Saved Font

Trước/33Sau

Hồng Bạch Song Hỉ

Chương 29

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Editor: Kẹo Mặn Chát

Nhà sư áo trắng múc một thùng nước bên giếng, rồi leo lên con đường núi dài ngoằng.

Ở cuối bậc thang dài là chùa Bạch Thủy, nơi đang truyền ra từng tiếng chuông vang.

Chùa Bạch Thủy là một ngôi chùa cổ, với những tiếng chuông ngân dài mỗi ngày trong suốt mấy trăm năm. Mặc dù đã là thời đại dùng đồng hồ đếm thời gian, nhưng phần lớn người dân trong thành vẫn giữ thói quen nghe tiếng chuông để chia giờ làm việc nghỉ ngơi. Lúc bình minh hay hoàng hôn, lúc mở cửa hoạt động hay đóng cửa nghỉ bán, hay khói bếp mỗi nhà và tiếng hò hét trên đường phố bên ngoài sẽ luôn kèm theo tiếng chuông dài ngân vang.

Mộc Cát Sinh ngồi trong gian thủy tạ, tiếng chuông bao trùm lấy toàn bộ thư trai.

Y có chút lơ đãng, bỗng chợt nhớ tới có một năm Quan Sơn Nguyệt đưa ra quy định, sau sáu giờ tối mới mở cửa đón khách. Nhưng y và lão Nhị lại nóng lòng muốn nghe khúc nhạc mới, nên đã lén lút trêu chọc chú tiểu gõ chuông hôm đó, gõ chuông báo giờ trước một tiếng đồng hồ. Thế là cả tòa thành rơi vào hỗn loạn, mọi người đều xách đồng hồ đi khắp nơi đối chiếu thời gian, cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt.

Đôi khi sự yên bình của cuộc sống thực sự rất dễ bị phá vỡ. Y nhìn ván cờ trước mắt, hạ xuống một quân cờ. Đó có thể là tiếng chuông, cũng có thể là một tiếng súng nổ.

Trong gian thủy tạ bày ra hai ván cờ, một mình Mộc Cát Sinh chơi cờ với Họa Bất Thành cùng Chu Bạch Chi. Bọn họ chơi cờ nhanh, trong vòng chưa đầy nửa canh giờ, ván cơ trên bàn đã phân thắng bại. Mộc Cát Sinh thắng một thua một, xem như là hòa.

Lời nói và hành động lúc trước của y ở Dược gia đã nhanh chóng lan truyền khắp bảy nhà, tất cả mọi người đều biết Thiên Toán Tử đương nhiệm từ chối không khởi quẻ. Mấy ngày sau y nhận được thư của Bồng Lai và Chu gia, trên đó ghi rõ địa chỉ thời gian, cùng với yêu cầu chơi một ván cờ.

Mộc Cát Sinh hiểu rằng đây là đang thăm dò và đánh tiếng, Họa Bất Thành và Chu Bạch tuyệt đối không phải những người dễ đối phó. Lão Ngũ lại còn nhỏ, nên ngay từ đầu y đã không có ý định lôi Bồng Lai và Chu gia vào cuộc. Chỉ hy vọng hai nhà này có thể khoanh tay đứng nhìn, đại chiến sắp đến, đừng tự dưng tới đây gây thêm trở ngại nào cả.

Y phải vắt óc suy nghĩ để chơi cả hai ván cờ, khó khăn lắm mới có thể thắng được một ván, giằng co với quân đen hồi lâu, rốt cuộc cũng mở ra một con đường sống.

"Rất khá, tài đánh cờ không thua kém gì Ngân Hạnh trai chủ." Họa Bất Thành thản nhiên nói: "Bồng Lai thừa nhận cậu là Thiên Toán Tử, nhưng nếu như không có quẻ tượng, Bồng Lai sẽ không tham chiến."

Chu Bạch Chi khẽ vuốt râu dài, "Chu gia cũng vậy."

"Vãn bối đã dự liệu được từ trước." Mộc Cát Sinh gật đầu, "Tôi làm chuyện này quả thực là phản nghịch lại bảy nhà. Trưởng Sinh Tử và Chu trưởng lão có thể không ngăn cản, đã là khoan dung lắm rồi."

"Cậu là Thiên Toán Tử, không cần xưng vãn bối với chúng ta." Họa Bất Thành nhìn ván cờ, "Mỗi một nước cờ đều có sát khí, cho dù chúng ta có muốn ngăn cản cũng không cản nổi."

"Trường Sinh Tử chơi cờ giỏi hơn tôi nhiều."

"May mắn mà thôi, cũng không phải lần nào ta chơi cờ đều có thể thắng sư phụ cậu." Họa Bất Thành đứng lên, vung cây phất trần, "Việc ở đây đã xong, ta sẽ giao thư của cậu đến cho Lâm Quyến Sinh."

Chu Bạch Chi tiếp lời: "Tinh Túc Tử ở Chu gia vẫn bình an vô sự, lần tới bảy nhà tụ họp, có thể sẽ đến."

"Hai vị đi thong thả." Mộc Cát Sinh phất tay làm hỗn loạn ván cờ, "Đợi sau này lại gặp."

Dưới khoảng giếng trời, tiếng tỳ bà văng vẳng tình tang.

