Translator: NguyetmaiTrì Nguyên Dã lườm cô, thả phắt cái cằm cô ra, "Thôi, cậu đừng cười thì hơn, cười còn xấu hơn cả khóc." Điềm Tâm buồn rầu xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình: "Vậy cậu có tin tôi không?" "Chẳng lẽ tôi không tin cậu mà lại đi tin bài báo đó? Nhìn tôi đâu có ngu thế?" Điềm Tâm hơi sững sờ. Vào lúc này, hai chữ "tin tưởng" là niềm an ủi lớn nhất với Điềm Tâm. Điềm Tâm mấp máy môi, giương mắt nhìn thẳng vào cậu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đong đầy sự nghiêm túc: "Cảm ơn cậu." Điềm Tâm nói thật lòng. Cô thầm thấy biết ơn những người lựa chọn tin tưởng mình vào thời điểm này. Trì Nguyên Dã liếc qua vẻ mặt thành thật của Điềm Tâm, đứng phắt dậy, hoảng loạn đi hai bước: "Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, quái lạ." Phì, Điềm Tâm nhìn dáng vẻ bối rối của cậu thì rất buồn cười. Chẳng lẽ cậu thấy xấu hổ? Trì Nguyên Dã nhanh chân đi mấy bước, bóng lưng cao lớn kiên cường hơi dừng lại, giọng nói trầm thấp quyến rũ bao trùm trong không khí: "Này, con nhóc tiểu học. Tôi nhất định sẽ tra rõ ràng chuyện này thay cậu, cậu… cậu phải thật tốt đấy, đừng có suy nghĩ lung tung." Ngắc ngứ nói xong câu rồi cậu hoảng hốt chạy ra ngoài. Trì Nguyên Dã nói, cậu sẽ tra rõ ràng cho cô, bảo cô không được suy nghĩ vớ vẩn. Vì sao mà câu nói bình thường như vậy được Trì Nguyên Dã nói ra thì luôn mang theo ý vị khiến người ta tin tưởng vô điều kiện vậy? Khoé miệng Điềm Tâm hơi cong lên, nghĩ gì đó rồi cô mở máy lên mạng tìm kiếm tin tức mới nhất của nhật báo Khoái Duyệt vừa rồi. Quả nhiên giống như Trì Nguyên Dã ra lệnh, tin tức mới có hình ảnh của mình vừa rồi đã biến mất sạch sẽ, không tìm thấy chút dấu vết nào trên mạng. Phù… Điềm Thâm thở phào nhẹ nhõm, đóng màn hình máy tính lại. Có người nhẹ nhàng gõ cửa. "Điềm Tâm, cậu có ở trong không?" Giọng nói mềm mại vang lên ở ngoài cửa. Điềm Tâm vội vàng đứng lên chạy tới mở cửa. "Hi" Một tay Kim Thất Tịch ôm một túi đồ ăn vặt to tướng, một tay vẫy vẫy trong không trung, cười hi hi nhìn cô, "Thất Tịch, sao cậu lại đến đây?" "Mình đến để an ủi cậu đấy, phì phì, mình muốn nói là mình đến tham quan phòng này xem nó như thế nào." Kim Thất Tịch cười tủm tỉm nói, quơ quơ túi đồ ăn vặt trong tay mình, "Tiện thể đến chia sẻ chút đồ ăn ngon với cậu. Điềm Tâm, mình có thể đi vào không?" "Đương nhiên là được rồi, cậu mau vào đi." Điềm Tâm vội vàng nghiêng người nhường đường. Kim Thất Tịch đi vào theo, ném túi đồ ăn vặt lên sofa rồi ngồi bệt xuống đó, "Mẹ ơi, mình mệt quá." Điềm Tâm nhìn đồ ăn vặt rơi lả tả trên sofa thì dở khóc dở cười: "Thất Tịch, cậu mang toàn bộ đồ ăn vặt trong siêu thị đến chỗ mình à?" "Bởi vì mình không biết Điềm Tâm thích ăn món nào nên cầm mỗi loại một gói. Cậu xem đi, có cái nào cậu thích không?" Kim Thất Tịch chỉ vào những đồ ăn vặt này như hiến vật quý, nhìn Điềm Tâm với ánh mắt lóe sáng. Đây là cách an ủi đặc biệt của người tham ăn hả? Điềm Tâm gật đầu, cầm một gói khoai tây chiên: "Mình rất thích ăn khoai tây chiên vị này, Thất Tịch, cảm ơn cậu." Kim Thất Tịch vô cùng đắc ý, "Chút lòng thành thôi, mau ăn đi, lúc tâm trạng mình không vui thì mình đều ăn rất nhiều đồ ăn vặt, ăn xong rồi sẽ thấy tâm trạng tốt hơn." … Là một kẻ tham ăn dễ dàng thỏa mãn thật đấy. Điềm Tâm mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô nàng.