Saved Font

Trước/20Sau

Hòn Đảo Cô Độc Trong Mắt Anh

Chương 6: Cướp Hổ Con Của Cậu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Biên tập: BộtHướng Quỳ trông thấy mặt anh thì như đang đứng trong bóng tối cuối cùng cũng thấy được ánh nắng, khóe miệng của cô bất giác giương lên, rồi đã mở lời trước khi anh định nói gì: “Tiểu Đạt Đạt có nhà không? Tôi tới tìm cậu ấy chơi.”

Rõ ràng chơi với đồ ngốc chẳng vui vẻ gì, chỉ là lúc này Hướng Quỳ bị tình yêu làm cho choáng váng, khi nói chuyện cũng chẳng nghĩ ngợi được gì.

Mà Chương Đạt cũng không chào đón cô chút nào, có lẽ vì cô đã cướp mất hổ con của cậu.

Chương Đạt đứng ở cửa trừng mắt với cô như con thú nhỏ, mắt cậu sắp phun ra lửa cả rồi, trông thật giống rồng lửa nho nhỏ làm sao.

Cô giả vờ như không thấy tâm trạng của cậu mà giơ tay chào: “Chào Tiểu Đạt Đạt!”

Chương Đạt bĩu môi rồi xoay người chạy vào.

Hướng Quỳ hơi không hiểu, nhưng cô tìm được lúc sơ hở nên cũng chạy vào theo. Sau khi đạt được ý định của mình, cô còn rảnh rang quay lại nhìn một chút, người đàn ông đang đóng cửa cẩn thận từng li từng tí một, cũng ngăn cả ánh đèn trong ngõ nhỏ tiến thêm vào nhà.

Hướng Quỳ nhìn anh, tia sáng ở đỉnh đầu anh đang dần biến mất, cô lại không nhịn được mà nở nụ cười, sau đó xoay người đi vào trong nhà.

Chương Đạt đang đứng trước giá treo mà lấy hết những món đồ chơi nhỏ người đàn ông làm cho cậu xuống rồi giấu vào trong ngực. Nhưng vì tay cậu quá nhỏ nên không ít thứ đã rơi xuống đất, thế là cậu vội vội vàng vàng nhặt lên, chỉ sợ cô nhìn thấy sẽ lại cướp đi.

Hướng Quỳ cười không ngừng, rồi đi qua và thả những món đồ còn lại lên giá treo kia giúp cậu: “Tôi chỉ cần hổ con kia, sẽ không tranh những thứ khác của cậu!”

Chương Đạt lại hơi không tin, nhưng khi thấy biểu cảm nghiêm túc lúc nhặt đồ của cô thì dè dặt hỏi lại: “Thật ạ?”

Hướng Quỳ gật đầu: “Xưa tay tôi không nói dối!”

Người đàn ông đứng ở cửa nhìn hai người nói chuyện, mi tâm của anh hơi nhíu lại như đang nghĩ xem phải tiễn Hướng Quỳ đi kiểu gì, nhưng cuối cùng anh chỉ thở dài một hơi và xoay người đi ra phía sau.

Dù Hướng Quỳ nhặt đồ cho Chương Đạt nhưng cũng không quên để ý tới hành động của người đàn ông. Cô đoán nơi anh đến có lẽ là phòng bếp, lần trước Chương Đạt cũng rót nước từ nơi đó ra cho cô.

Cô không rảnh mà chơi với Chương Đạt nữa, sau đó đã buông đồ xuống và len lén chạy tới.

Phía sau đúng là phòng bếp, bên trên cũng treo bóng đèn màu vàng như ở hía trước, tuy ánh đèn không quá sáng nhưng cũng rất ấm áp.

Người đàn ông đang đứng cạnh bàn, tay phải anh đặt lên mặt bàn, tay trái cầm cốc và ngửa đầu uống nước.

Anh đứng thẳng, còn cổ hơi ngửa ra sau, cần cổ thon dài, nước lạnh chảy từ cổ họng của anh xuống dạ dày khiến yết hầu nhấp nhô. Có nước trượt xuống từ khóe miệng và rơi xuống cổ của anh, sau đó lại trượt vào trong cổ áo mà gợi cảm tới bất ngờ.