Dì Triệu ngồi bên cửa sổ, xoay trục đàn gảy thử vài tiếng. Dì mặc một bộ sườn xám trắng thuần, ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ hoa, in bóng loang lổ trên tấm giấy lụa. Dì đang thử đàn một khúc nhạc mới, từ khi dì bước vào Quan Sơn Nguyệt đến nay, khúc nhạc mới mỗi mùa đều rất được mọi người trong thành mong ngóng chờ đợi, lúc lên sân khấu thể nào cũng sẽ chật kín khách khứa và bạn bè. Thế nhưng dì vẫn giữ thói quen luyện đàn, trước khi khúc nhạc mới chính thức được công bố, dì sẽ luôn thay sang một bộ sườn xám trắng, và chơi đàn một mình bên cửa sổ.

Đàn xong một khúc, dì Triệu vén rèm châu lên, "Con có nhìn thấy quán rượu đối diện không? Mọi người trong thành đều biết ta có thói quen đàn thử khúc nhạc mới ở đây. Thế nên ông chủ quán đó bèn mở một phòng bao đối diện cửa sổ bên này. Vào thời điểm đắt khách nhất, thì một bàn tiệc rượu có thể mua được một căn nhà riêng.

Dì đặt cây tỳ bà xuống, sửa sang lại tóc mai, "Chỉ có điều, đó đều là chuyện của mấy năm trước."

Hiện giờ quán rượu đối diện đã rất ít khách gần như đóng cửa, không chỉ có quán rượu này mà cả tòa thành đều rơi vào cảnh người ở vắng vẻ, trên đường phố lác đác vài người qua lại. Mấy ngày trước, quân đồn trú phát tin tức phía tiền tuyến đã rút lui, tòa thành này không còn an toàn, rất nhiều người kéo theo gia đình đi đến nơi khác. Những ngày gần đây không ngừng truyền đến tin các thành khác thất thủ, nhiều nhất là vài ngày nữa, nơi này cũng sẽ biến thành chiến trường.

"Dì không cần phải ở lại đây." Tùng Vấn Đồng ngồi bên cạnh lau đao, "Giờ đi vẫn còn kịp."

"Mấy ngày gần đây tiếng chuông càng ngày càng thường xuyên, ta nhớ rõ đó là chuông cầu phúc của chùa Bạch Thủy." Dì Triệu bình thản nói: "Một đám lừa hói* ngoài thành còn chưa đi, ta đi làm gì?"

(*Lừa hói: một lời lăng mạ các nhà sư)

"Dì Triệu, dì cũng đâu phải không còn gì để làm." Tùng Vấn Đồng nghiêm túc nói: "Dì còn có rất nhiều khúc nhạc chưa đàn hết."

Dì Triệu nghe vậy cười, "Theo cách nói này của con, thì bốn sợi dây có thể tạo ra muôn vàn nhạc khúc, e là ta dùng cả đời cũng đàn không hết."

Nói xong dì cúi người xuống, tiện tay gảy gảy dây đàn, khẽ nói: "Nhưng có đôi khi, đàn xong một khúc nhạc, con sẽ cảm thấy như vậy là đủ rồi. Học nghề mấy năm, chỉ cần đàn được khúc nhạc này, thế là đủ."

Tùng Vấn Đồng không nói lời nào, lẳng lặng nhìn người phụ nữ tao nhã yêu kiều trước mắt. Mỹ nhân đã đến tuổi xế chiều, khóe mắt đọng đầy tuyết, hồi ức chợt dần tan.

"Ta còn nhớ khi đó là vào một mùa đông từ nhiều năm trước, rất giống với hiện tại, chỉ là náo nhiệt hơn rất nhiều, đèn lồng đỏ được treo khắp nơi trong thành. Hôm ấy là ngày Quan Sơn Nguyệt phát hành khúc nhạc mới, nhưng ta lại trượt chân ngã khi đi qua bậc thềm đóng băng, làm cho tay bị thương. Sự việc xảy ra đột ngột, tất cả mọi người đều sốt ruột đến độ đứng ngồi không yên."

"Ngay khi ta chuẩn bị cắn răng lên đài, người chị em tốt nhất của ta dẫn tới một người, đối phương mượn tỳ bà của ta, nói rằng cô ấy có thể thử một lần. Quan Sơn Nguyệt là nhà hát, nhạc khúc ở đây không hề đơn giản, ta hỏi cô ấy học đàn mấy năm rồi, cô ấy nói chưa từng học, chỉ biết đàn một khúc mà thôi."

"Ta cảm thấy thật hoang đường, nên đã bảo cô ấy đàn trực tiếp cho ta nghe."

"Lúc ấy chúng ta ngồi ở trước khung cửa sổ này, cô ấy đàn một khúc, người múa là chị em tốt nhất của ta, cũng là hoa khôi đẹp nhất tại Quan Sơn Nguyệt."

Dì Triệu gảy một sợi đàn, âm sắc lanh lảnh thanh thúy, "Chắc con cũng đã đoán được, người nọ là mẹ con."

Tùng Vấn Đồng suy nghĩ một chút, nói: "Con không biết mẹ con còn biết đánh đàn."

"Cô ấy quả thực không biết đánh đàn, chỉ biết duy nhất một khúc mà thôi. Nghe cô ấy nói là học trộm được từ người bạn vong niên nào đó. Đây vốn là khúc nhạc gia truyền của người khác, là bí mật không được tiết lộ ra ngoài, đối phương đấu rượu thua nên mới dạy cho cô ấy." Dì Triệu cười nhẹ, "Ngày đó cô ấy đàn xong khúc ấy, ta liền coi cô ấy là tri âm."

