Saved Font

Trước/131Sau

Hồn Ma Che Dù

Chương 92: Thiên Kim Mộ Thị

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sáng sớm hôm sau, Chú hai đã rời giường, mở ra cửa hàng.

Tôi ngày hôm qua giằng co một đêm, ngủ cũng không được yên giấc, quả thực khó chịu sắp chết. Tôi có một cái tật xấu, một khi ngủ không tốt, liền bụng sẽ đau, muốn vào WC.

Vừa rồi tôi ngủ cũng không ngon giấc, tôi có thể cả ngày hôm nay muốn nghĩ đến việc đi vệ sinh, cũng không làm được nhưng chuyện khác đây.

Chú hai kéo tôi dậy từ trên mặt đất, nhìn thấy hai ánh tôi thâm quầng, nở ra một nụ cười.”Mới một buổi tối thôi mà hai mắt đã có quầng thâm? Cháu nên luyện tập chăm một chút, công việc của chúng ta thường xuyên phải thức đêm, không thể thức đêm được thì làm cái gì nữa.”

Tôi chỉ có thể lắc đầu cười khổ, tôi làm sao mà không thể thức đêm được chứ, chỉ là tôi đã liên tiếp vài ngày làm việc cho quá tải, mệt mỏi không chịu đuoccự mà thôi.

Dù sao này ba ngày này tôi chỗ nào cũng không đi được, vậy chẳng phải là nên ở nhà ngây ngốc mà ngủ sao. Bồi dưỡng tinh thần cũng tốt.

“Chú hai, có một vấn đề cháu muốn hỏi chú.”

“Nói.”

“Không thể đụng vào nước, vậy cháu có thể uống nước hay không? Ba ngày không uống nước, cháu sẽ khát mà chết mất.”

Chú hai rót một ly trà cho tôi, nói: “Uống nước đương nhiên là có thể.”

Vậy là tốt rồi, vẫn chưa đến nông nỗi là không thể uống nước.

“Tốt rồi, chuyện cần nói đã nói xong, chuyện nên làm cũng đã làm tốt, ta cũng không muốn ở lại chỗ này làm gì.”

“Sao vậy, Chú hai, chú vừa mới tới mà bây giờ đã muốn đi sao?”

Chú hai từ trước đến nay độc lai độc vãng, cũng không thích giải thích. Chú ấy cũng không có đồ đạc gì cần thu dọn, trực tiếp đi ra phòng ở, còn để lại cho tôi một câu: “Không cần phải nhớ tới chú, cũng không bao lâu nữa, chúng ta sẽ lại gặp nhau.”

Chẳng lẽ chú hai lại tính toán ra chuyện gì cự kỳ khủng khiếp hay sao? Chú ấy cũng không nói gì cho tôi, thật sự làm mất đi khẩu vị của tôi.

Chú hai đi rồi, tôi liền đem cửa hàng đóng lại, đi vào bên trong buồng đi ngủ, vừa nằm liền ngủ thẳng đến tận hai, ba giờ chiều. Cảm thấy đã đói bụng, liền xòa một chút bánh, uống một chút coca, sau đó lại ngủ tiếp.

Như thế, tôi ba ngày này chính là ăn, ăn xong rồi ngủ, nằm xem chương trình bảy ngày nhạc ông ngoại, bất tri bất giác, ba ngày liền trôi qua.

Vui sướng vì thời gian trôi qua rất nhanh.

Đừng thấy tôi ba ngày này đều không rửa mặt, tắm rửa, nhưng là ăn uống không lo nghĩ, cả ngày ngủ, tỉnh dậy liền xem TV, cuộc sống gia đình trôi qua thật dễ chịu.

Tôi tin tưởng có rất nhiều trạch nam đều ưa thích cái cuộc sống như vậy, ài, nếu thời gian có thể dừng lại trong tích tắc này, để cho tôi cả ngày cũng thư dãn, ngủ ngon thì tốt bao nhiêu. (ND: Trạch nam là cách gọi những chàng trai không thích ra ngoài và chỉ muốn làm tổ trong nhà.)

Thế nhưng mọi việc luôn không giống như mọi người mong ước, rất nhanh, ba ngày liền trôi qua. Tôi nhìn xem đồng hồ, ba ngày đã qua, chỉ còn lại 5 canh giờ nữa là thật sự qua ba ngày.

Nhìn xem bàn tay, chữ “ Hỏa” kia đã biến mất. Tôi biết, chữ đó nhất định là dung nhập vaod cơ thể của tôi, chờ đến khi tôi cần sử dụng, nó sẽ xuất hiện.

Đợi một chút, hình như Chú hai cũng không có dạy tôi làm như thế nào để có thể sử dụng chữ “ Hỏa” này đi? Tôi vò đầu bứt tai, xong đời rồi, sẽ không phải chỉ vì sơ sẩy chuyện nhỏ này mà dẫn đến hậu quả nghiêm trọng chứ.

Lúc này, dư bân gọi điện thoại đến đây.

“Lỗ hậu à, chuyện ngày mai đưng quên, tôi đã hẹn thời gian cùng với khách, anh cũng đừng cho tôi leo cây.”

“biết rồi biết rồi, dài dòng quá.”

Tôi cúp điện thoại, ngửi ngửi được mùi thối trên người mình. “ úi dùi uôi!!! Mồ hôi trên người còn có mùi khai.”