Hướng Quỳ liếm liếm bờ môi, cô cũng thấy khát nước.

Người đàn ông uống nước xong thì đặt cốc lên mặt bàn. Hướng Quỳ thấy rõ đó là cốc gốm trắng ngày đó cô từng dùng, không rõ tại sao cô lại hơi mừng rỡ, sau đó ánh mắt đã lần từ chiếc cốc tới tay anh thì chợt giật mình.

Cuối cùng cô cũng rõ vì sao ngày đó trông thấy tay anh lại thấy hơi kỳ lạ.

Vì anh thiếu một ngón tay, tay trái của anh thiếu ngón út, từ đốt thứ hai trở lên đều không có gì cả, chỉ còn lại một đoạn ngắn ngủn giống như rau hẹ bị cắt đứt mà trống không vậy.

Hướng Quỳ nghĩ mình nên thấy sợ, nhưng trên thực tế thì cô không thấy vậy chút nào, thậm chí còn thấy hơi đau lòng. Tay đứt ruột đau, chắc là đau lắm đây?

Cuối cùng người đàn ông cũng phát hiện ra cô đang đứng ở bên này, anh thấy ánh mắt của cô thì tay trái cũng bất giác nắm thành quyền để che giấu thiếu hụt kia.

Hướng Quỳ cười, cười tới ngây thơ vô số tội: “Tôi đói.”

Người đàn ông nhìn cô với vẻ khó hiểu, anh không nói gì nhưng vẫn khiến Hướng Quỳ hiểu chắc hẳn ý của anh là: “Sao không về nhà ăn cơm đi?”

Cô vẫn cười như cũ, rồi dùng vẻ tươi cười khiến người ta không thể từ chối nhất mà nói: “Bà ta sẽ không nấu cơm cho tôi, mà tôi lại không mang tiền.” Tuy vô lại như thế, nhưng cô là một cô gái nhỏ, còn là một cô gái nhỏ rất xinh đẹp.

Người đàn ông không đuổi người đi, nhưng cũng không nói chuyện với cô. Anh thậm chí còn không liếc cô một cái, mà chỉ xoay người lôi mấy túi nilon từ trong tủ lạnh ra, nào là màu đỏ, màu xanh, còn có cả màu trắng nữa.

Cô nhìn tủ lạnh kia nhiều thêm một chút, tủ này có màu xanh nhạt, mà có lẽ cũng đã dùng được mười mấy năm rồi. Các góc của tủ đã hơi rỉ sét và hiện ra những vết bẩn màu nâu, bên trên còn dán hình hai con búp bê nữa. Hướng Quỳ nghĩ kia chắc là do Chương Đạt dán rồi, chỉ có cậu mới không biết thưởng thức như thế.

Trên khung cửa có ít gai ngược, Hướng Quỳ lại không thèm để ý mà tựa ở phía trên và thò đầu nhìn vào. Túi màu đỏ là rau củ, trong túi màu xanh là trứng gà, còn túi màu trắng là thịt. Cô không nhịn được mà tiến vào gần thêm một chút, sau còn kéo ghế qua ngồi xuống và dùng hai tay chống cằm mà say sưa xem anh làm đồ ăn.

Động tác của anh linh hoạt mà dứt khoát, trước tiên là vo gạo, anh múc hai muỗng gạo từ trong ngăn tủ, sau đó chần chừ một chút rồi múc thêm nửa muôi nữa. Tiếp đến là vo gạo, nấu cơm, sau đến rửa rau thái thịt, đánh trứng…

Cô nhắm mắt lại.

Tiếng nước chảy ào ào, tiếng dao phay sắc bén nặng nề cắt xuống thớt gỗ, tiếng đũa chạm vào bát khi đánh trứng gà, tiếng “tì tạch” khi dầu sôi, còn cả tiếng vang lên khi rau rơi vào vào chảo dầu…

Hướng Quỳ không hề biết thì ra làm mấy món ăn đơn giản cũng là việc đẹp đẽ tới vậy.

Hướng Bội Bội không nấu cơm, phòng bếp trong nhà cô cũng chưa nổi lửa bao giờ. Từ khi có ký ức tới nay, cô chưa bao giờ được nếm thử đồ ăn Hướng Bội Bội làm, dù chỉ là một quả trứng gà.

