Saved Font

Trước/20Sau

Hòn Đảo Cô Độc Trong Mắt Anh

Chương 4: Tôi Trật Chân Rồi, Chú Cõng Tôi Đi!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Biên tập: BộtChắc chắn sẽ luôn có người sát phong cảnh.

Xe thể thao của Lưu Kỳ Tường nhanh chóng đuổi theo, anh ta mở cửa sổ ra, rồi lớn tiếng gào khản cổ như gà trống khiến người ta ghét bỏ: “Hướng Quỳ! Dừng xe! Em xuống đây!”

Hướng Quỳ không muốn nghiêng mặt sang nhìn anh ta, cô hưng phấn vỗ vỗ vào bụng dưới của người đàn ông: “Lái nhanh hơn nữa được không?”

Người đàn ông như không nghe được giọng của Hướng Quỳ và vẫn lái với tốc độ như trước, cô bĩu môi rồi cũng không xen vào nữa. Vì Lưu Kỳ Tường không tập trung khi lái xe nên bị xa chạm với xe của người khác, lúc này đang phải dừng xe lại để xử lý.

Hướng Quỳ nghĩ Lưu Kỳ Tường lái xe xịn bị va quệt kia về sẽ bị anh trai anh ta mắng thì không nhịn được mà bật cười: “A…” Cô hô một tiếng khiến toàn thân sảng khoái không thôi.

Con đường này quá ngắn, người đàn ông dần thả chậm tốc độ và dừng lại bên cạnh cửa hàng sửa xe.

Hướng Quỳ lưu luyến không muốn rời tay khỏi vòng eo rắn chắc của anh, càng lưu luyến không muốn gỡ mũ bảo hiểm xuống, hơn nữa giày cao gót quá cao nên không cẩn thận còn bị trật chân. Cô thở hắt ra một tiếng, rồi bám lấy cánh tay anh mà mặt mày đầy tủi thân.

Người đàn ông lại như không nhìn thấy cảnh này, đôi mắt bị lạnh tới đỏ lên chỉ liếc qua mặt cô, sau đó nhận lại mũ bảo hiểm từ tay Hướng Quỳ và xách thùng dụng cụ vào trong cửa hàng sửa xe.

Hướng Quỳ vịn vào xe máy mà hừ một tiếng.

Cửa hàng sửa xe ở ngay ven đường bên ngoài ngõ nhỏ, nhưng thường ngày cô hầu như chỉ đi qua mà thôi, đây cũng là lần đầu tiên Hướng Quỳ nhìn kĩ nơi này. Bên trong hơi lờ mờ, dường như có thể thấy nhiều loại công cụ và vài chiếc xe đạp, xe máy cũ. Mặt đất nơi cô đứng cũng không sạch sẽ chút nào, bên dưới là từng khoảng từng khoảng đen bóng, còn có linh kiện nhỏ rơi tán loạn trên mặt đất, không cẩn thận giẫm vào có thể sẽ bị ngã.

Hướng Quỳ chuyển mắt từ chiếc bơm xe đạp sang cơ thể của người đàn ông.

Cô như biến thành người vô hình vậy, bởi anh đi thẳng qua cô và hướng về phía ngõ nhỏ.

Không rõ tại sao Hướng Quỳ lại thấy tủi thân mà gọi: “Chú Chương!”

Lúc này anh lại thành người điếc, tiếng gọi của cô giống như tiếng gió thoảng bên tai vốn không lọt được vào tai người đàn ông.

Cô khẽ cắn môi rồi khập khiễng đuổi theo, tới lúc dùng hai tay nắm chặt lấy cánh tay rắn chắc của anh thì mới khiến người kia dừng bước.

Anh quay đầu lại, đôi mắt vẫn hơi rũ xuống như đang nhìn cô, lại tựa như đang nhìn nơi nào đó vô định. Dường như anh thật sự không hiểu nổi hành động vào giờ khắc này của cô.

Lần này Hướng Quỳ không buông tay ra nữa, mà vẫn bám chặt lấy cánh tay anh, khiến từng đường gân xanh tím trên mu bàn tay lộ ra: “Tôi bị trật chân rồi.” Thật kỳ lạ, cô vậy mà lại bất giác thả nhẹ ngữ điệu, giống như đang yếu thế, lại càng giống như đang sợ sẽ dọa đến anh.

