Saved Font

Trước/20Sau

Hòn Đảo Cô Độc Trong Mắt Anh

Chương 5: Hôn Tôi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Biên tập: BộtQuả nhiên Lưu Kỳ Tường đã đổi sang một chiếc xe khác, là chiếc anh ta thường lái trước kia. Hướng Quỳ tưởng tượng ra cảnh anh ta bị anh trai mình dạy dỗ, nên đang ngồi trong xe cũng nở nụ cười.

Lưu Kỳ Tường thấy cô cười thì cảm xúc luôn căng cứng cũng buông lỏng không ít, anh ta phàn nàn: “Sao em có thể đi cùng một gã sửa xe được!”

Hướng Quỳ hơi không vui, cô phản bác: “Cái gì mà sửa xe, rõ ràng người ta là thợ mộc, thợ mộc biết làm bàn làm tủ, còn làm được hổ con bằng gỗ xinh đẹp nữa!”

Nhưng cô nghĩ kĩ lại thì sửa xe hay thợ mộc cũng không khác nhau là bao.

Được rồi, nói chuyện không dinh dưỡng này với Lưu Kỳ Tường thì có thể đi tới đâu đây?

Hướng Quỳ quyết định không lãng phí nước bọt nữa, sẽ không thảo luận người đàn ông kia rốt cuộc là sửa xe hay thợ mộc với anh ta.

Lưu Kỳ Tường thấy biểu cảm của Hướng Quỳ hơi im ắng thì tim lại trầm xuống: “Rốt cuộc là thế nào? Hướng Quỳ, vì sao lại muốn chia tay, không phải chúng ta vẫn rất tốt à? Nếu không anh dẫn em đi mua quần áo nhé? Hay là mua túi xách? Mua giày?”

Trước kia Lưu Kỳ Tường đã dỗ cô như vậy, mà cô cũng không thấy có gì không đúng, thế nhưng lúc này khắp mình mẩy lại thấy không thích hợp. Chẳng lẽ vì anh ta không mua quần áo, túi xách hay giày dép cho mà cô mới chia tay?”

“Anh để tôi bị ngấm lạnh tới phát cảm, thế nên chia tay.” Khó lắm cô mới nghĩ ra lý do tử tế một chút.

Có điều rõ ràng là Lưu Kỳ Tường vẫn thấy lý do này đuối lý như trước, thế nên anh ta làm vẻ “em đùa anh đấy à”, sau đó cấp tốc đổi thành lo lắng: “Bị cảm thật à? Có cần đến bệnh viện không? Thuốc thì sao? Đã uống chưa?”

Hướng Quỳ chỉ thấy ồn ào mà thôi, cô không muốn nghe anh ta dông dài nữa, nên mở cửa đi thẳng ra ngoài: “Chia tay chia tay, không có gì đáng nói hết.”

Cuối cùng, cô vừa mở cửa ra đã thấy người đàn ông bước ra từ ngõ nhỏ. Không biết anh chỉ có một bộ quần áo kia, hay tất cả quần áo đều như vậy, mà trên người anh vẫn là bộ quần áo lao động màu xanh đậm đã giặt tới bạc màu kia. Trong tay anh là một túi sợi đay có lẽ để đựng chút đồ nghề, đôi mắt lại đang rũ xuống, nhìn thế nào cũng chỉ là một người đàn ông vô cùng bình thường.

Thế nhưng trái tim của Hướng Quỳ luôn nảy lên giống như lần đầu lên trông thấy anh.

Sao lại là anh? Vì sao luôn là anh? Anh không hề phù hợp với điều kiện của cô chút nào, không có thứ gì khiến cô có thể động lòng, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là luôn anh, hơn nữa lại chỉ có mình anh.

Hướng Quỳ biết anh không nhìn thấy mình, cô cũng chợt xoay người và đưa lưng về phía người đàn ông.

Lưu Kỳ Tường cũng xuống xe và vòng qua đầu xe mà đi đến chỗ cô. Anh ta không chú ý đến biểu cảm dị thường của cô thì đã nói tiếp: “Hướng Quỳ, vậy em nói xem em muốn gì, anh đều sẽ…”

Anh ta còn chưa dứt lời, Hướng Quỳ đã ngước mắt lên với vẻ đầy kiên định và không chịu lùi bước: “Ôm tôi.”

“Hả?” Lưu Kỳ Tường không hiểu.

“Ôm tôi.” Hướng Quỳ lặp lại một lần nữa.