"Sau này hoa khôi qua đời, mẹ con biến mất một thời gian dài. Khi trở lại, cô ấy ẵm theo con trong tay."

"Thế nhưng cô ấy không phải là người biết chăm trẻ con, thay vì nói là ẵm con trở về, chi bằng nói là treo con trên đao xách về. Khi đó ta nhìn con đung đưa đung đưa sau lưng cô ấy, còn tưởng rằng cô ấy đang khiêng một bọc quần áo."

"Lúc đó ta và cô ấy đã thực hiện một thỏa thuận, cô ấy dạy cho ta khúc nhạc kia, và ta sẽ chăm sóc con thay cho cô ấy và hoa khôi. Ta đã học khúc nhạc đó trong vòng năm năm, năm năm sau khi ta học thành thạo thì cô ấy biến mất."

"Bà ấy bỏ trốn với người yêu của bả." Tùng Vấn Đồng lầm bầm.

"Mẹ con nhờ ta chăm sóc con, nhưng tự con có chủ kiến, chạy tới chỗ của Ngân Hạnh trai chủ học tập, có khi cả nửa năm cũng không gặp được một lần." Nói xong dì Triệu thở dài, "Chẳng trách nuôi lệch hướng luôn. Con trai vốn xuất thân từ đống son phấn, nhưng lại hung dữ giống như vừa chạy ra từ trong lò mổ. Cũng không biết mỗi ngày Ngân Hạnh trai chủ dạy con thứ gì. Có đôi khi nhìn con ta đều cảm thấy có lỗi với mẹ con, ấy vậy ta lại cảm thấy con và cô ấy thật sự là giống nhau."

"Con rất giống mẹ con sao?"

"Giống tính cách thôi." Dì Triệu quan sát Tùng Vấn Đồng, "Nhưng mà Tiểu Đồng nhi này, con đừng trách dì con nói bậy, khuôn mặt xinh đẹp của con thực sự giống hoa khôi năm đó."

"Ồ, là vậy sao." Tùng Vấn Đồng không có phản ứng gì lớn: "Hèn chi con vẫn không biết cha mình là ai."

"Đừng có nói linh tinh." Dì Triệu vỗ Tùng Vấn Đồng một cái, "Vào phòng đàn chọn một cây đàn ra đây."

"Dì muốn chơi đàn gì?"

"Ta không chơi, mà là dạy con." Dì Triệu nói: "Chọn bừa một cây đàn vừa mắt là được."

"Nhưng con không biết đánh đàn. Dì à, hồi còn bé dì nói con đi tiểu cũng lệch điệu lung tung còn gì."

Dì Triệu nghẹn lời, trừng mắt nhìn hắn, "Bà đây mặc kệ mấy chuyện đấy. Đây là ước hẹn năm đó của ta với mẹ con, nhất định phải dạy cho con khúc nhạc này."

Tùng Vấn Đồng lộ vẻ nghi hoặc, "Vậy tại sao dì không dạy con từ sớm? Dì mất năm năm mới học được, thế con phải mất bao lâu đây?"

"Theo lời mẹ con nói là, ta không phải người nhà cô ấy, vốn không thể đàn được khúc nhạc này. Nhưng bà đây là bậc thầy đánh đàn, cho nên mới học được." Dì Triệu nói: "Nếu là con thì là chuyện nhỏ. Năm đó mẹ con có biết đánh đàn đâu, nhưng lại biết đánh mỗi một khúc này."

Tùng Vấn Đồng trầm ngâm suy nghĩ, "Mẹ con còn nói gì nữa không?"

"Cô ấy nói con là con trai cô ấy." Dì Triệu đáp: "Đây là truyền thừa."

"Vậy con nhất định sẽ học." Tùng Vấn Đồng gật đầu, "Khúc nhạc này tên là gì?"

Dì Triệu ôm tỳ bà lên, gảy ngang một đường, tiếng vang như xé vạt lụa.

"Vô Y [1]."

Khói bay lượn lờ quanh quẩn khắp nơi.

Ô Tử Hư ngồi ở chính giữa phòng, đây là một căn phòng hình tròn, bên trong được bao quanh bởi những chiếc bàn. Trên mỗi chiếc bàn thờ lại bày tầng tầng lớp lớp bài vị, khói mờ tụ lại trên các tấm bài vị, dần dần ngưng tụ thành hình người.

Ở gần Ô Tử Hư nhất là mười vị trưởng lão, mặc cổ phục đội mũ cao, lơ lửng phía trên căn phòng, "Chúng ta cho rằng cách tốt nhất là rút lui."

"Thiên Toán Tử làm loạn trước, không có quẻ tượng, chúng ta cũng không có trách nhiệm phải nghe theo."

"Bên ngoài có âm binh bạo loạn, không nên tự ý rời khỏi Phong Đô."

"Trận chiến này chắc chắn sẽ thua."

"Thân là Vô Thường Tử phải lấy mình làm gương..."

Ô Tử Hư khép tay áo ngồi xuống, hơi cúi đầu nhìn hương dây trước mặt, giống như đang trầm tư suy nghĩ.

Cả phòng tràn ngập tiếng thì thầm bàn tán, sau đó tiếng ồn dần lớn hơn, rồi trở nên ầm ĩ hỗn loạn, cuối cùng tất cả bóng ma đồng thanh nói: "Xin gia chủ mau chóng đưa ra quyết định."

Ô Tử Hư trầm mặc một lát, mở miệng nói: "Lần này, Âm Dương gia sẽ không tham dự vào chuyện nhân gian."