Người đàn ông không nói gì, bờ môi kia vẫn mím thật chặt, khóe môi hơi rũ xuống, mà bên trên còn khô tới nứt da. Hướng Quỳ ngẩng đầu lên nhìn thử, sau đó lại có loại dục vọng muốn hôn lên khóe môi của anh, thay anh liếm đi những khô khốc trên bờ môi kia.

Nhưng một giây sau cô lại nghĩ đến tầng ngụy trang dày cộp trên môi mình, thế rồi loại dục vọng đột nhiên xuất hiện kia cũng tiêu tán trong nháy mắt, thậm chí cả người còn hơi suy sụp.

Hướng Quỳ không nói gì mấy giây liền, mà người đàn ông lại như có việc gì khác nên muốn thoát khỏi sự giam cầm của hai tay cô. Cuối cùng cô cũng phát hiện ra nên vội vã nói: “Chú cõng tôi! Tôi bị trật chân rồi, chú cõng tôi đi!”

Cuối cùng thì trên mặt người đàn ông đã không chỉ có mỗi bình tĩnh nữa, anh rất kinh ngạc, giống như không rõ tại sao cô nhóc này lại có yêu cầu như vậy.

Hướng Quỳ cũng thấy mình quá đột ngột, cô thả nhẹ giọng như mang chút khẩn cầu: “Trước đó tôi còn đưa Tiểu Đạt Đạt về mà, chẳng lẽ chú không nên đưa tôi về?”

Lúc nói lời này, Hướng Quỳ lại bất giác nhớ tới cảnh mình túm cổ áo của Chương Đạt vào tối hôm đó. Nhưng cô mặc kệ, dù sao cô cũng muốn anh đưa cô về.

“Chú Chương…” Cô thấp giọng gọi anh.

Dường như anh đã thở dài một cái, thế nên cô cho là anh sẽ từ chối, nhưng cuối cùng người kia lại ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Mái đầu cô có kiễng chân lên cũng không với tới bỗng gần ngay trước mắt, đỉnh đầu của anh có một vết sẹo hình bán nguyệt, xung quanh đó không có tóc. Hướng Quỳ rất muốn đưa tay sờ da đầu nóng rực của anh, nhưng cuối cũng cô vẫn không làm vậy.

Cô chỉ không ức chế được nụ cười của mình, sau đó giang hai cánh tay và mặc cho trọng lượng của bản thân đặt lên tấm lưng rộng lớn của anh.

Giày cao gót cô đi hơi rộng nên chân vừa lắc lắc một chút thì giày đã rơi xuống đất và phát ra âm thanh lanh lảnh. Người đàn ông cầm chiếc giày kia trong tay, sau đó còn cầm nốt cả chiếc đang lung lay muốn rơi còn lại. Một tay anh cầm đôi giày cao gót màu đen, một tay khác nắm thành quyền và dán vào dưới đầu gối của cô, sau đó nhẹ nhàng đứng lên.

Vì hai chân được giải phóng nên Hướng Quỳ không nhịn được mà lắc lư, sau còn cười mà cọ cọ mặt vào cổ anh. Nhưng chỉ một giây sau, Hướng Quỳ đã thấy chỗ cổ áo mình cọ vào dính phấn nền và son, cô cắn cắn môi rồi thoáng rời ra một chút.

Cô không phát hiện lúc mặt của mình rời khỏi cổ anh, cái cổ cứng ngắc của người đàn ông cuối cùng cũng buông lỏng trong nháy mắt.

Đây là lần đầu tiên Hướng Quỳ cảm thấy nhà mình quá gần, chân dài của người đàn ông đi mấy bước đã tới cửa gỗ bên ngoài nhà cô. Cô làm như không thấy mà nói dối không chớp mắt: “Còn phải đi về phía trước nữa mà!”

Người đàn ông không đi tiếp nữa mà đứng nguyên bên ngoài cửa gỗ, anh thế mà lại biết đây là nhà của cô.

