Saved Font

Trước/20Sau

Hòn Đảo Cô Độc Trong Mắt Anh

Chương 7: Chú Đưa Tôi Về Đi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Biên tập: BộtChương Đạt có thời gian làm việc và nghỉ ngơi chính xác của mình, đúng 8 giờ cậu đứng lên và ngoan ngoãn đi lên cầu thang bên nhà.

Cầu thang trong nhà người đàn ông cũng không khác nhà cô là bao, khi bước lên một bước sẽ phát ra tiếng kêu rất lớn. Hướng Quỳ nhìn chằm chằm theo bóng Chương Đạt biến mất ở góc cua, sau đó cười tới híp mắt lại.

Cô chống tay lên bàn mà nhảy xuống, lần này bên trên đã sạch sẽ và không có chút bụi bặm bảo. Tuy vẫn còn ít mạt gỗ, nhưng cô cũng không ngạc nhiên, lại càng không nghĩ nhiều.

Hướng Quỳ cầm chén mà đi vòng qua bên cạnh của người đàn ông, sau đó bước vào phòng bếp. Anh tiết kiệm điện vô cùng, thế nên đèn trong phòng bếp đã tắt đi từ lâu rồi.

Cô tìm một lúc lâu mà vẫn không thấy công tắc đèn đâu. Lúc Hướng Quỳ đang định lần sờ để vào bếp, thì một thân hình cao lớn tản ra nhiệt lượng bỗng tới gần cô. Cả người cô chợt cứng ngắc, Hướng Quỳ cảm giác được cánh tay anh vươn ra từ trên vai mình để thăm dò phương phướng, mà cả người cô lại như bị gói gọn trong ngực anh vậy.

Hướng Quỳ như người ta bị điểm huyệt mà không cử động được dù chỉ một chút. Cô hít vào một hơi thật sâu, trên người anh không có mùi dầu máy, mà tất cả đều là hương gỗ. Mùi hương này khá thơm, trước nay cô không hề biết thì ra hương gỗ lại thơm tới vậy.

“Tạch” một tiếng, đèn trong bếp chợt sáng lên, cô vừa định nhắm mắt vì hơi xấu hổ, sau đó mím môi muốn đưa tay túm lấy vạt áo của anh, nhưng anh lại nhanh hơn cô một bước mà lùi về phía sau, rồi còn dùng ánh mắt như hỏi cô đang muốn làm gì?

Hướng Quỳ lặng lẽ thu tay lại rồi cầm cốc đi rót nước ra. Cô đứng trước mặt anh và chớp đôi mắt như vô tội kia: “Tôi định đi rót cốc nước cho chú.”

Cô cố tình để dấu son của mình đối diện với anh, khóe miệng lại thấp thoáng nụ cười giảo hoạt.

Biểu cảm của người đàn ông không thay đổi nhiều, giống như anh vốn không thấy dấu môi đỏ thẫm kia vậy. Anh nhận lấy cốc nước, sau đó tắt đèn trong bếp và bước ra ngoài trước.

Cô vội vàng chạy bước nhỏ theo anh.

Anh đứng cạnh đống vật liệu gỗ kia và cầm cốc uống một ngụm, chỉ là lần này anh cầm cốc bằng tay phải, mà dấu son của Hướng Quỳ lại đối diện với cô, nom có vẻ hơi nhếch nhác và phóng đãng.

Hướng Quỳ cắn môi rồi nhận lại cốc từ trong tay anh, sau đó cô dùng ngón tay lau đi dấu son kia, tựa như lau đi tất cả những lớp trang điểm dày và đậm của mình trước kia vậy.

Người đàn ông nhìn cô như đang nói: “Chương Đạt đi ngủ rồi, về nhà đi.”

Thật ra Hướng Quỳ còn muốn ở lại bên anh một lúc nữa, nhưng cô cũng biết trước đó có còn có Chương Đạt ở đây, bây giờ cô nam quả nữ thế này, chắc chắn anh sẽ không đồng ý. Cô cũng hiểu rằng vội vàng việc tất không thành, thế nên chỉ có thể cố gắng mở miệng mà tranh thủ phúc lợi cho mình: “Chú đưa tôi về đi.”