Các bóng ma đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, một người trong đó hành lễ nói: "Vậy xin mời Vô Thường Tử trở về Phong Đô. Mấy ngày trước Thành Tây Quan xảy ra đại loạn, sắp tới đây sẽ có rất nhiều chuyện cần ngài quyết định."

"Nhưng," Ô Tử Hư đổi giọng, "Ta sẽ không trở về."

Toàn bộ bóng ma sửng sốt, "Sao?"

"Thân là gia chủ của Ô thị, ta đã làm hết trách nhiệm của mình trong chuyện Thành Tây Quan. Những việc còn lại, các vị trưởng lão tự quyết định là được." Ô Tử Hư nói, "Ta sẽ ở lại đây, chưa định ngày về."

"Ngài muốn trợ giúp Thiên Toán Tử sao?"

"Không thể thế được."

"Thân là Vô Thường Tử, động thái này không phù hợp."

"Mong gia chủ suy nghĩ lại."

"Mọi việc dưới Phong Đô đang chờ được xử lý, kính xin gia chủ mau trở về."

Đợi tiếng phản đối dần nhỏ đi, Ô Tử Hư bình tĩnh đáp lại đầy kiên quyết: "Người giúp y là Ô Tử Hư, không phải Vô Thường Tử."

"Ta đã quyết định rồi, các vị trưởng lão không cần phản đối nữa."

Nói xong, anh cúi người thổi tắt que hương trước mặt, những bóng ma bắt đầu tiêu tán ngay lập tức. Có người chưa từ bỏ ý định, tiếp tục khuyên nhủ: "Gia chủ còn trẻ, chớ vì nhỏ mà mất lớn..."

Lời còn chưa dứt, cửa chính phòng thờ bị đẩy mạnh ra, một chậu nước được hắt ào tới, dập tắt triệt để tro hương còn sót lại, những bóng ma hoàn toàn biến mất.

Người mới tới bực mình nói: "Dài dòng lải nhải phiền chết đi được. Một đám trẻ măng toàn lảm nhảm mấy điều vô nghĩa."

Ô Tử Hư bị dội nước ướt đẫm, bất đắc dĩ nói: "Cũng chỉ có bà lớn mới ghét bỏ các vị trưởng lão còn trẻ."

Người tới chính là Ô Nghiệt, bà cuộn rèm cửa bốn phía lên, cả căn phòng tức khắc sáng bừng hẳn, bà nhìn quanh một vòng, bĩu môi nói: "Đã gần một trăm năm gia đây không tới Ô trạch ở dương gian, căn phòng này vẫn cổ hủ như vậy, thật nhàm chán."

"Các trưởng lão cố chấp giữ nguyên, trong nhà lại chỉ có một mình con, nên cũng không quá để ý những thứ này." Ô Tử Hư cười đáp, "Vẫn phải cảm ơn bà lớn đã giúp con, lần đầu tiên làm chuyện nổi loạn thế này, cảm thấy có chút không quen."

"Không sao, trước lạ sau quen. Ngày đó ngươi cầu xin gia mở trận pháp, gia đoán ngay được sẽ có một ngày như này." Ô Nghiệt vung tay áo, lập tức nghiêm mặt nói: "Nhưng đây không phải chuyện nhỏ, ngươi đã nghĩ xem phải đối phó với âm binh như thế nào chưa?"

"Dạ chưa." Ô Tử Hư lắc đầu: "Chiến trường ngoài thành đã có quân đội của lão Tứ, về phần đối phó âm binh trong thành thì... con không chắc chắn cho lắm." Nói xong anh nhìn về phía Ô Nghiệt, "Nhưng mà nếu bà lớn đến đây, vậy nhất định là ngài đã có biện pháp."

Ô Nghiệt nhướng mày, "Được nha nhóc con, biết tính kế cả gia rồi đấy."

"Con không dám, là lão Tứ nói như vậy."

"Biết ngay là y mà, thằng nhóc này cái gì cũng ăn, chỉ có mỗi không để bị ăn thiệt." Ô Nghiệt giễu cợt, "Đi thôi."

"Bà lớn muốn đi đâu?"

"Cùng gia xuống Phong Đô, gia có mấy thứ muốn dạy cho ngươi. Mấy thứ đó không thực hiện được ở trên dương gian, bằng không cuộc chiến này còn chưa đánh, thành đã bị phá hủy."

"Nhưng con vừa mới nói không về Phong Đô." Ô Tử Hư nghe vậy có chút kinh ngạc, "Bên trong Phong Đô còn có rất nhiều người của Âm Dương gia, một khi trở về rất khó tránh khỏi sẽ bị phát hiện."

"Ngươi coi gia đây là ai? Chỉ có một đứa nhóc mà gia cũng không dẫn theo được há?" Ô Nghiệt trợn trừng mắt, "Gia hiểu ý ngươi nói, chẳng qua vào giờ khắc này, Phong Đô có một chỗ cực kỳ an tĩnh, đoán chừng sẽ chẳng có nửa bóng ma nào đâu."

Ô Tử Hư suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt khẽ động.

Ô Nghiệt nhếch môi cười, "Thành Tây Quan, đất A Tỳ."

"Giờ khắc này âm binh đều bị phong ấn ở thang Âm dương. Mấy ngày trước đất A Tỳ bị quỷ binh quỷ tướng càn quét một trận, lúc này rất sạch sẽ, cho dù còn có cá lọt lưới thì cũng vừa vặn lôi ra cho ngươi luyện tập." Ô Nghiệt có vẻ như đã tính sẵn từ trước, "Đi thôi, không có vấn đề gì đâu."