Lưu Kỳ Tường không rõ Hướng Quỳ đang giở trò quỷ gì. Bình thường cô luôn là kiểu liệt nữ trong trắng, có đôi lúc nắm tay thôi cũng bị cô mắng tới đầu rơi máu chảy, vậy mà hôm nay cô lại bảo anh ta ôm cô, Lưu Kỳ Tường có điên mới bỏ qua cơ hội này.

Lưu Kỳ Tường còn tưởng cô đã bỏ ý nghĩ chia tay, thế nên anh ta dùng cách mình cho là đàn ông nhất mà giang tay ôm cô vào lòng.

Lưu Kỳ Tường bẳng tuổi cô, tuy người có cao nhưng cũng chỉ xấp xỉ 1m78. Cô đi giày đế bằng đã đứng tới cằm anh ta, khi bị ôm vào lòng lại thấy không thoải mái chút nào. Anh ta quá gầy, xương cốt va vào khiến cả người cô khó chịu, kể cả mùi hương cũng không đúng. Anh ta xịt nước hoa gì thế này? Sắp ngạt chết cô rồi.

Không đúng không đúng, tất thảy đều không đúng.

Không phải như thế này.

Cái ôm kia có lẽ sẽ rất có lực, vững chãi và ấm áp. Cô nên áp mặt vào lồng ngực của anh, mặt vừa vặn đối diện với cơ ngực của anh, cảm giác cứng rắn kia sẽ tuyệt vời biết bao. Trên người anh không có mùi nước hoa, có thể sẽ sót lại chút dầu máy gay mũi, nhưng không sao cả, hương gỗ rất dễ chịu, rất thơm, cũng khiến cả người cô nhũn ra.

Nhưng rõ ràng cô còn chưa từng được anh ôm.

Cô dùng một tay đẩy Lưu Kỳ Tường ra, rồi cũng khó che giấu được vẻ ghét bỏ trong ánh mắt.

Lưu Kỳ Tường càng không hiểu: “Hướng Quỳ, em phát…” Chữ “điên” còn chưa bật ra thì khóe môi của anh ta đã cong lên.

Vì Hướng Quỳ nói với anh ta: “Hôn tôi.”

Lưu Kỳ Tường không cần suy nghĩ phút nào đã tiến lên trong nháy mắt, đôi môi được chăm chút tỉ mẩn kia xinh đẹp biết mấy, anh ta muốn dán lên đôi môi đỏ thẫm ấy của cô.

Dạ dày của Hướng Quỳ trào lên cảm giác buồn nôn, vì vậy môi còn chưa chạm vào, cô đã nghiêng người sang rồi che ngực nôn một lúc, tuy không nôn ra thứ gì nhưng ngực lại ấm ách vô cùng.

Lưu Kỳ Tường thở dài một hơi rồi đứng chống nạnh, tất cả những mừng thầm lúc trước của anh ta giờ đây đã biến thành xấu hổ: “Hướng Quỳ, em có ý gì? Cho em mặt mũi mà còn không cần à?”

Hướng Quỳ vốn không để tâm tới cơn giận của Lưu Kỳ Tường, cô chỉ chậm rãi đứng thẳng lên: “Ừm, tôi không cần mặt mũi đấy, thế nên chia tay.” Cô nói dứt lời rồi cũng không nhìn anh ta thêm cái nào, mà đã xoay người đi thẳng.

Lưu Kỳ Tường cũng có tự tôn, anh ta chạy tới níu kéo cô một lần đã là nhún nhường lắm rồi, dù có thế nào cũng không làm được chuyện đuổi theo tới cùng. Anh ta khạc một bãi nước bọt bên chân rồi uất hận ngồi vào trong xe, sau đó bỗng đóng cửa xe lại và cố ý lái sượt qua chỗ Hướng Quỳ thật nhanh, rồi suýt chút nữa còn kéo cô ngã xuống đất.

Thế nhưng anh ta vẫn không nhịn được mà nhìn vào gương chiếu hậu, Hướng Quỳ vẫn là vẻ chẳng thèm quan tâm mọi thứ kia, cô thậm chí còn không nhìn xe của anh ta một chút nào, thế là anh ta nhấn chân ga mà mặc kệ tất cả mọi thứ.

Hướng Quỳ đứng tại chỗ, người đàn ông đã đi lướt qua người cô. Cô nghĩ có lẽ anh định tới cửa hàng sửa xe ở giao lộ kia, thế nhưng có vậy thì cũng liên quan gì tới cô đâu.