Hướng Quỳ hơi ảo não nên quên không nghĩ vì sao anh lại biết đây là nhà mình, cô bất đắc dĩ buông tay ôm cổ anh rồi đẩy cửa ra.

Cửa gỗ mở ra và phát ra tiếng “ken két” chói tai, hình như Hướng Bội Bội không có ở nhà, hoặc là đang ngủ bù bên trong. Trong nhà không có chút tiếng động nào mà cứ an tĩnh như vậy, thế nên tiếng bước chân hữu lực của anh mới rõ ràng đến thế.

Hướng Quỳ muốn anh đưa mình lên lầu, nhưng rõ ràng là anh giữ ý vô cùng, khi bước vào nhà đã đặt cô lên băng ghế dài, sau đó ngồi xổm xuống và để đôi giày cao gót màu đen bên chân cô.

Hướng Quỳ cúi đầu thì thấy đôi chân trắng nõn của mình, thấy đôi giày cao gót màu đen lấp lánh, cũng thấy cả đôi tay cằn cỗi đầy gió sương kia. Mu bàn tay của anh còn vương chút dầu máy chưa rửa sạch, bàn tay rất lớn, móng tay được cắt gọn gàng và không nhìn ra được chút điểm lạ nào. Chợt có ý nghĩ vừa dâng lên trong đầu cô thì anh đã thu tay lại, Hướng Quỳ thở ra một hơi rồi lại thấy hơi ngứa ngáy.

Anh vẫn không nói chuyện mà chậm rãi đứng dậy, sau đó nhìn thẳng và xoay người rời đi.

Hướng Quỳ bất giác gọi anh lại: “Chú Chương…” Anh không dừng lại khiến cô càng gấp gáp hơn: “Này…”

Anh dừng lại, chỉ là không quay đầu nhìn cô.

Cô liếm liếm cánh môi bắt đầu khô khốc của mình, rồi lại tưởng tượng như đang liếm môi dưới của anh: “Cảm ơn chú.”

Dường như anh cũng đáp lại một tiếng trầm thấp, nhưng cô không nghe rõ. Âm thanh trầm thấp khàn khàn và mang theo rung động kia như phát ra từ lồng ngực của anh, nhưng trong nháy mắt đã gõ trúng vào trái tim cô.

Cô chống lấy băng ghế dài nhưng vẫn chưa bước xuống từ đó, sau khi ngẩng đầu lên thì thấy bóng lưng bước ra ngoài của anh. Anh cao như vậy, lưng lại thẳng tắp, vải trên bộ đồ lao động giặt tới bạc màu dán lấy cơ thể anh. Cô như có thể xuyên qua quần áo ấy mà trông thấy tất thảy, trông thấy hai vai vững chắc, từng bắp thịt căng chặt và cứng rắn trên bả vai, eo thắt mông hẹp, dáng người hình tam giác ngược cũng hoàn mỹ tới vậy…

Cô thấy mình không chỉ thích anh, mà là mê đắm. Hoặc phải nói là, cô mê đắm cơ thể anh.

Nhờ sự ban tặng của Hướng Bội Bội, mà Hướng Quỳ không cho rằng đàn ông là sự tồn tại mỹ hảo. Dù dáng người của ai có đẹp đi nữa, nhưng khi nghĩ tới việc gã ta mây mưa sớm chiều với Hướng Bội Bội thì cũng sẽ khiến người ta thấy buồn nôn.

Cô vẫn thấy đây là một loại bệnh, còn là một loại bệnh không thuốc chữa. Nhưng bây giờ cô đã tìm được liều thuốc tốt rồi.

Hướng Quỳ nhìn ra khoảng sân trống mà vẫn không thu hồi tầm mắt, thậm chí cô còn không nghe được cả tiếng ồn ào khi Hướng Bội Bội xuống lầu.

“Nhìn gì thế? Người đàn ông vừa rồi là ai?” Hướng Bội Bội đứng sau lưng cô.

Hướng Quỳ thu hồi tầm mắt trong chốc lát, sau đó đứng vững trên giày cao gót: “Không liên quan đến bà.”

