Saved Font

Trước/20Sau

Hòn Đảo Cô Độc Trong Mắt Anh

Chương 8: Em, Trở Về Đi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Biên tập: BộtHướng Quỳ về nhà một mình, bởi trước khi cô đi, Vương An Huệ từng suy sụp tinh thần mà nói rằng tuần này cô ấy không dám về nhà, sợ rằng mẹ sẽ hỏi chuyện thi tháng.

Hướng Quỳ cũng không để bụng, xe buýt dừng ở bến cách đầu ngõ không xa, đúng lúc này cô lại đi ngang qua cửa hàng sửa xe. Bên ngoài cửa hàng sửa xe dùng các tấm plastic màu xanh lam làm nhà để xe, bên trong dựng vài chiếc xe máy, đa phần là xe của người ở trong ngõ nhỏ. Vì ngõ quá hẹp nên xe máy không đi vào được, Lão Trư lại tốt bụng nên dựng nhà xe cho bọn họ để. Trong số đó có một chiếc là của người đàn ông, một chiếc xe không đáng chú ý giữa dàn xe như vậy, cũng thật giống như con người của anh.

Trong cửa hàng không có khách, Lão Trư đang ngồi sửa chiếc xe máy cũ trên mặt đất. Hướng Quỳ đi ngang qua rồi nghĩ thế nào lại quay về, sau đó bước vào cửa hàng sửa xe ẩm thấp kia.

Lão Trư ngẩng đầu lên trông thấy Hướng Quỳ thì hơi hoảng hốt.

Cô mặc áo khoác màu xanh đen, bên trong là đồng phục học sinh, có thể thấy được đó chỉ là một chiếc sơ mi sợi bông màu trắng. Thời tiết lạnh như vậy mà cô lại mặc váy ngắn chưa đến đầu gối, hai đùi trần như tỏa sáng, thêm nữa là đôi tất màu đen cao tới đầu gối.

Cô cứ đứng không nhúc nhích ở cửa như vậy, phía sau như có vầng sáng lờ mờ giống như cả người đang phát sáng.

Cô đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất.

Lão Trư đứng lên rồi bất giác chùi lòng bàn tay đầy vết bẩn vào quần áo của mình, chỉ là có một vài vết bẩn đã kết lại theo năm tháng rồi hằn xuống da, và chui cả vào kẽ móng tay nên có lau thế nào cũng không sạch hết được.

Ông ấy cười xấu hổ: “Sao vậy? Đến xem xe à?”

Hướng Quỳ gật đầu, trong nhà ông ấy có mấy chiếc xe đạp, có một chiếc trông còn khá mới, những chiếc còn lại thì không kém sắt vụn là bao. Lão Trư dẫn cô đi xem chiếc xe kia: “Hai ngày trước có người bán chiếc này đấy, không có vấn đề gì đâu, chẳng qua người ta muốn dọn nhà nên mới đem xe đi bán tháo. Cháu thấy sao?”

Có mấy lời Lão Trư vẫn chưa nói, đó là lúc trông thấy chiếc xe này, ông ấy đã nhớ đến Hướng Quỳ và cảm thấy đây chính là kiểu xe mà cô muốn mua. Thế nên hai ngày nay có người thích xe và tỏ ý muốn mua, ông ấy đều từ chối tất cả.

Không phải ông ấy không biết những lời đồn về Hướng Quỳ và Hướng Bội Bội, thậm chí còn có hàng xóm trộm nói cho ông ấy rằng: “Hướng Bội Bội kia cũng không tệ, chưa nói tới giá hời, mà cơ thể cũng mềm mại như rắn nước, có thể quấn quít lấy anh. Vợ anh đi mấy năm rồi, anh không muốn à?”

Ông ấy là đàn ông, sao lại không muốn đây, chỉ là ông ấy chưa từng đẩy cánh cửa gỗ kia ra.