Anh là một người đàn ông không có tiền.

Cô lại mới 18 tuổi.

Dáng dấp của anh còn bình thường như thế, được rồi, trừ đôi mắt kia ra đi.

Mặt mày cô lại xinh đẹp tới vậy.

Anh không có gì tốt đẹp, cô thậm chí còn không hiểu rõ anh.

Nhưng cô vẫn thích anh.

Hướng Quỳ hơi chán nản mà cúi đầu, sau đó dùng hết sức lực của bản thân để tiến về phía trước. Cô phải về nhà, về nơi cách xa người đàn ông bình thường kia. Thế nhưng hai chân cô lại như có ý thức mà rẽ vào khúc ngoặt và theo sau lưng người đàn ông, theo sau từng bước từng bước một.

Cô nghĩ mình tiêu đời rồi, thế nhưng ý nghĩ và hành động cũng không còn chịu sự khống chế của cô nữa.

Dường như người đàn ông phát hiện được có người theo sau lưng mình, anh dừng lại, cô cũng dừng lại và đứng tại chỗ nhìn anh.

Trong lúc anh xoay người rồi ngước mắt nhìn lên cô, tuy lông mi hơi rủ xuống nhưng vẫn không che được đôi mắt mê người kia, còn Hướng Quỳ lại nghe thấy tiếng mình nuốt một ngụm nước miếng.

Đèn đường trong ngõ nhỏ bỗng sáng lên trong nháy mắt, bóng sáng mờ nhạt hắt lên người anh, ngay cả đôi mắt kia cũng như thấp thoáng ánh sáng. Rõ ràng Hướng Quỳ nhìn chằm chằm vào mắt anh, nhưng lại như thấy được ánh tà dương từ chân trời tỏa xuống, như thấy được ánh trăng khuyết nhàn nhạt ló ra sau rặng mây, rồi lại như thấy được cả cả bầu trời đầy sao lấp lánh…

Cô bước lên phía trước một bước và định nói chuyện, nhưng anh đã thu hồi tầm mắt và xoay người đi tiếp.

Hướng Quỳ ảo não mà sụp vai xuống, sau đó thở ra một hơi và cam chịu bước tiếp.

Quả nhiên người đàn ông đi tới cửa hàng sửa xe thật. Ông chủ cửa hàng sửa xe khoảng chừng 30 tuổi, là một người đàn ông gầy gò, ông ấy mang họ Chu, mà tất cả mọi người đều gọi ông ấy là lão Trư (1). Hướng Quỳ nghe người ta kể rằng Lão Trư kết hôn từ mấy năm trước, nhưng chưa được mấy tháng thì người vợ đã chạy mất, đã vậy còn cuỗm hết tiền tích góp đi theo. Ông ấy vốn định dùng số tiền tích góp được kia để đổi sang một cửa hàng mặt tiền tốt hơn, thế nhưng bây giờ chỉ có thể tiếp tục ở lại nơi đây mà thôi.

(1) Một trong rất nhiều trường hợp chơi chữ kiểu đồng âm khác nghĩa, họ gốc của ông chủ cửa hàng sửa xe là chữ [朱– zhū]: Chu (nghĩa là màu son/đỏ thắm), nhưng mọi người trêu nên gọi ông là [猪– zhū] Trư (nghĩa là heo/lợn).

Không rõ tại sao mà Hướng Quỳ lại thấy ông ấy đang chờ vợ mình trở về, không phải vì tiền, mà chỉ là đang chờ, chỉ là như vậy mà thôi.

Cô thấy ông ấy thật ngốc, vì sao phải chờ một người sẽ không trở về.

Nhưng về sau cô mới biết, dù cho có vài người không trở về, thì cơ thể và tâm trí của cô cũng đã quen chờ anh.

Chờ đợi là một hồi tu hành, là trải nghiệm mãi mãi không thể kết thúc.

Lão Trư rất quen thuộc với người đàn ông kia, khi thấy anh đã cười mà chào hỏi: “A Kính, đến rồi đấy à? Là cái hộc tủ này này, dùng lâu rồi nên hôm nay rụng mất, anh nhìn xem có sửa được không. Nếu không sửa được thì làm giúp tôi một cái khác nhé.”

A Kính…

Thì ra tên anh là Chương Kính, Hướng Quỳ nghĩ ngay cả tên cũng bình thường như thế, đúng là gặp quỷ rồi.