Ô Tử Hư ngạc nhiên, "Đất A Tỳ là cấm địa, dù cho có là bà lớn... sao có thể cứ thế đi vào được?"

"Thành Tây Quan vừa mới trải qua một trận âm binh bạo động, canh phòng lỏng lẻo, tiến vào không khó, chỉ là không ai có can đảm đi vào thôi." Ô Nghiệt nhún nhún vai, "Ngay cả trong những lúc bình thường, muốn vào đó dĩ nhiên chẳng phải dễ dàng gì, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách."

"Ý của ngài là?"

"Không phải ngươi vẫn luôn muốn biết tung tích của cha mình sao?"

Ô Tử Hư sững sờ cả người, ngẩng phắt đầu lên.

"Xưa nay, Vô Thường Tử đều mất cha mất mẹ, nhưng Âm Dương gia lại chẳng bao giờ sợ có người chết, vì dù có chết, thì xuống Phong Đô vẫn có thể sống tốt." Ô Nghiệt thản nhiên nói: "Mà Vô Thường Tử là ngoại lệ, người trong gia tộc bên nội dưới Phong Đô nhiều như rừng, duy chỉ không có cha mẹ ngươi."

"Mẹ ngươi thì ngươi biết rồi đấy. Vô Thường Tử trời sinh có thân thể bán âm, lúc mang thai sẽ tích tụ rất nhiều âm khí, cơ thể mẹ sẽ dần dần bị quỷ khí ăn mòn, cuối cùng ngay cả hồn phách cũng bị cắn nuốt gần như không còn chút gì. Điều kiện tiên quyết để vào Phong Đô là thân thể có thể chết, nhưng hồn phách nhất định phải còn tồn tại. "

"Về phần cha ngươi, chớ nói chi là ngươi không biết, kỳ thực chốn về của các đời Vô Thường Tử là một bí ẩn trong Thất Gia Chư Tử. Có người suy đoán, liệu có phải sẽ hồn phi phách tán không vào luân hồi như Thiên Toán Tử hay không, nhưng thật ra cũng không phải vậy."

Ô Tử Hư lắng nghe hết sức chăm chú, vô thứ lặp lại: "Cũng không phải vậy?"

"Ngươi đi cùng gia." Ô Nghiệt đẩy cửa ra ngoài, "Gia sẽ nói cho ngươi biết, cha ngươi ở đâu."

Trong đại sảnh rộn tiếng nói chuyện, cả phòng xôn xao ồn ào.

Khác với sự vắng vẻ trong thành, phủ Sài lại tụ tập chật kín người, nhiều đến mức không còn chỗ ngồi ở đại sảnh, thậm chí phải đặt thêm ghế ngoài hành lang. Chuyện này không thường thấy ở Dược gia, tuy rằng bình thường trong phủ cũng tổ chức nhiều cuộc họp, nhưng sẽ không có nhiều người tham dự như thế này. Dược gia có rất nhiều chi, ngoại trừ những ngày lễ tết, có người còn không có tư cách bước chân vào phủ.

Sài Thúc Tân ngồi trong sảnh, trước mặt là vài tập văn kiện, hắn còn chút việc chưa xử lý xong nên liền chuyển bàn làm việc tới. Những tiếng ồn ào bủa vây bên tai, nhưng tay cầm bút vẫn rất vững vàng. Hắn đeo một chiếc găng tay lụa trắng, trên găng tay có thêu một cành mai bằng chỉ bạc.

Hắn biết những người xung quanh đang bàn luận về chuyện gì, tất cả mọi người đều đang đợi. Đợi từ lúc yên tĩnh đến khi ồn ào, đợi từ lúc bình tĩnh đến khi lòng nóng như lửa đốt, bọn họ đều đang đợi một quyết định của hắn.

Hắn bình tĩnh viết xong chữ cuối cùng, đặt bút xuống rồi lên tiếng nói: "Không rút lui."

Đám người vốn đang sục sôi lập tức kích động hỗn loạn, có người nhảy dựng lên, nói: "Ngài nói cái gì vậy?"

Sài Thúc Tân ngẩng đầu lên, lại lặp lại một lần nữa, "Quyết định của tôi là, bảo vệ thành không rút lui."

Một tiếng ho khan nặng nề vang lên, có người đứng lên, là một trưởng bối đức cao vọng trọng trong Dược gia, xung quanh trở nên yên tĩnh một chút.

"Gia chủ." Ông lão mở miệng, "Hôm nay mọi người tề tựu tại đây là vì chuyện hệ trọng, quyết định tương lai tồn vong của Dược gia, mong ngài suy nghĩ kỹ trước khi hành động."

"Các ông cãi nhau bao lâu, thì tôi suy nghĩ bấy lâu." Sài Thúc Tân vẫn nói câu đó, "Tôi nói rồi, không rút lui."

"Mấy năm trước ngài ra sức bác bỏ nghị luận của mọi người, lựa chọn dốc hết sức lực của Dược gia trợ giúp quân đội. Hiện giờ xem ra, cũng không phải thượng sách." Ông lão cao giọng nói: "Cho nên lần này, xin gia chủ đừng độc đoán chuyên quyền nữa."