Ông ấy thấy Hướng Quỳ là một cô bé tốt đẹp, tuy lời ra tiếng vào rất nhiều nhưng đa số đều là tin đồn mà thôi.

Thế nhưng ánh mắt của Hướng Quỳ lại không rơi vào chiếc xe đạp màu lam như mới này. Cô nhìn chằm chằm chiếc xe cũ nát nhất kia, sau đó vươn tay ra như hạ quyết tâm: “Cháu lấy xe kia!”

Lão Trư nhìn theo tầm mắt của cô rồi hô hấp như ngưng lại. Ông ấy định bán xe kia làm sắt vụn, chẳng qua bây giờ còn chưa kịp bán mà thôi, thế là ông ấy định thuyết phục cô từ bỏ suy nghĩ kia: “Xe kia sắp rụng cả ra rồi, không đi nổi đâu, cháu mua về cũng vô dụng. Theo chú thì chiếc kia hợp với cháu hơn…”

Hướng Quỳ lại rất cứng đầu: “Cháu muốn lấy xe kia, bao nhiêu tiền?”

Lão Trư hơi không hiểu nổi ý nghĩ của cô nhóc này, ông ấy cũng không còn cách nào khác mà chỉ có thể nói: “Xe kia có đáng mấy tiền đâu, cháu thích thì lấy mà đi.”

“50 có đủ không?” Hướng Quỳ cũng không nhận không của ông ấy.

Lão Trư thở dài một tiếng: “Cháu đưa chú 20 tệ đi.”

Hướng Quỳ lấy tiền từ trong túi ra, sau đó đếm 30 tệ trong đó và đặt lên bàn: “30 đi. Chú Chu, chú dắt xe ra ngoài giúp cháu với.”

Vì Lão Trư không định bán nên chiếc xe kia đã bị bụi phủi mờ, ông ấy sờ đến tay lái cũng thấy lòng bàn tay gờn gợn. Xe này đã rỉ sét rồi, thật không hiểu Hướng Quỳ mua về làm gì nữa.

Trước khi dắt xe ra ngoài, Lão Trư lấy khăn lau qua một lần, lau cho tới khi xe đạp mang dáng vẻ nguyên vẹn của nó. Xe đã rỉ tới không nhìn rõ khung, càng không nhìn được màu sắc ban đầu, lốp xe cũng thủng, dây xích còn bị đứt.

Hướng Quỳ thấy mùi dầu máy bên trong quá nồng nên đứng chờ ở ngoài trước, cô hơi chán nên ngồi xổm xuống đất mà cầm gậy gỗ chơi với kiến.

Cô chơi một lúc lâu mà vẫn không nghe tiếng Lão Trư gọi mình, thế là Hướng Quỳ quay lại xem thử thì phát hiện Lão Trư đang thay lốp xe cho mình.

Hướng Quỳ “ôi” một tiếng: “Không sao đâu ạ, không cần thay.”

Lão Trư ngẩng lên cười với cô và chất phác nói: “Xong ngay đây, cháu chờ thêm chút nữa.”

Hướng Quỳ cũng đành chịu, cô nhìn ông ấy thuần thục thay săm lốp rồi chợt nhớ đến người đàn ông kia nên không nhịn được mà hỏi: “Ở đây chỉ có mình chú làm ạ?”

“Đúng vậy.” Tay ông ấy làm thoăn thoắt nhưng miệng vẫn đáp: “Cửa hàng nhỏ như thế còn cần hai người nữa à?”

“Vậy người cháu gọi đến sửa xe lần trước là…”

Lão Trư hơi sửng sốt, sau đó “à” một tiếng: “Cháu nói A Kính hả, thỉnh thoảng cậu ấy đến giúp chú một chút thôi. Con người cậu ấy tốt lắm, nhiều lúc còn không chịu lấy tiền.”

Lúc đầu Hướng Quỳ chỉ tiện miệng nhắc đến, sau đó nghĩ nghĩ một lúc rồi lại tìm ghế trúc sạch mà ngồi xuống: “Trước kia cháu chưa thấy chú ấy bao giờ.”