Tất cả những quán ăn gần đây đều biết Hướng Quỳ, bởi cô là khách quen của họ. Hôm nay đi quán này, ngày mai đi tiệm kia, cứ tới tới lui lui mấy nhà như vậy. Đồ ăn của quán này quá mặn, cơm trong tiệm kia quá cứng, cô đã nắm rõ tất cả trong lòng bàn tay, và cũng đã ăn tới chán ghét từ lâu.

Hướng Quỳ mở to mắt, mặt mày cong cong kia cười tới thật vui vẻ.

Người đàn ông quay lại đúng lúc trông thấy nụ cười của cô. Anh thoáng ngẩn ra, không rõ có chuyện gì buồn cười mà khiến cô cười vui vẻ tới vậy, và chân thành đến thế.

Mắt Hướng Quỳ sáng rực lên như những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm: “Xong chưa? Đã được ăn chưa? Tôi sắp chết đói rồi!” Cô nói xong còn xoa xoa bụng. Hướng Quỳ rất gầy, bụng dưới không có chút thịt thừa nào, lúc này có lẽ đã sắp lõm cả vào rồi.

Người đàn ông không trả lời cô mà bê tất cả đồ ăn lên bàn trước. Chỉ có hai món mặn đơn giản và một món canh: cải thìa xào, thịt rang hẹ và canh trứng nấu cà chua. Anh lại lấy cả bát đũa ra, sau khi tráng qua với nước thì dùng đũa gõ nhẹ vào thành bát.

Sau đó lập tức truyền tới tiếng bước chân, Chương Đạt như cún con ngửi được mùi mà chạy ngay vào đây.

Chương Đạt ngoan ngoãn ngồi xuống, rồi chỉ thiếu nước thè lưỡi ra nữa mà thôi. Người đàn ông xới cơm cho và đặt trước mặt cậu, nhưng cậu vậy mà lại không động tới.

Người đàn ông xới bát cơm thứ hai là cho cô, trong bát sứ màu trắng nho nhỏ là cơm trắng bốc hơi nóng hổi. Thật ra sức ăn của cô rất nhỏ, cô cũng ngoan ngoãn nhận lấy và đặt trước mặt giống như Chương Đạt.

Bát của người đàn ông to hơn một chút, cơm trong bát cũng đầy ắp. Hướng Quỳ nghĩ anh làm việc khổ cực như thế, ăn ít cơm thế này liệu có phải không đủ không. Cô muốn xẻ cơm trong bát của mình cho anh, có điều nghĩ vậy mà vẫn không làm được.

Người đàn ông cầm đũa ăn một miếng, lúc này Chương Đạt mới cười và cầm đũa lên, Hướng Quỳ cũng học theo dáng vẻ của cậu. Miệng đã bị lấp đầy bởi một miếng cơm không mềm không cứng, trước mặt là đồ ăn nóng hổi ngọt lành, hốc mắt của cô cũng đã ươn ướt cả rồi. Cô nghĩ đây là bữa cơm có những món ngon nhất mà mình từng được ăn trong 18 năm qua.

Người đàn ông và Chương Đạt ăn cơm rất nhanh, cô còn chưa ăn được một nửa mà bọn họ đã giải quyết xong xuôi, hai món mặn và một bát canh phía trước cũng đã thấy đáy.

Chương Đạt còn muốn quơ nốt cải thìa xào vào bát mình, nhưng quơ được một nửa thì lại nhận ra trên bàn có thêm một người nữa, mà cô còn chưa ăn cơm xong, thế là cậu tiếc nuối đẩy đĩa sang chỗ cô: “Cho chị.”

Hướng Quỳ ngẩn ra, cô cười lên và cũng mặc Chương Đạt có tiếc nuối hay không mà nói: “Cảm ơn Tiểu Đạt Đạt”, sau đó đã gắp nốt chỗ rau còn lại vào bát của mình. Tiếp đến cô và một miếng cơm lớn vào miệng rồi lúng búng nói: “Ngon thật đấy.”

Người đàn ông liếc cô một cái nhàn nhạt nhưng cũng không nói nhiều, cũng phải thôi, vì anh vốn không nói được mà.