"Chiến tranh còn lâu mới chấm dứt, có phải thượng sách hay không thì chưa đến lúc có thể kết luận." Sài Thúc Tân liếc nhìn ông ta, "Ông không tin tôi, vậy thì thôi. Dược gia trong bảy nhà là nhà coi trọng truyền thống nhất, cũng chú trọng đến việc phân cấp theo thâm niên, tôi biết mình còn trẻ, trong lòng ông có nhiều bất mãn."

Đây là câu nói tương đối thẳng thừng, không tin được những lời này sẽ phát ra từ trong miệng Sài Thúc Tân. Hắn vốn mang khí chất lãnh đạm, chỉ là xưa nay luôn coi trọng lễ nghĩa, làm cho người ta cảm thấy gia chủ của Dược gia có khí khái của một vị quân tử. Hiện giờ đột nhiên trở mặt, khiến ông lão sửng sốt hồi lâu, cảm thấy Sài Thúc Tân dường như đã biến thành người khác, lời nói đầy sắc bén.

Hắn chỉ ngồi ở chỗ đó, nhưng lòng dạ đều như băng tuyết, áo trắng chẳng còn đơn thuần nữa.

Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện này, ông lão nhìn quanh bốn phía, cất cao giọng nói: "Nếu đã như vậy, Dược gia xét thấy, ngài ngông cuồng đến mức..."

"Không xứng làm gia chủ." Sài Thúc Tân có vẻ như không muốn nghe ông nói nhiều, trực tiếp nói nửa câu sau ra, nhìn mọi người trợn mắt há hốc mồm, "Còn gì khác muốn nói không?"

Thậm chí có người còn nghĩ không biết Sài Thúc Tân có uống nhầm thuốc hay không, chỉ nghe thấy hắn nói tiếp: "Năm đó tôi kế nhiệm vị trí gia chủ, tuổi còn nhỏ tài năng chưa đủ, mặc dù cố gắng kiên trì mấy năm, các vị ngồi đây vẫn giữ nhiều định kiến trong lòng."

"Hiện giờ trong thành phát sinh biến cố, tôi lựa chọn không rút lui." Sài Thúc Tân bình tĩnh nói: "Tôi biết, phần lớn các vị đều phản đối."

"Dược gia có thể dễ dàng tha thứ cho lần đầu tiên tùy hứng, nhưng sẽ không dễ dàng tha thứ cho lần thứ hai làm bậy." Ông lão cười khẩu: "Nếu gia chủ muốn gia tộc ta trường tồn lâu dài, xin hãy kịp thời ngăn chặn tổn thất."

"Ừm, đã đến lúc rồi." Sài Thúc Tân đứng dậy, tháo găng tay, ném vào chậu than.

Chúng sinh xôn xao, tất cả mọi người đều biết hành động này có ý nghĩa gì.

Giọng nói của Sài Thúc Tân vang vọng trong đại sảnh.

"Từ hôm nay trở đi, tôi chính thức từ chức vị trí gia chủ Dược gia."

"Tự nguyện xóa tên khỏi Dược gia."

Sài Nhẫn Đông bước ra khỏi hành lang cửu khúc, nghe được cuộc nghị luận gay gắt truyền đến từ phía đại sảnh xa xa.

"Từ nay về sau, vị trí gia chủ nên do ai đảm đương đây?!"

Tuy rằng cách rất xa, nhưng cô vẫn nghe ra được sự kích động và mừng rỡ như điên ẩn chứa trong giọng nói cực kỳ kiềm nén. Cô cúi đầu bật cười, Dược gia là nhánh hòa nhập với trần thế nhất trong Thất Gia Chư Tử. Gia tộc này cũng rất giống với thế gia bình thường, tranh quyền đoạt lợi, lục đục đấu đá, không tôn trọng người kế vị... Nhưng mà cũng không có gì kỳ lạ, tuy là người trong bảy nhà, lại không có tuổi thọ cao, cũng không có huyết mạch kỳ dị, càng không có gia truyền quỷ quái cùng với sức mạnh bẩm sinh nào cả. Chẳng qua là có y thuật giỏi hơn thầy thuốc bình thường một chút.

Hiển nhiên cũng càng lưu luyến phàm tục hơn.

Gia chủ Dược gia có lẽ là gia chủ bình thường nhất trong bảy nhà, cũng là vị trí khó đảm đương nhất. Cô có thể nhìn thấy hết sự vất vả suốt nhiều năm của em trai ruột nhà mình.

"Căn cứ theo gia quy, gia chủ nhất định phải là người có huyết thống trực hệ của Sài thị mới được kế thừa." Sài Thúc Tân lạnh lùng nhìn người trước mắt, "Ông là người của phân gia, không xứng."

Chỉ một câu đã vạch trần toàn bộ ý định, đối phương giận tím mặt, "Cậu đã từ chức rồi, trực hệ dòng chính của Sài thị đã đứt đoạn, ngoại trừ lấy một người đức cao vọng trọng thay vào, thì còn có ai nữa?"

Lời còn chưa dứt, cửa chính đại sảnh bị đẩy ra, một bóng người đi vào, "Có tôi."

Lời nói mạnh mẽ khí phách, khiến cho cả hội trường đều kinh hãi.

Sài Nhẫn Đông mặc một bộ sườn xám màu xanh đen, cài một cây trâm ngọc lan trắng bên tóc mai. Cô có một đôi mắt phủ sương mờ, bình thường trông có chút yếu đuối mỏng manh.

Mà bây giờ sương mờ đã tan, cô đứng ở trong sảnh, tựa như núi xanh bất động.