Khi thấy vẻ hoài nghi của anh, cô không nhịn được mà cao giọng cãi lại: “Trước đó tôi về nhà một mình còn gặp phải người xấu đấy, nếu chú có chút trách nhiệm thì nên đưa tôi về nhà!”

Lòng Hướng Quỳ thầm mắng mình thật vô lại.

Người đàn ông quay đầu nhìn việc của mình một chút, rồi cuối cùng vẫn không từ chối được yêu cầu của cô nhóc, thế nên anh phủi bụi trong tay rồi bước ra ngoài trước cô.

Con ngõ nhỏ hẹp chỉ đủ để hai người đi song song, Hướng Quỳ đi bên cạnh anh, bả vai cọ vào cánh tay của anh và cảm nhận được cơ bắp rắn chắc trên đó. Rõ ràng anh không làm gì cả, nhưng cô lại như ăn mật ăn đường, từ miệng đến lòng đều ngọt ngào không thôi.

Cô muốn kéo cánh tay của anh, muốn dùng lòng bàn tay để cảm thụ cơ bắp căng tràn kia, nhưng tay giơ lên rồi cuối cùng lại chỉ dè dặt tóm lấy một góc ống tay áo của anh.

Anh lập tức cảm nhận được điều này, bước chân cũng như ngưng lại trong nháy mắt, có lẽ ánh mắt kia còn quét về ống tay áo đang được cô nắm qua dư quang. Hướng Quỳ không biết, cô chỉ biết anh không hất mình ra, anh để cô nắm lấy ống tay áo của anh.

Anh đi theo cô tới bên ngoài cửa gỗ, sau đó đứng im bên ngoài mà không định vào theo.

Hướng Quỳ cũng không thấy mất mát gì, chỉ là không nỡ buông góc ống tay áo của anh ra mà thôi. Cô bước từng bước nhỏ tới trước cửa, bên này lại đúng chỗ không có đèn đường nên hơi tối. Cách một khoảng gần như vậy, cô chỉ thấy cả người mạnh mẽ và rắn chắc của người đàn ông, nhưng lại không thấy được nét mặt của anh.

Cô vẫn cười dù anh có trông thấy hay không: “Cảm ơn. Ừm, chúc ngủ ngon.”

Dường như anh có gật đầu nhẹ, nhưng cô cũng không thấy rõ. Cô chỉ thấy anh quay lưng đi và bước nhanh về nơi sâu hút trong ngõ nhỏ, và một chốc lát sau đã trở thành một điểm đen.

Hướng Quỳ thở hắt ra rồi đẩy cửa bước vào.

Đêm nay lầu hai không truyền tới âm thanh khiến người ta buồn nôn, Hướng Quỳ thở dài một hơi rồi rón rén mở cửa để về phòng ngủ.

Tâm trạng của cô rất tốt, người còn xoay một vòng mà nhào lên giữa giường, sau đó lật qua lật lại trên giường và cắn chăn cười thành tiếng. Đợi tới lúc cười đủ rồi, cô nhìn về phía tủ đầu giường thì phát hiện ra không thấy hổ con đâu.

Cô ngây ra một chút, sau đó phản ứng đầu tiên là bị Hướng Bội Bội lấy đi rồi.

Cô vừa định đi sang phòng bên cạnh thì ký ức ban ngày lại ùa về, rõ ràng chính cô ném hổ con đi mà!

Cô hít một hơi rồi ngoan ngoãn xuống giường, sau đó đi đến trước ngăn tủ mà nằm rạp xuống để nhìn vào trong. Bên trong tối đen nên không thấy được gì, cô tìm gậy rồi luồn vào khua hai lần, nhưng lại chỉ khua ra được xác pin và gián đã chết.

Hướng Quỳ hơi bất đắc dĩ, cô xuống lầu lấy đèn pin rồi tìm kĩ lại, cuối cùng cũng thấy hổ con bị bám bụi ở góc tủ bên cạnh. Cô vui mừng không thôi, rồi vừa định lùa gậy vào khua thì nghe được tiếng vang từ phía sau: “Mày đang làm gì thế?”

Động tác của cô cừng đờ, Hướng Bội Bội đến rồi.

Hướng Quỳ tự nhiên đứng lên, rồi tiện tay phủi tay và đầu gối: “Không có gì, có món đồ gì rơi vào đó.”

“Thứ gì thế, cần giúp mày không?”