Hướng Quỳ còn chưa ăn xong thì người đàn ông đã dọn dẹp nồi niêu rồi. Cô vậy mà rất tự giác, khi ăn xong còn thu dọn tất cả bát đĩa bẩn và bê qua định bỏ vào chậu nước.

Cô không thích rửa bát vì ghét cảm giác tay đầy dầu mỡ kia, nhưng lúc này lại thăm dò một câu: “Để tôi rửa nhé?”

Người đàn ông chỉ nhận lấy bát đũa trong tay cô, rồi đứng trước chậu rửa như dùng hành động nói lên tất thảy.

Hướng Quỳ lè lưỡi rồi cười tới đắc ý.

Cô tựa lên tủ lạnh mà ngắm anh rửa bát, có lẽ nước trong vòi rất lạnh, chúng dội vào bát đũa và cả đôi bàn tay hơi nhăn nheo của anh. Trên bát đĩa có bọt trắng của nước rửa bát, trên tay anh cũng có, thế nhưng ngón út thiếu hụt của anh đã được bọt nước rửa bát che đi.

Hướng Quỳ hơi muốn bước lên sờ thử, liệu bàn tay thô ráp của anh có trơn bóng hơn khi ngập trong bọt nước rửa hát hay không. Cô tưởng tượng một chút rồi lại tự bật cười thành tiếng.

Có điều cô cũng không sờ lên, bởi lo sợ anh sẽ cho rằng tinh thần của mình không được bình thường.

Nhưng có lẽ anh đã coi cô như vậy rồi, bởi sau khi Hướng Quỳ cười, anh đã nhìn cô một cái, dùng đôi mắt cất giấu hòn đảo cô độc kia mà vô cùng kinh ngạc nhìn cô.

Cô thu lại nụ cười và ra vẻ đứng đắn, nhưng tới khi xoay người sang chỗ khác thì lại cười tới híp mắt lại.

Có gì buồn cười đâu?

Thật ra cô cũng không biết nữa, có lẽ vì anh đang ở ngay bên cạnh, thế nên dù là việc nhỏ nhặt cũng khiến cô bật cười được.

Người đàn ông bận rộn vô cùng, sau khi dọn dẹp trong phòng bếp xong, anh lại ra phòng ngoài. Có lẽ anh đang làm một chiếc tủ treo quần áo, chiếc tủ đã có khung cơ bản, chỉ còn thiếu hai cánh cửa nữa mà thôi.

Hướng Quỳ ở một bên quan sát thật kĩ, tay nghề của anh rất tốt, hộc tủ đã làm xong còn được đánh tới bóng loáng, dù không phun sơn lên cũng sẽ không gai tay.

Anh đang làm việc nên cô cũng không quấy rầy thêm nữa, cô lại chống hai tay vào bàn và vận sức mà ngồi lên như trước đây, sau đó lắc lắc chân và gọi: “Tiểu Đạt Đạt, rót cho tôi cốc nước được không.”

Chương Đạt đang chơi xếp gỗ, có lẽ cũng do người đàn ông làm cho cậu. Cậu không vui lắm khi bị cô quấy rầy, có điều cậu vốn rất nghe lời nên đã ngoan ngoãn đứng dậy vào bếp rót nước cho Hướng Quỳ.

Lúc chén nước đưa tới tay, Hướng Quỳ nhìn thoáng qua đã thấy là cốc gốm trắng mà người đàn ông từng uống. Cô nhớ rõ người đàn ông uống xong đã đặt lại nơi đó ngay, mà có lẽ Chương Đạt cũng sẽ không rửa…

Cô cầm cốc lên và nhớ lại dáng vẻ uống nước trước đó của người đàn ông. Cô đổi từ tay phải sang tay trái, thử xem xét một chút rồi chạm môi xuôi theo miệng cốc, sau đó hơi ngửa đầu lên khiến nước lạnh buốt trôi từ cốc vào trong khoang miệng, chảy qua cổ họng và kích thích dạ dày mẫn cảm của mình.

Hướng Quỳ để cốc xuống rồi nhìn dấu môi đỏ trên miệng cốc mà thỏa mãn không thôi.

Hết chương 6.

Trước/20Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đoàn Sủng Hoàng Hậu Trọng Sinh