"Đại tiểu thư?" Ông lão sửng sốt, sau đó cười ha ha nói: "Đại tiểu thư bị bệnh nhiều năm, lúc trước là vì sức khỏe của tiểu thư không tốt nên mới để cho em trai kế thừa vị trí gia chủ. Bây giờ tiểu thư tới đây là có chuyện gì vậy?"

"Sức khỏe của tôi như thế nào, cũng không phải chỉ dùng một câu nói của ông là có thể xác định." Sài Nhẫn Đông mỉm cười, "Dược quan đâu?"

Dược quan là chức vị đặc biệt của Dược gia, không cần phải có huyết thống họ hàng, chỉ có y thuật cao thâm mới có thể đảm đương. Một người áo đen cầm rương thuốc đi vào trong, hành lễ với Sài Nhẫn Đông, nói: "Bẩm đại tiểu thư."

Sài Nhẫn Đông vươn tay ra, "Kiểm tra."

"Vâng." Dược quan tháo găng tay xuống, lấy ra một chiếc khăn mềm đặt lên cổ tay Sài Nhẫn Đông, cẩn thận bắt mạch. Một lát sau, dược quan khom người nói: "Sức khỏe của đại tiểu thư không khác gì người bình thường, bệnh nặng đã khỏi, có thể đảm nhận vị trí gia chủ."

"Vớ vẩn! Không thể thế được!" Ông lão kích động nói: "Mấy người cùng một giuộc với nhau! Kéo hắn xuống!"

"Vậy ông tự mình đến kiểm tra đi, chẳng có gì là không thể cả." Sài Nhẫn Đông đưa tay ngăn ông ta lại, thản nhiên nói: "Chỉ e là với y thuật của ông khó mà kiểm tra ra được."

"Không thể có chuyện này! Năm đó dược quan đã đích thân kiểm tra bệnh của cô, tuyệt đối không thể chữa khỏi!"

"Bệnh không thể chữa khỏi —— lời này được nói ra từ trong miệng Dược gia thì đúng là một chuyện cười." Sài Nhẫn Đông ung dung nhìn đối phương, "Hay là nói, ngài biết rất rõ năm đó tôi mắc bệnh gì sao?"

"Cô!"

"Năm đó tôi đột nhiên bị bệnh, vô cùng nguy kịch, chẳng bao lâu sau đã không thể xuống được giường. Nếu không phải cha tôi dốc hết tâm sức điều chế thuốc cho tôi, thì tôi không thể sống đến ngày hôm nay. Nhưng cho dù đã chữa trị bằng mọi cách, cũng chỉ giữ lại được cái mạng, không cách nào sống như người bình thường. Từ đó về sau tôi ẩn mình trong hành lang cửu khúc, suốt mấy năm không ra." Sài Nhẫn Đông chợt cười, giọng điệu trở nên lạnh lùng, "Phỏng chừng ở trong lòng ông, tôi không khác gì người chết đâu nhỉ?"

Quả thật không một ai ở đây có thể ngờ rằng, Sài Nhẫn Đông lại có thể bình phục. Cô đã biến mất quá lâu, lại sống ẩn dật trong chốn khuê phòng nhiều năm, thậm chí đến ngày lễ tết cũng khó gặp được một lần. Rất nhiều người đã quên, Sài thị còn có một vị đại tiểu thư.

Mà Sài Nhẫn Đông năm đó, nổi danh không chỉ nhờ dung mạo.

Tài hoa hơn người, dung mạo xuất chúng, danh vang đế kinh.

Sài Nhẫn Đông nhìn những người có mặt, muôn hình muôn vẻ, muôn vàn biểu cảm.

Cô nhớ lại đêm hôm trước, Sài Thúc Tân gõ cửa phòng cô, đưa cho cô một hộp gỗ.

Giây phút mở hộp gỗ ra, cô hiểu ngay mọi chuyện, bởi trong hộp có một đôi găng tay.

Hai chị em nhìn nhau dưới ánh đèn, cô nhẹ nhàng nói: "Chị cũng có thứ muốn đưa cho em." Nói xong cô lấy ra một chiếc túi nhỏ.

Sài Thúc Tân nhận lấy mở ra, bên trong là một tờ giấy Tuyên Thành, viết dày đặc rất nhiều chữ, "Đây là?"

Sài Nhẫn Đông mỉm cười, "Công thức bí truyền của lẩu Nhất Phẩm."

Bọn họ cùng một huyết mạch ruột thịt, có rất nhiều chuyện không cần phải nói nhiều lời.

Trước ánh nhìn chằm chằm của bao người, Sài Nhẫn Đông đeo găng tay lên, rũ bỏ toàn bộ dáng vẻ ốm yếu bệnh tật, hôm nay cô búi mái tóc dài lên, để lộ khuôn hàm dưới đẹp sắc sảo.

"Từ hôm nay trở đi, Dược gia sẽ rút khỏi đây." Sài Nhẫn Đông nhìn Sài Thúc Tân, hai chị em bốn mắt nhìn nhau.

"Linh Xu Tử Sài Thúc Tân, tự nguyện xóa tên, từ bỏ vị trí gia chủ."

"Ở lại trấn thủ, quyết không thoái lui."

Cuối cùng Sài Thúc Tân quỳ xuống bái lạy, "Cảm ơn gia chủ đã chấp thuận."

Khoảnh khắc trán chạm đất, Sài Thúc Tân đột nhiên nhớ đến cuộc trò chuyện với tiên sinh từ nhiều năm trước.

Khi đó tiên sinh hỏi hắn, nghĩ thế nào về Mộc Cát Sinh.