“Không cần!” Cô nói xong lại phát hiện mình từ chối quá nhanh và hơi chột dạ, thế nên mới ho nhẹ một tiếng: “Bà sợ bẩn nhất còn gì?”

Hướng Bội Bội “ờ” một tiếng: “Cũng phải, thôi quên đi, tự mày cứ tìm từ từ.”

Bà ta xoay người muốn đi, Hướng Quỳ lại khuỵu đầu gối xuống, nhưng còn chưa chạm tới đất thì giọng của Hướng Bội Bội lại truyền tới: “Đúng rồi, mày ăn tối chưa? Tao phần 2 quả trứng gà ở dưới nhà cho mày đấy. Mày bảo muốn giảm béo đúng không, chắc là đủ rồi chứ?”

“Thế thì đúng là cảm ơn bà quá.”

Cuối cùng Hướng Bội Bội cũng ra khỏi phòng cô, sau đó còn tiện tay đóng cửa phòng lại. Hướng Quỳ thở ra một hơi, rồi lại nằm rạp trên mặt đất mà nghiêm túc cứu hổ con ra ngoài.

Hổ con hơi bẩn, cô dùng tay áo lau cho nó.

Đáng yêu thật, cô hôn hổ con một chút rồi cười.

Một tuần sau đó, Hướng Quỳ không gặp được người đàn ông kia.

Tuy bình thường Hướng Quỳ lười biếng, nhưng dù sao cô cũng là học sinh cấp 3, ngày thường sẽ phải đến trường, chỉ có cuối tuần mới trở lại ngõ nhỏ. Nếu không ngày nào cũng phải nghe Hướng Bội Bội rên rỉ, thì có lẽ cô không chịu nổi mất.

Trước kia Hướng Quỳ thích cuộc sống ở trường nhất, nhưng lần này không giống như vậy nữa, còn chưa đi mà cô đã bắt đầu nhớ rồi.

Hướng Quỳ không có bạn bè gì ở trường, hoặc phải nói là chỉ có một người bạn cũng xuất thân từ ngõ nhỏ giống mình tên là Vương An Huệ. Hai người thường hẹn cùng chờ xe ở một chỗ rồi lên xe buýt tới trường, lần này cũng không ngoại lệ.

Hai tháng trước đó, Hướng Quỳ không đến trường với Vương An Huệ, thế nên lúc này Vương An Huệ hơi kinh ngạc khi thấy Hướng Quỳ ở bến xe buýt: “Sao mày lại đến đây?”

Hai tháng trước, Lưu Kỳ Tường đều đến đón cô tới trường.

Hướng Quỳ nhún vai: “Chia tay với Lưu Kỳ Tường chứ sao.”

Miệng của Vương An Huệ không khép lại tới mấy giây: “Lại chia tay à?”

“Đúng vậy.”

Vương An Huệ quay đầu nhìn Hướng Quỳ, trông cô có vẻ không đau khổ chút nào, thậm chí còn rất vui vẻ. Nắng chiều chiếu lên khiến mặt cô đỏ bừng, Hướng Quỳ cũng không trang điểm đậm như trước nữa. Một cô như vậy rất xinh đẹp, đẹp tới mức con gái cũng muốn động lòng.

Dù sao cô cũng là con gái của Hướng Bội Bội, mà Hướng Bội Bội lại xinh đẹp có tiếng ở khu nhà lều này.

Vương An Huệ nhớ tới lời mẹ dặn trước khi rời khỏi nhà: “Đừng lại chơi với con bé Hướng Quỳ kia nữa, nó có vốn liếng để chơi khắp nơi, thành tích cũng tốt như thế, thay bạn trai như thay áo, quần áo từ trên xuống dưới cũng không rẻ, có khi cũng làm mấy việc giống mẹ nó đấy. Con nhìn con xem, sao thành tích không khá lên được hả, còn muốn thi đại học nữa không? Dù sao nếu con chỉ thi được cao đẳng, thì bố mẹ không có tiền cho con đi học đâu.”

Cô ấy cắn môi, sau đó lấy lại tinh thần thì đã thấy Hướng Quỳ đang lắc ngón tay thon dài trước mặt mình. Cô ấy đáp lại một tiếng: “Sao thế?”

Hướng Quỳ cười: “Tao mới phải hỏi mày đấy, mày sao thế?”