Người đàn ông không nói gì mà chỉ gật gật đầu, sau đó để túi đồ nghề xuống đất và đi xem hộc tủ.

Lão Trư vừa rời mắt đã trông thấy Hướng Quỳ đứng ở cửa.

Hướng Quỳ vẫn mặc áo và quần da đen như buổi sáng, dáng cô thon dài mà mảnh khảnh không hợp với cửa hàng sửa xe này, hơn nữa càng không hợp với khu nhà lều kia chút nào. Tùy ngày thường không tiếp xúc, nhưng sao Lão Trư lại không nhận ra Hướng Quỳ được: “Đây không phải là Hướng Quỳ à? Có chuyện gì không?”

Hướng Quỳ cũng không ghét Lão Trư, có lẽ vì Lão Trư chưa từng đi lên tầng 2 nhà cô, cũng không có quan hệ nam nữ với Hướng Bội Bội, thế nên cô cũng sẽ kiên nhẫn hơn một chút: “Cháu…” Cô có thể có chuyện gì? Cô đến nhìn người đàn ông kia mà thôi.

Cô đảo con ngươi qua lại rồi chợt nhếch miệng cười một tiếng: “Cháu định xem chỗ chú có bán xe cũ không!”

Mấy cửa hàng sửa xe bình thường đều có xe cũ, tất cả đều là xe bị hỏng rồi bán lại cho cửa hàng. Lão Trư đã sửa lại vài chiếc, nếu dùng tiếp được thì sẽ bán ra ngoài, không dùng được thì coi như bán sắt vụn.

Khó lắm mới có mối buôn bán nên Lão Trư chào mời nhiệt tình lắm, ông ấy dẫn cô vào nhà xem mấy chiếc xe kia: “Cháu muốn mua xe máy hay xe đạp? Cháu là con gái thì đừng đi xe máy, nguy hiểm lắm, xe đạp này thế nào?”

Hướng Quỳ vốn không nghe rõ Lão Trư đang nói gì, trong tai cô chỉ có một âm thanh, là tiếng người đàn ông gõ vào ván gỗ. Đó giống như âm thanh ma quỷ vậy, có lau cũng không hết.

Lão Trư thấy cô không đáp thì không nhịn được mà hỏi: “Sao thế? Thích cái nào chưa?”

Hướng Quỳ vừa định nói thì tiếng vang bên kia đã dừng lại, người đàn ông đi tới và gật đầu với lão Trư.

Lão Trư nhìn hộc tủ một chút, ván gỗ mục nát kia đã được anh đổi thành tấm mới chắc chắn hơn không ít. Không phải làm hộc tủ mới đương nhiên sẽ đỡ tiền, Lão Trư tự nhiên cũng rất vui vẻ: “Anh chờ chút, tôi lấy tiền cho anh.”

Người đàn ông không chờ lấy tiền từ Lão Trư, mà đã cầm túi đồ nghề đi mất, Lão Trư vội vàng đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn không đưa tiền được.

Ông ấy lại trở về cửa hàng sửa xe, nhưng Hướng Quỳ lúc nãy còn đứng ở nơi này đã đột nhiên biến mất. Lão Trư nhìn quanh một lần, rồi mới phát hiện Hướng Quỳ đang nhắm mắt theo đuôi người đàn ông. Ông ấy cười cười rồi chỉ coi là cô nhóc đang đùa giỡn, sau đó trở về lấy chìa khóa mở ngăn kéo mà cất kĩ tờ tiền kia vào cùng với những tờ khác, tiếp đó còn lấy thêm quyển vở đè lên trên.

Hướng Quỳ theo sau lưng người đàn ông, bây giờ cô cũng không biết mình muốn làm gì, chỉ là muốn tới gần anh thêm một chút.

Chắc chắn người đàn ông biết cô đang ở phía sau, cũng có lẽ anh sẽ cho rằng đầu óc cô không bình thường giống như Chương Đạt. Thế nhưng cô cũng không còn cách nào khác, cô không nhịn được dục vọng muốn tới gần anh hơn chút nữa.

Đèn đường trong ngõ nhỏ không quá sáng, có một chiếc đèn còn phát ra tiếng “tạch tạch” rồi hơi lóe lên như muốn phát nổ. Thế nhưng cô lại không quan tâm được tới những chuyện đó, mà vẫn luôn đi theo cho tới khi về tới cửa sân nhà anh.

Cuối cùng anh cũng dừng bước và quay đầu lại nhìn cô.

Trước/20Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chí Tôn Trọng Sinh