Saved Font

Trước/20Sau

Hòn Đảo Cô Độc Trong Mắt Anh

Chương 9: Sao Không Nói Lời Nào?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Biên tập: BộtNgười đàn ông không nói gì thêm, như thể nói bốn chữ kia đã tiêu hết tất cả hơi sức của anh vậy.

Anh chỉ lẳng lặng nhìn cô, dùng đôi mắt kia mà nhìn cô. Anh bảo cô về, anh không muốn cho cô bước vào.

Hướng Quỳ nhìn vào mắt anh, cô không thể không thừa nhận có một khoảnh khắc, cô đã muốn từ bỏ tất thảy những kiên trì của mình, để rồi xoay người rời đi, và sẽ không tiếp tục quay lại nơi sâu nhất trong ngõ nhỏ này nữa.

Thế nhưng cô không làm vậy, cô chỉ nhìn anh như thế, thậm chí tay thò vào giữa khe cửa vẫn chưa rút về.

Cô đã từng hỏi mình: Vì sao, vì sao không phải anh thì không thể.

Thế nhưng cô cũng không tìm ra được đáp án, cô không có cách nào để cho mình một đáp án rõ ràng. Cô tự nhủ rằng tình cảm vốn không có câu trả lời, đó cũng chẳng phải đề toán, để rồi mỗi câu đều tính ra được đáp án chính xác.

Cô không tìm ra được, vậy thì sẽ không tìm nữa.

Cô không biết người khác có gặp phải kiểu tình yêu này hay không, kiểu tình yêu xảy đến một cách bất ngờ, kiểu tình yêu không hiểu thấu, kiểu tình yêu không thể kháng cự được.

Nhưng cô đã gặp rồi, dù cho anh không tốt đến mức đó, dù cho anh thậm chí còn có chút khác biệt, dù cho lòng cô đã từng tưởng tượng chênh lệch xa hàng dặm giữa anh và cô.

Thế nhưng phải làm sao bây giờ?

Gặp được anh, cô sẽ rung động. Nhìn thấy anh, cô sẽ mất hồn.

Cô không xác định được tương lai của mình, cũng không biết rõ tương lai của mình và anh. Thứ duy nhất cô xác định được là hiện tại, cô muốn đi theo tiếng lòng của bản thân, cô muốn anh.

Cô muốn sờ mái tóc ngắn ngủn của anh, muốn sờ ngón út chỉ còn hai đốt, muốn được anh ôm siết vào lòng.

Bọn họ giằng co và không ai chịu lùi bước, gió đêm bên ngoài thổi tới ngày một lạnh hơn, Hướng Quỳ khẽ run lên một cái.

Cô biết anh nhìn thấy.

Bởi mắt anh hơi rũ xuống như đang suy nghĩ điều gì.

Bỗng có tiếng bước chân truyền đến từ bên trong, âm thanh ấy đi từ xa tới gần, sau đó Hướng Quỳ thấy Chương Đạt chạy tới bên cạnh người đàn ông.

Dường như Chương Đạt không hiểu bọn họ đang chơi trò gì, cậu kinh ngạc nhìn người đàn ông một chút, rồi lại nhìn Hướng Quỳ một chút, sau đó cậu bỗng cười lên và đóng sập cửa lại.

Bàn tay thò vào giữa khe cửa của Hướng Quỳ bị nghiến chặt, cô đau đớn mà kêu lên một tiếng.

Tuy tay đã lạnh và cứng ngắc như mất hết cảm giác, thế nhưng vẫn rất đau. Sự đau đớn từ năm đầu ngón tay lan ra khắp toàn thân, mà cô như sắp không đứng vững nữa rồi.

Thế nhưng cô vẫn còn sức nghĩ đến chuyện khác, liệu lúc người đàn ông mất một đốt ở ngón út kia có đau hơn thế này nhiều không?

Cửa mau chóng được mở ra, bên trong là khuôn mặt mờ mịt của Chương Đạt, còn có khuôn mặt bình tĩnh và ẩn chút lo lắng của người đàn ông.