“Cậu ấy chuyển đến cũng được 3 – 4 năm rồi, làm mộc giỏi lắm, bình thường đều làm việc ở nhà. Người ít ra ngoài nên không quen mọi người ở đây, dù sao cũng là người từ nơi khác đến mà. Chú cũng vô tình phát hiện cậu ấy biết sửa xe thôi.” Lão Trư thở dài: “Cậu ấy còn nuôi thêm thằng bé như vậy, thật sự quá vất vả.”

Hướng Quỳ nghĩ đúng là vất vả thật, thế nên anh mới luôn tang thương như thế, như thể nhận hết mọi khổ đau của thế giới này vào mình vậy.

“Cậu nhóc kia không có mẹ ạ?” Hướng Quỳ cẩn thận hỏi dò.

“Chưa thấy bao giờ.” Lão Trư lắc đầu: “A Kính cũng không kể những việc này với chú, chú chỉ biết là cậu ấy chưa kết hôn thôi.”

Mắt Hướng Quỳ chợt sáng lên, cô còn muốn nói điều gì đó, nhưng thấy ông ấy đã thay lốp xong và muốn sửa xe tiếp thì vội ngăn lại: “Được rồi ạ, cứ để vậy thôi. Không sao đâu chú, cháu có việc gấp phải đi ngay.”

Lão Trư thấy hơi ngại: “Phải sửa dây xích nữa chứ?”

“Không sao, không sao thật đấy ạ!” Hướng Quỳ đẩy xe rồi vội vàng ra ngoài vì sợ Lão Trư lại sửa xe giúp mình tiếp.

Tối mùa Đông luôn đến rất sớm, lúc Hướng Quỳ đi vào ngõ nhỏ thì trời đã sâm sẩm rồi, cô vừa đi vừa đẩy chiếc xe cũ nát phát ra những tiếc “lọc xọc” chói tai kia.

Cô dừng lại trước cửa gỗ nhà mình nhưng không bước vào, vì không muốn Hướng Bội Bội xán lại hỏi cô lấy chiếc xe cũ nát này ở đâu và mua về làm gì?

Nghĩ đã thấy phiền rồi.

Hướng Quỳ đẩy xe vào nơi sâu nhất trong ngõ nhỏ với rung động và hưng phấn không tài nào hình dung được.

Cửa sân bị khóa, cô để xe dựa vào tường rồi đi tới gõ gõ vào bên cạnh cửa nhưng không có người ra mở. Cô dán tai vào cửa để nghe, trong nhà cũng không có tiếng cưa gỗ quen thuộc.

Cô ảo não phát hiện: Anh không có nhà.

Hướng Quỳ không muốn về, cô nghĩ một lúc rồi ngồi luôn xuống bậc thang. Lúc quay sang nhìn thấy chiếc xe đạp nát kia, cô lại không nhịn được mà nở nụ cười.

Trời ngày càng tối hơn, đèn đường cũng đã sáng lên. Trên đỉnh đầu cô chỉ có một ngọn đèn đường, cô ngẩng lên nhìn rồi thấy ánh đèn này thật gai mắt. Nếu là mùa hè, xung quanh đèn còn có vô số côn trùng nhỏ bay tới bay lui, mà cô lại ghét nhất lũ côn trùng nhỏ kia nhất.

Gió đêm rất lạnh, mà Hướng Quỳ lại mặc không nhiều. Vì chân hơi lạnh nên cô kéo váy xuống che đi đùi trần của mình, cả người cũng hơi đổ về phía trước rồi tì vào chân, đầu nghiêng sang nhìn xe đạp mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Cô cũng không biết mình thiếp đi lúc nào. Hướng Quỳ cũng phải phục bản thân mình, trong hoàn cảnh như thế mà cô cũng ngủ được.