Vương An Huệ nhẹ nhàng đáp: “Không sao, xe đến rồi, chúng ta lên đi.”

Lưu Kỳ Tường không học cùng lớp với Hướng Quỳ, thế nên cô không phải trông thấy anh ta mỗi phút mỗi giây. Điều này khiến Hướng Quỳ thấy thật may mắn vì mình không yêu cùng lớp.

Nhìn chung thì Lưu Kỳ Tường cũng có cái mà anh ta gọi là tôn nghiêm, sau khi chia tay với Hướng Quỳ, anh ta không đi tìm cô nữa. Dù hai người có tình cờ gặp nhau trên đường, anh ta cũng kiêu ngạo đánh mặt sang nơi khác như chim công và coi như không thấy cô.

Đúng là ngây thơ.

Hướng Quỳ mặc kệ anh ta, anh ta không dây dưa thì cô càng nhẹ gánh.

Tuần này có bài thi tháng, thành tích của Hướng Quỳ lại luôn không tệ, có điều cô cũng thường nước đến chân mới nhảy.

Hướng Bội Bội luôn cho rằng vì được di truyền từ bà ta nên cô mới thông minh như vậy, thế nhưng Hướng Quỳ luôn xem thường điều đó, bởi Hướng Bội Bội còn không tốt nghiệp được cả cấp 2, cái đầu của cô có lẽ là được người cha không biết là ai kia di truyền cho rồi.

Cô rất mong đợi kì thi đại học kia, bởi ước nguyện trước giờ của cô chỉ có một mà thôi, đó là rời khỏi An thành. Sau đó Hướng Quỳ sẽ đến một nơi không có ai quen biết, nơi không có Hướng Bội Bội, không có tiếng giường kẽo kẹt lúc nửa đêm, không có cả âm thanh buồn nôn của nam nữ khi hoan ái.

Thi tháng sẽ rơi vào hai ngày thứ Năm và thứ Sáu, Hướng Quỳ vẫn phát huy ổn định, cô còn thấy mình sẽ không rớt tốp năm người có thành tích cao nhất. Cô vui vẻ vô cùng, rồi khi nghĩ lúc về sẽ thấy người đàn ông thì càng vui hơn, đến cả lúc thu dọn quần áo cũng không nhịn được mà cười lên.

Vương An Huệ ở cùng phòng ngủ với Hướng Quỳ, lúc này cô ấy lại đang thu dọn quần áo với vẻ buồn bực. Cô ấy còn đang băn khoăn về câu Toán cuối cùng mình không làm được, khi thi Văn hình như cũng viết lạc đề mất rồi.

Cô ấy quăng quần áo ra rồi ngồi ở mép giường, đôi mắt lại hơi ươn ướt. Mà tâm trạng của Hướng Quỳ ở bên kia lại tốt như thế, miệng cô còn ngâm nga câu hát, cô ấy nghĩ có lẽ cô thi cũng không tệ.

Thành tích của Hướng Quỳ luôn tốt như vậy, cô thường đứng trong tốp 3 người có điểm cao nhất, thế nên dù cô có lười biếng thì thầy cô cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Vì sao lại không công bằng như thế?

Dựa vào đâu mà không công bằng như thế?

Hướng Quỳ cất xong đồ thì thấy Vương An Huệ xịu mặt và ngồi im ở đó, cô cũng thu lại ý cười: “Sao thế? Thấy thi không tốt à?”

Vương An Huệ nhẹ nhàng đáp lại: “Tao sợ tao không lên đại học được.”

“Không đâu.” Hướng Quỳ cũng không biết phải an ủi cô ấy thế nào, cô chỉ có thể vỗ nhẹ vào vai của cô ấy: “Đừng lo, tao nói với mày từ trước rồi mà, mày không hiểu gì thì có thể hỏi tao.”

Vương An Huệ muốn nói mày suốt ngày đi chơi, chưa bao giờ tao tìm được mày, nhưng cuối cùng cô ấy chỉ cười rồi gật đầu nói: “Cảm ơn mày, Hướng Quỳ.”

“Bọn mình là bạn mà.” Vương An Huệ không dám nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Hướng Quỳ, cô ấy cảm thấy tự ti.

Hết chương 7.

Trước/20Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Cực Phẩm Y Thần