Hướng Quỳ đảo mắt một chút rồi nước mắt bỗng rơi xuống: “Đau chết đi được…”

Không có gì khiến người ta luống cuống bằng người đẹp rơi lệ.

Người đàn ông vốn định đuổi cô đi, nhưng cuối cùng vẫn đưa cô vào nhà.

Cô đạt được mục đích nên đi chầm chậm sau lưng anh, bên môi là nụ cười giảo hoạt không dám để anh trông thấy.

Chương Đạt đứng bên cạnh hai người mà không hiểu lắm, cậu lúc thì nhìn người này, lúc lại nhìn người kia, rõ ràng là vẫn chưa hiểu ngô khoai thế nào.

Hướng Quỳ đi theo người đàn ông vào bếp, cô kéo ghế dài ra ngồi xuống một cách tự nhiên, sau đó nhìn người đàn ông thả túi nilon trong tay vào chậu rửa.

Người đàn ông rửa tay rồi xoay người lại, Hướng Quỳ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh, khi thấy người quay lại thì mau chóng nhíu mày và nặn ra hai giọt nước mắt ở khóe mắt.

Dường như người đàn ông lại thở dài một tiếng, rồi anh cũng kéo ghế dài bên cạnh cô ra và ngồi xuống.

Cô bị kẹt tay phải, lúc này tay trái đang che lấy tay phải và đặt ở ngực.

Người đàn ông nhìn đến một cái khiến cô hốt hoảng, sau đó vươn tay của mình để lên trên bàn. Tay cô rất nhỏ, lại thon dài và trắng nõn, ngoài ngón tay cái ra thì bốn ngón tay còn lại đều có vết thương do bị kẹt. Mấy đầu ngón tay hơi sưng đỏ, giống như ngọc bích chợt có vệt xước vậy.

Cô nghĩ người đàn ông sẽ nắm chặt tay cô, sau đó xem xét vết thương ra sao nhỉ?

Nhưng anh không làm vậy, anh chỉ nhìn thoáng qua tay cô đang đặt trên bàn, sau đó xoay người ra ngoài.

Cô hơi không hiểu, nhưng cũng không chạy theo.

Không biết anh đi đâu mà khi trở lại đã mang theo một chiếc khăn mặt mới. Anh mở tủ ngăn đá tủ lạnh và lấy đá ra bọc vào trong khăn, sau đó đặt lên ngón tay của cô rồi vuốt vuốt nhẹ vài cái, cuối cùng là liếc nhìn cô một lần.

Hướng Quỳ lắc đầu: “Phải làm thế nào? Tôi không biết làm.”

Người đàn ông vốn không có cách nào với cô, anh đành phải ngồi xuống và dùng đôi tay thô ráp cầm khăn mặt bọc đá chườm nhẹ lên vết thương. Mắt của anh rũ xuống, ánh nhìn cũng chỉ thấy được vết thương của cô.

Viên đá lạnh là vậy, nhưng Hướng Quỳ lại thấy cả người mình đều nóng lên.

Cô cất giọng khàn khàn khi vừa khóc xong: “Chú biết nói chuyện, sao lại không nói lời nào?”

Anh không trả lời.

Cô cũng không nhụt chí: “Vì thấy giọng khó nghe à?”

Anh vẫn không trả lời như cũ, thậm chí còn không liếc cô dù chỉ một lần.

Cô bỗng kêu lên một tiếng: “Đau.”

Cuối cùng anh cũng từ từ ngước mắt lên, thế nhưng hai mắt lại sáng rõ như thể nhìn thấu tất cả những suy nghĩ của cô vậy.

Cô nhếch miệng nhưng không nói lời nào, sau đó oán giận nghiêng mặt đi.

“Sẽ dọa đến người khác.” Vào lúc cô nghĩ anh chắc chắn sẽ không mở miệng nữa, thì anh lại lên tiếng, và vẫn là âm thanh khàn khàn mà thô ráp kia.

Hướng Quỳ mím môi, có lẽ anh sẽ phải dùng hết dũng khí toàn thân mỗi khi nói chuyện. Có phải cô xấu xa quá rồi không?