Nhưng khi cô ngây ngẩn nhắm mắt lại thì vầng sáng trước mắt dần biến mất, tiếng gió cũng dần dần rời xa, và cô đã thiếp đi mất rồi.

Lúc đi đường, người đàn ông luôn có thói quen rũ mắt và chỉ nhìn đoạn đường phía trước. Thế nên khi đến gần, anh mới nhìn thấy Hướng Quỳ ngủ thiếp đi trên bậc thang trước cửa nhà mình.

Tư thế ngủ này của Hướng Quỳ cũng không thoải mái, bởi nửa người của cô đều tì vào chân, tay để xuôi theo người, đầu ngón tay chật vật phải chống xuống đất. Có con kiến nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay của cô, rồi định bò lên cơ thể vừa mềm mại vừa ấm áp kia.

Đèn đường trên đỉnh đầu cô tỏa xuống ánh sáng nhàn nhạt, như thể cả người cô được phủ lên một lớp áo màu vàng mềm mại mà xinh đẹp vậy.

Dường như anh chợt thở dài một tiếng, tất cả những lời muốn nói kia chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Có điều anh dừng ở đó hai giây, sau đó đã nhẹ nhàng vòng qua người cô để mở cửa.

Cửa mở phát ra tiếng “cót két cót két”.

Hướng Quỳ bừng tỉnh rồi chợt giật thót, giữa lúc mơ màng cô đã thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang đứng sau cửa, mà anh lại đang chuẩn bị đóng cửa sân lại.

Hướng Quỳ chưa kịp nghĩ đến chuyện gì khác mà đã vội vàng xông lên. Cô dùng một tay luồn vào giữa khe cửa, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bằng đôi mắt nai con khiến người ta thương tiếc nhất: “Tôi chờ chú tới tận bây giờ.”

Cô còn muốn nói: “Sao chú có thể vờ như không thấy tôi?” Thế nhưng cô không nói vậy, cô nghĩ anh có thể thấy được những lời kia từ ánh mắt của mình.

Giống như trước giờ anh chưa từng nói chuyện với cô, nhưng cô vẫn hiểu mỗi câu anh muốn nói với mình vậy.

“Em, trở về đi.” Đôi môi mỏng vẫn luôn mím chặt của anh chợt nhẹ nhàng đóng mở và nặn ra bốn chữ đơn giản mang theo bất đắc dĩ như vậy.

Hướng Quỳ không biết biểu cảm của mình đang thế nào, có lẽ là kinh ngạc, hoặc có lẽ là không dám tin.

Cô từng tưởng tượng rất nhiều lần, nếu anh biết nói chuyện thì chất giọng ấy sẽ như thế nào?

Trong veo? Như nước suối rơi tí tách trên mỏm đá.

Trầm thấp? Như sóng cả ập tới bãi biển mỗi đêm tối.

Sạch sẽ? Như cánh đồng hoang vắng lặng sau lúc tuyết rơi.

Nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ là như vậy.

Chất giọng kia khàn khàn như góc nhọn của đá được mài dần trên mặt đất. Vẻ xù xì lại được dùi mài ấy, tựa như cảm giác ngón tay mơn trớn trên thân cây đại thụ lâu năm tang thương mà thô ráp vậy.

Đây là âm thanh khó nghe nhất cô từng nghe được, nhưng cùng với đó, cũng là âm thanh đẹp đẽ nhất cô từng nghe thấy.

Mỗi một chữ như hóa thành nốt nhạc trầm bổng nhất bay tới trái tim rung động của cô, dù cho anh nói ra bốn chữ này thật không nể nang chút nào.

“Chú biết nói chuyện?” Hướng Quỳ bất giác hỏi lại rồi chợt mím chặt môi.

Cũng phải, chỉ là chưa có ai nghe thấy anh nói, nhưng không có nghĩa là anh không biết nói chuyện.

Hết chương 8.

Trước/20Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Luyện Khí Năm Ngàn Năm