Quên đi, chuyện cũng đã thế rồi, liền đi từng bước tính từng bước đi, quan trong nhận là có thể làm được nhiệm vụ ngày mai, những thứ khác cứ gác qua một bên.

Ân, tắm rửa một phát, giặt quần áo, đừng khiến cho khách sợ mà chạy đi.

Tôi thoải mái tắm rửa một chút, cho sách tất cả khỏa hai giờ, cuối cùng cả người có một mùi hương thơm tắm rửa. Sau đó thay đổi một cái áo sơ mi trắng toát, đây là bộ quần áo sạch sẽ nhất của tôi.

Soi gương, hmm, râu dài quá rồi, cạo sạch sẽ chút. Ngắm nghía một chút. Hoàn mĩ…

Ngày hôm sau, tôi dựa theo địa chỉ mà Dư bân đưa, tìm đến công ty của anh ta, nhìn đến công ty, cảm nhận thứ nhất của tôi chính là: rất có tiền.

Một tòa nhà mười hai tầng có bồn chữ “Hoàng kim chi phòng” không cần nghĩ, khẳng định là cái tên Dư Bân kia lại muốn khoe khoang.

Hai hàng thùy dương liễu được trồng phía trước tòa nhà, và phía sau những cây liễu là hai cái hồ nhỏ, trong đó đều có một đài phun nước nhỏ.

Nơi này lớn đừng nói, bài trí cũng rất là tốt, nhìn ra được là đã hao phí tâm tư và không ít tiền.

Đi vào đại sảnh tầng một, tôi chỉ đơn giản nói tôi là khách của Dư bân, sau đó có cô gái lễ tân đưa tôi đi đến trước cửa văn phòng.

“cốc cốc cốc” cô gái lễ thân gõ ba cái vào cửa, nói bằng giọng cung kính: “ Ngài Dư, khách của ngài đã đến rồi.”

“Tốt, để cho anh ta vào.”

Cô gái lễ tân nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cúi thân mình, nói: “Tiên sinh mời vào.”

Tôi đi vào, phô trương thật lớn, không nghĩ tới trước kia tên Dư Bân ba hoa rắm thối. Lại có thể có tiền đến mức này. Công ty lơn không nói, phô trương cũng lớn, nhân viên cũng là những cô gái xinh đẹp, cái này không biết phải chi hết bao nhiêu tiền

Cô gái lễ tân nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng.

Tôi cất bước hướng vào bên trong, nói thật ra, tôi bây giờ gặp lại dư bân cũng có chút tâm bất định. Có lẽ đây là tâm tính của người nghèo khi gặp người giàu đây mà, tôi cũng không phải là hạ thấp đi những người nghèo, chỉ nói để cho rõ cái tình cảnh này.

Tôi đi vào bên trong văn phòng, văn phòng rất lớn, có một cái bàn tròn thủy tinh lớn, hai hàng ghế sô pha lớn ở bên cạnh cái bàn.

Mà dư bân, đang ngồi cạnh bàn, gọt hoàng qua! (Dư leo)

Người có tiên như anh ta vậy mà không ăn một ít sơn hào hải vị các thứ các thứ hay sao? Làm sao lại ăn một chút dưa leo, quả thật để cho tôi mở rộng tầm mắt.

Dư bân nhìn tôi liếc mắt một cái, vỗ vỗ cái sô pha bên người nói với tôi: “Đến đây nào, ngồi bên này, khách hàng lập tức sẽ đến.”

Anh ta vừa dứt lời, cửa phòng liền bị mở ra, ở cửa đứng hai người, một người là người già tóc trắng xoá cùng một người có dáng vẻ thanh tú, đoán chừng là cô gái tầm mười tám tuổi.

“Ồ hố, nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, đến đây, đến đến, tôi giới thiệu một chút.”

Dư bân cất dưa leo vào bên trong tủ lạnh, giống như là chuẩn bị để một chút nữa ăn vậy.

“Vị này, chính là người tôi giới thiệu cho mấy người, Xong đại sư, Xong Diễm.”

Lão nhân kia hướng tới tôi gật gật đầu, ” Hân hạnh hân hạnh” Mà cô gái kia lại làm ra vẻ mặt khinh thường, căn bản là khinh thường dáng vẻ của tôi, nói thật, nhìn thấy tôi rất tức giận.

Dư bân ra ý cho tôi một cái anh mắt, ý tứ đây là khách hàng lớn, đừng đắc tội.

“Này hai vị, đều là Tập đoàn Mộ Thị. Lão nhân gia là quản gia của tập đoàn lớn Mộ Thị, gọi ông ấy là mộ tổng quản cũng đucợ, vè phần cô gái nhỏ đây chính là thiên kim của chủ tịch tập đoàn mộ Thị, Mộ Vân Thấm, cũng là người cần được bảo vệ trong nhiệm vụ này.”

Tôi vừa nghe đã biết là có gì không đúng, lần trước Dư Bân nói với tôi, chính là là người đi theo hầu cô ta mà thôi, bây giờ lại nói với tôi, phải bảo vệ cái vị thiên kim đại tiểu thư này.

Trong cái chuyện này đều là hai phạm trù khác nhau, một cái là bảo mẫu, một cái là bảo tiêu.

Tôi xem liếc mắt một cái nhìn tên Dư Bân giảo hoạt, cái tên tiểu tử này, lại có gan đùa giỡn tôi.

Trước/131Sau

Theo Dõi Bình Luận