dùng mu bàn tay lau môi của mình, nhưng trước khi chạm vào thì cô đã dừng lại. Hướng Quỳ sợ lau son nhoe nhoét khắp nơi rồi sẽ càng xấu hơn, thế là cô buông hai tay xuống.

Người đàn ông đang khom người thu dọn đồ đạc, tấm lưng dày rộng kia khiến tim cô khẽ động. Cô liều lĩnh ngồi xuống bên cạnh anh và nói: “Chờ tôi một chút.” Sau đó mặc anh có nghe được hay không mà chạy tới bên cửa ghế lái của ô tô, cô chống hai tay lên cửa sổ xe và tươi cười với Lưu Kỳ Tường: “Chúng ta chia tay. Hẹn gặp lại.”

Lưu Kỳ Tưởng sửng sốt, thậm chí còn quên cả kéo tay để giữ cô lại.

Ai quan tâm Lưu Kỳ Tường thế nào, Hướng Quỳ cấp tốc xoay người tìm bóng dáng người đàn ông. Người kia cũng không chờ cô mà đã ngồi lên xe máy và định lái xe rời đi.

Cô mắng thầm một tiếng rồi giẫm giày cao gót chạy lên, ngăn trước đầu xe máy của anh: “Sao không đợi tôi?”

Dường như khuôn mặt ẩn một nửa dưới mũ bảo hiểm của người đàn ông hơi kinh ngạc.

“Chắc chú không nhớ tôi à?” Cô hơi ảo não: “Hổ con, nhớ không? Hổ con ấy?”

Dường như người đàn ông đang suy nghĩ điều gì, còn cô đã đi đến bên cạnh và đưa tay tóm lấy cánh tay của anh. Vào khoảnh khắc chạm vào, Hướng Quỳ cảm thấy tim mình như lại nổ tung lần nữa. Quả nhiên cánh tay của anh cứng rắn đến nỗi bóp vào cũng không xi nhê như cô nghĩ.

Cô nuốt nước miếng, rồi khó lắm mới tìm lại được giọng nói của mình: “Tôi bị bạn trai đá, chú tiện thì đưa tôi về đi?” Hướng Quỳ nói xong cũng mặc anh có phản ứng thế nào, rồi đã ngồi luôn lên phía sau xe máy.

Khi thấy người này không có động tác gì thì cô lại tựa đầu lên vai anh: “Không đi à?”

Cuối cùng người đàn ông cũng có phản ứng, chân của anh vẫn chống xuống đất như cũ, tay lại gỡ mũ bảo hiểm trên đầu xuống và đưa cho Hướng Quỳ ở phía sau.

Hướng Quỳ sững sờ, sau đó nhếch môi cười tới rạng rỡ, tiếc là người đàn ông lại không thấy được.

Cô nhận lấy rồi đội lên, khi thấy Lưu Kỳ Tường kịp nhận ra và đang mở cửa xe định đi về phía này, Hướng Quỳ vội vã vỗ vào lưng người đàn ông: “Đi mau, chú Chương!”

Cuối cùng người đàn ông cũng khởi động xe, xe lao đi trong giây lát, rồi chỉ để lại phía sau đầy khói cho Lưu Kỳ Tường.

Xe máy hơi cũ, tiếng phát ra cũng rất lớn và chói tai, mùi khói thải cực khó ngửi, yên xe ngồi cũng rách rưới tới dập mông, nhưng cô lại không để ý chút nào, mà trên mặt vẫn tràn ngập ý cười.

“A…” Cô hô lên rồi giang hai tay cảm thụ vị gió mặn mỏi từ biển cả.

Hướng Quỳ nhìn về người đàn ông ở phía trước, bả vai rộng mà dày, gáy cũng ở ngay trước mặt cô, hai bên tai lạnh cóng đang run rẩy trong gió, phần tóc ngắn ngủn khiến cô muốn đưa tay chạm vào, thế nhưng cô vẫn nhịn lại. Tuy không rõ tại sao phải nhịn, nhưng cô vẫn nhịn được.

Gió xuyên thấu qua lớp áo phông mỏng manh của Hướng Quỳ, rồi cuối cùng cô cũng thấy hơi lạnh. Dù có khép áo khoác lại thì vẫn lạnh, thế là cô cẩn thận dựa vào tấm lưng rắn chắc của người phía trước, hai cánh tay nhỏ gầy cũng xuyên qua bên hông và nhẹ nhàng đặt lên bụng anh.

Trên người anh có mùi gỗ và mùi dầu hữu cơ đầy kích thích nhưng lại không khiến người ta chán ghét. Cô dán mặt vào lưng anh, rồi cách lớp quần áo lao động kia mà cảm nhận được từng cơ bắp mạnh mẽ bên dưới, cảm nhận được nhịp tim khó có thể tưởng tượng được. Đây cũng là cảm giác kích thích chưa từng có khi cô ở bên những người bạn trai kia.

Giống như cả người đều sắp bốc cháy vậy.

Hướng Quỳ cảm giác được toàn thân người bị mình ôm đã cứng đờ, môi cô cũng không nhịn được mà nổi lên ý cười. Cánh tay vốn định thử thăm dò đã dần siết chặt lại, cô dùng sức ôm lấy anh, dùng hết sức lực của bản thân mà ôm lấy.

Cánh tay cô xuyên qua hai bên hông của người này, bàn tay còn dán lên bụng anh như vậy, eo của anh không có chút thịt thừa nào, mà từng bắp thịt thật rắn rắn chắc chắn không thôi.

Cô rất muốn kiểm tra thử, nhưng dục vọng khó lắm mới nhịn xuống được kia có lẽ sẽ dọa đến anh.

Hướng Quỳ cũng thấy hơi lạ, dáng người của những bạn trai trước kia cũng không kém, nhưng sao chưa từng khiến cô sinh ra loại dục vọng này?

Hướng Quỳ hít sâu một hơi, rồi có thế nào thì nụ cười trên mặt cũng không giấu được. Nụ cười như có ý thức của riêng mình và vốn không chịu sự khống chế của cô.

Nếu con đường này có thể dài một chút, để cô có thể mãi mãi ngồi trên xe của anh, có thể mãi mãi ôm anh như vậy thì tốt rồi.

Hết chương 3.

Trước/20Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Long Thần Chí Tôn