Hắn đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời đang chiếu tới.

Xích tử chi tâm, mãng phu chi dũng*, than hồng trong tuyết, mặt trời ngày đông.

(*Mãng phu chi dũng: hành động dũng cảm nhưng không thiên về lý trí)

Tất cả đều là những thứ buồn cười nhưng lại đáng quý vô cùng.

Tiếng chuông vang lên.

Mộc Cát Sinh ngồi trong thủy tạ rất lâu cho đến khi sư trụ trì đi đến, "Thiên Toán Tử, sắc trời đã tối."

"Đến lúc phải về rồi." Mộc Cát Sinh đứng lên, "Chờ tôi nghe nốt đoạn chuông này đã."

Y đi đến bên bờ nước, nhìn gợn sóng trong ao được tạo ra bởi những tiếng chuông rung, "Năm đó khi tôi vừa mới tới thư trai, luôn bị tiếng chuông ầm ĩ làm cho không ngủ được, về sau cũng dần thành thói quen nghe chuông mà ngủ. Mấy năm trước lúc tôi đi du học, nửa đêm tỉnh giấc, trằn trọc mãi không ngủ lại được, là bởi vì không nghe thấy tiếng chuông, luôn cảm thấy thiếu mất thứ gì đó."

"Nhân sinh vô thường." Sư trụ trì nói: "Thiên Toán Tử là người hoài cổ."

"Cảnh xưa chốn cũ khó mà quên, mộng về non hoang mộng thành thật [2]." Mộc Cát Sinh ho khan, chơi cờ tiêu hao rất nhiều sức lực, vì để giữ được bàn thắng, y càng phải dốc hết tâm trí của mình vào đó. Mộc Cát Sinh lấy ra bình thuốc từ trong ngực áo, vội vàng uống vào. Vết thương của y vẫn chưa khỏi, vốn nên nằm trên giường tĩnh dưỡng. Nhưng đại chiến sắp diễn ra, mỗi người đều đang tranh giành từng giây từng phút, không ai có thời gian nghỉ ngơi.

Mộc Cát Sinh vừa ho vừa nói, "Đại sư không dẫn các nhà sư khác rời đi sao? Chiến tranh sắp tới rồi, nơi này chưa chắc đã an toàn."

"Thiên Toán Tử không cần lo lắng." Sư trụ trì chắp hai tay lại, niệm phật hiệu, "Lá rụng thì về cội."

"Nếu đại sư cần gì, cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào cũng được, doanh trại ở ngoại thành, cách chùa Bạch Thủy rất gần."

"Trong chùa hết thảy đều bình an, chúng ta ngày đêm cầu phúc, xin Thiên Toán Tử chú ý giữ gìn quý thể."

"Chùa Bạch Thủy cầu phúc cho cả thành, tôi thay mặt cảm ơn." Mộc Cát Sinh mỉm cười: "Còn về phần tôi, thì không sao cả đâu."

Y phóng tầm mắt nhìn về phía xa xăm, hoàng hôn vạn dặm, núi dài biển rộng, non sông tươi đẹp.

"Thử mộc vi sài, nhiên mộc vi tân (Gỗ này là củi, gỗ cháy làm củi đuốc) —— Như vậy nếu sau này không có đuốc cháy, thì ta chính là ánh sáng duy nhất [3]."

Sáu ngày sau, tiền tuyến thất thủ, chiến trường lại lần nữa lùi về phía sau.

Cùng lúc đó, âm binh bạo động, phá vỡ phong ấn.

Mộc Cát Sinh dẫn ba ngàn quân đồn trú, tham gia chiến dịch sinh tử.

Mà người nghênh chiến âm binh trong thành, chỉ có một vài người mà thôi.

- -------------------

Chú thích:

[1] Vô Y (không có áo): tác giả không chú thích nhưng dưới phần cmt đều nhắc đến bài Vô Y của Khổng Tử với hai câu thơ:

岂曰无衣?/ 与子同袍. (Khỉ viết vô y?/ Dữ tử đồng bào): Há nói không áo? Cùng anh chung áo bào (bản dịch của Hán học - 漢學 - Sinology).

Vô Y là bài quân ca của người Tần, thể hiện tinh thần sùng thượng chiến tranh, khẳng khái tòng quân, phấn dũng sát địch, đồng sinh cộng tử của dân Tần, phản ánh cái khí tượng thôn tính thiên hạ của nước Tần.

[2] 残山梦最真, 旧境丢难掉 (Tàn sơn mộng tối chân, cựu cảnh đâu nan điệu): Mộng về non hoang mộng thành thật, cảnh xưa chốn cũ khó mà quên. —— một câu hát trong vở kịch "Đào hoa phiến" của Khổng Thượng Nhậm đời Thanh.

[3] Như vậy nếu sau này không có đuốc cháy, thì ta chính là ánh sáng duy nhất - Lỗ Tấn

Trích trong đoạn "Cứ làm việc có thể làm, cứ cất tiếng có thể cất lên. Chỉ cần có một chút ấm nóng, có một chút ánh sáng, thì đã có thể tỏa sáng trong bóng tối như đom đóm mà không cần chờ đuốc cháy. Như vậy nếu sau này không có đuốc cháy, thì ta chính là ánh sáng duy nhất".

Thứ ánh sáng lập lòe nhỏ nhoi đó hẳn sẽ khiến không ít kẻ sợ hãi!

Trước/33Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phu Nhân Nàng Áo Lót Lại Oanh Động Toàn Thành