“Nhìn không giống kẻ có tiền.” Hướng Bội Bội mặc sườn xám màu xanh sẫm, có lẽ vì hơi lạnh nên bà ta khoác thêm một lớp khăn choàng bên ngoài. Bên dưới khăn choàng là mấy sợi tua rua dán vào tay Hướng Bội Bội, bà ta gạt từng sợi ra rồi tiếp tục hỏi: “Mày đổi điều kiện tìm đàn ông rồi à?”

“Đã nói rồi, không liên quan gì đến bà.” Hướng Quỳ không muốn anh bị Hướng Bội Bội nhúng chàm. Cô bĩu môi đi qua người bà ta và bước từng bước lên lầu.

Hướng Bội Bội vẫn còn nói: “Chơi với đàn ông không có tiền thì thôi đi, đừng có đi vào lối mòn của tao.”

Hướng Quỳ dừng bước rồi uất hận nói: “Tôi sẽ không giống bà, tôi còn lâu mới giống bà!” Cô nói dứt lời xong đã bước lên trên thật nhanh.

Hướng Bội Bội quay đầu nhìn thoáng qua ngã rẽ nơi cô biến mất, sau đó không nhịn được mà cười nhẹ một tiếng và lắc lắc đầu.

Tâm tình vốn tốt đẹp của Hướng Quỳ lại bị mấy câu của Hướng Bội Bội phá tan. Cô nhào vào giữa giường, rồi vừa lúc đối mặt với hổ con đặt trên đầu giường.

Cô đưa tay sờ sờ: “Hổ con…” Cô thì thầm một tiếng, rồi bên tai bỗng vang lên giọng điệu của Hướng Bội Bội. Hướng Quỳ tức giận mà cầm hổ con rồi ngồi dậy, sau đó không quan tâm gì nữa mà ném nó vào một xó.

Hổ con lăn tới mấy vòng và bay vào dưới tủ bát cũ kĩ. Đó là một góc chết, cô chưa từng quét dọn nơi ấy, chắc chắn bên trong đã tích bụi dày đặc cả rồi. Nếu không cẩn thận lăn vào dưới kệ TV, có lẽ còn có cả chuột và gián nữa…

Cô nghĩ để hổ con đó làm bạn với chuột và gián đi, hổ con bằng gỗ thôi mà, chỉ cần mấy tệ là mua được hổ con đẹp đẽ hơn thôi!

Cô dùng một tay kéo chăn che mặt, Hướng Quỳ, mau quên hổ con xấu xí kia đi!

Hướng Quỳ biết Lưu Kỳ Tường vẫn còn hứng thú với mình, thế nên tới lúc chạng vạng, anh ta đã tìm đến giao lộ và gọi điện cho cô: “Hướng Quỳ, em ra đi, chúng ta nói chuyện một chút.”

“Nói cái gì, chúng ta chia tay rồi.” Hướng Quỳ nằm trên giường và uể oải nói vậy. Hai mắt của cô lại không nhịn được mà hướng về phía xó nhà kia, mạng nhện cô đã quét đi lúc trước không biết lại xuất hiện từ lúc nào, đã vậy còn giống trước đó như đúc.

Lưu Kỳ Tường hơi không cam lòng, cũng hơi tức giận: “Đó là lời nói một phía của em, không tính! Chúng ta cứ nói chuyện đi!”

“Đâu phải ly hôn, chia tay thôi thì cần nói chuyện cái gì!” Cuối cùng Hướng Quỳ cũng ngồi dậy, cô dùng một tay cầm điện thoại, một tay khác lại lôi ghế ra, tiếp đến đã đứng lên trên và lại dùng tay không quét mạng nhện, sau đó tâm trạng chợt tốt lên một cách khó hiểu.

“Hướng Quỳ, anh làm sai chuyện gì à? Không thể cho anh một cơ hội nữa hay sao?” Lưu Kỳ Tường cầu khẩn.

Tâm trạng của Hướng Quỳ tốt hơn một chút, nên cũng không khó nói chuyện đến vậy: “Được, anh muốn nói chuyện thì nói chuyện. Anh ở đâu?”

Giọng của Lưu Kỳ Tường dần trở nên vui mừng: “Ở giao lộ ngoài ngõ nhỏ nhà em, vẫn ở chỗ cũ, anh chờ em!”

Hết chương 4.

Trước/20Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chín Cực Chiến Thần