Cuối cùng cô cũng quay đầu lại nhìn anh, hai mắt vừa nhìn thẳng thì vừa lúc trông thấy cổ của anh.

Trước kia cô chưa từng nhìn cổ anh ở khoảng cách gần như thế, thế nên luôn không phát hiện trên đó có một vết sẹo. Vết sẹo này rất mờ, phải tới gần mới nhìn thấy được.

Cô chợt nghĩ sao trên người anh lại nhiều vết thương đến vậy, rốt cuộc trước kia anh đã trải qua khoảng thời gian thế nào?

Hướng Quỳ bất giác giơ tay lên định chạm vào đó.

Anh chợt đứng dậy và giữ khoảng cách với cô, sau đó xoay người sang chỗ khác, và thả khăn bọc đá vào trong bồn rửa khiến chúng phát ra tiếng vang thanh thúy.

Tay Hướng Quỳ vươn ra hơi gượng gạo, cuối cũng phải lặng lẽ rút về.

Vết thương trên tay cô đã ổn hơn nhiều, người đàn ông lại dùng mắt ra hiệu cô có thể về được rồi, nhưng cô giả vờ không hiểu và không chịu đối mắt với anh: “Chú định nấu cơm tối à? Chắc Tiểu Đạt Đạt đói rồi đấy.” Cô cũng đói rồi.

Cô không nhìn anh, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh. Ánh mắt ấy rơi trên người cô, nhưng lại không khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái, mà cô còn muốn anh vẫn luôn nhìn mình như vậy.

Nhưng anh rời mắt đi rất nhanh, kèm theo đó là tiếng thở dài khe khẽ khó nhận thấy được.

Quả nhiên anh vẫn nấu cơm tối, đây không phải lần đầu tiên Hướng Quỳ thấy anh xuống bếp, nhưng cô vẫn nhìn tới say sưa như cũ.

Có lẽ máy hút mùi trong bếp đã hỏng nên hơi nhiều khói, dường như chúng đã bao phủ khắp cả người anh. Hướng Quỳ nhìn khói bao quanh người anh rồi phát hiện mình chưa thấy anh hút thuốc, cũng chưa từng ngửi được hương thuốc lá trên người anh.

Anh làm đồ ăn luôn rất nhanh, lúc cô vẫn còn ngẩn ngơ thì hai món mặn và một món canh đã được bê lên bàn. Lần này vậy mà lại có cá kho, cô cười cười, nhưng sau đó lại oán giận: “Sao chú toàn cho nhiều hành thế.”

Tuy đây không còn là lần đầu tiên, nhưng Chương Đạt vẫn không quen việc có thêm một người trên bàn cơm. Lúc ăn cơm cậu rầu rĩ không vui, thậm chí còn tranh đồ ăn với Hướng Quỳ nữa.

Có điều lần này Hướng Quỳ đã có kinh nghiệm, cô tăng tốc để ăn xong gần cùng lúc với bọn họ. Chỉ là vì ăn nhiều nên cả người đều khó chịu, thế nhưng cô vẫn nở nụ cười: “Ngon thật đấy.”

Chương Đạt nhìn cô với vẻ oán trách, nhưng cô lại cười hì hì không để ý và xoa đầu cậu ấy.

Tủ lớn trong phòng kia đã không thấy đâu, có lẽ anh đã hoàn thiện và giao nó đi rồi, thế nên căn phòng nhỏ thừa ra khá nhiều chỗ trống.

Hướng Quỳ ăn cơm xong đã chạy thẳng ra ngoài, người đàn ông còn tưởng cô ngoan ngoãn về nhà như vậy, nhưng không ngờ cô lại vất vả dắt chiếc xe đạp nát vào đây.

Vừa rồi anh không để ý lắm, bây giờ nghĩ lại mới lờ mờ nhớ ra có chiếc xe đạp nát được đặt dựa vào tường. Anh còn tưởng đó là của ai vứt ở ngoài đó, không ngờ lại là của cô.

Hướng Quỳ chật vật dựng xe vào một chỗ tử tế: “Xe của tôi hỏng rồi, sửa giúp tôi đi.”

Mặt người đàn ông đầy vẻ hoài nghi, như thể đang hỏi cô vì sao không ra chỗ Lão Trư để sửa xe.

Cô lại nghiêng đầu cười với anh mà không ngượng ngùng chút nào: “Tôi muốn chú sửa.”

Người đàn ông đứng tại chỗ một lúc, sau rồi vẫn đi đến và ngồi xổm xuống xem qua tình trạng của xe, tiếp đó anh đặt xe đạp nằm ngang ra và vào bên trong lấy hộp đồ nghề.

Hướng Quỳ tiện tay tìm hai khúc gỗ đặt ngang ra và phủi bụi bên trên đi, sau đó ngồi xuống. Cô chống hai tay đỡ cằm mà nhìn người đàn ông chăm chú sửa xe cho mình.

Anh luôn mím môi khi làm việc, khi ấy trông thật nghiêm túc vô cùng. Bàn tay thiếu một đốt ngón út lại rất linh hoạt, đồ nghề trên tay như hòa với anh một cách hài hòa và tự nhiên.

Trên mặt đất có bóng của vật liệu bằng gỗ, có bóng của cây, có bóng của anh, có bóng của cô, gió lại thổi qua như khiến tất cả những cái bóng ấy hòa lại làm một.

Tuy không làm gì, nhưng Hướng Quỳ lại thấy an nhàn thế này thật tốt biết bao.

Cô chợt đứng dậy đi vào bên trong, người đàn ông nghe được tiếng nhưng cũng không quay đầu nhìn cô mà tiếp tục sửa xe.

Hướng Quỳ thấy Chương Đạt đang chơi xếp chữ bằng gỗ chăm chú vô cùng nên cũng không nói gì với cậu, cô tìm chiếc khăn mặt lúc nãy rồi thấm ẩm, sau đó xoay người ra ngoài.

Người đàn ông đã sửa xe xong, anh đang cầm bàn đạp mà xoay hai lần, bánh xe chuyển động vài vòng, sau đó chậm rãi dừng lại.

Anh đứng dậy và dựng xe trở lại lần nữa. Chân chống của xe cũng đã được sửa xong, bây giờ xe có thể tự đứng mà không cần phải dựa vào tường nữa.

Anh phủi tay đầy vết bẩn và định quay về rửa tay, nhưng vừa xoay người đã thấy Hướng Quỳ đang đứng sau lưng mình.

Anh cũng không kịp phản ứng cô ngay trong lúc đó, còn cô lại nhân dịp anh đang ngây ngẩn mà dè dặt nắm lấy tay anh. Tay anh thô ráp và cũng nóng rực như trong tưởng tượng của cô, trong lòng bàn tay có vết chai, tuy thô ráp là thế nhưng cô lại thấy cả người mình như đang run lên.

Khó lắm Hướng Quỳ mới cố gắng kiềm chế được, sau đó cô dùng khăn mặt trắng đến phát sáng kia bao lấy tay của người đàn ông. Cô lau từng ngón từng ngón tay giúp anh, lúc lòng bàn tay nằm gọn trong lòng bàn tay anh thì Hướng quỳ chợt dừng lại, sau đó bỗng nổi lên ý xấu mà dùng đầu ngón tay hơi nhọn gãi gãi nhẹ vào đó.

Cô cảm nhận được cả người anh cứng đờ, sau đó cũng hất tay cô ra. Khăn mặt màu trắng kia nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, lúc này nó đã không còn trắng tinh như trước nữa, mà bên trên dính đầy vết bẩn từ tay anh và cả bụi bặm trên mặt đất.

Không rõ tại sao người đàn ông lại nhìn chằm chằm vào khăn mặt màu trắng kia, rồi một lúc lâu sau anh mới thu hồi tầm mắt, trong mắt lại chợt thoáng qua chút dao động.

Hết chương 9.

Trước/20Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Cấp Xếp Lớp Sinh