Saved Font

Trước/108Sau

Hưu Phu

Chương 1: Hưu Thê, Ta Chờ (1)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Fy

Beta: Kan Kudo

Buổi sáng tháng bảy, một tia lạnh lẽo xuyên qua cánh cửa sổ mở rộng lọt vào phòng, nhẹ nhàng dừng lại trên người một nữ tử, cốt cách tinh tế, dáng người đẫy đà, mang thai sáu tháng, khiến thân người nằm nghiêng sang một bên của nàng lộ ra chút mệt mỏi.

Trong giấc mơ, Thẩm Khinh Vũ lui về phía sau, muốn xoay người điều chỉnh lại tư thế, đột nhiên phát hiện toàn thân trên dưới không bình thường, Thẩm Khinh Vũ đột ngột từ trên giường ngồi dậy, nhìn thế giới xa lạ xung quanh, sau đó cúi đầu nhìn bụng của mình, to như vậy...

To như một quả bóng! Nàng không thể tin được đưa tay sờ sờ, bên trong "quả bóng" này còn đang cử động!

“Phu nhân, phu nhân, tướng quân đã về rồi, người mau mau dậy đi, ngựa của tướng quân đã tới ngoài cổng rồi, e là một nén nhang sau sẽ có mặt ở phủ tướng quân đó!”

Thẩm Khinh Vũ còn chưa kịp hoàn hồn, đầu óc trống rỗng, trái tim đập thình thịch, chỉ cảm thấy hình như trong lúc bản thân còn đang nằm mơ, có nha hoàn từ bên ngoài tiến vào, không ngừng gọi nàng.

“Tố Ca!”

Thẩm Khinh Vũ nhẹ gọi tiểu nha đầu đang chạy vào một tiếng theo bản năng, nha đầu nhìn bộ dạng của phu nhân nhà mình, tưởng nàng đang vui mừng khôn xiết đến mức ngây người, vội vàng nói tiếp:

“Tướng quân, tướng quân thắng trận, đang trên đường về đó.”

Nói xong, cũng không để ý Thẩm Khinh Vũ còn đang sững sờ, vội đỡ nàng dậy, ngồi trước gương đồng sửa soạn một hồi, rửa mặt chải đầu mặc quần áo, lấy ra từ trong tủ một chiếc váy dài cân vạt màu xanh liễu ngả khói có thêu hoa cỏ, phía trên búi tóc là một cây trâm ngọc bích sáng bóng, làn da trắng nõn, chân mày lá liễu, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, dù mang theo một cái bụng to tướng cũng không cách nào làm lu mờ nhan sắc này.

“Hôm nay là ngày tướng quân thắng trận hồi kinh, nếu thấy bụng tiểu thư đã lớn như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu vui mừng đây.”

Tố Ca bưng một chén cháo sữa đặt vào tay Thẩm Khinh Vũ, Thẩm Khinh Vũ còn chưa kịp hoàn hồn trước những biến cố này đã nghe tiếng Tố Ca hào hứng nói.

Bên này Thẩm Khinh Vũ chậm rãi uống chén cháo trong tay, trên mặt không mảy may có chút vui mừng nào, một mặt khác, gã hầu ngoài cổng đã xồng xộc chạy vào báo tin, xe ngựa của tướng quân đã đi tới ngay ngoài phủ. Tố Ca mừng rỡ đỡ Thẩm Khinh Vũ ra ngoài, đứng trước cửa nghênh đón tướng quân trở về, chỉ có thể nói năm năm này khổ tận cam lai*, chờ đến khi mây tan lộ ra trăng sáng, phu nhân cuối cùng cũng mang thai, nghĩ chắc khi phu thê gặp lại nhau sẽ rất vui vẻ.

(*khổ tận cam lai: thời kì gian khổ đã qua, đến lúc hưởng thụ sung sướng)

Mà Thẩm Khinh Vũ nương theo sự dìu dắt của Tố Ca, bước chân run lên, giờ này khắc này, trong đầu nàng chỉ là một mảnh hỗn độn, chưa kịp thích ứng với hiện trạng bất thình lình xảy đến, đã thấy Tố Ca vui mừng nhìn về phía người nam nhân anh tuấn oai hùng phía trước, ngũ quan như ngọc, quanh năm suốt tháng phải chịu gió táp mưa sa, có cảm giác anh tuấn chính trực, đôi mày kiếm như được đao tỉa gọt qua, rất đẹp.

“Khinh Vũ, nàng vất vả rồi.”

Thẩm Khinh Vũ mới vừa đi đến cửa, một nam nhân thân mặc quân phục, hai bên hông đeo trường kiếm nhẹ nắm lấy tay nàng, nói ra câu này.

“Hải Đường bái kiến phu nhân.”

Thẩm Khinh Vũ hơi mất tự nhiên, muốn rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay rắn chắc chai sần của người nọ, ngay lúc đó, một giọng nói giòn tan mềm mại xuất hiện bên tai.

Váy dài bằng vải bông màu hồng như anh đào, nữ tử vương hương hoa thơm, trên gương mặt có một loại phong tình không thể nói rõ, eo nhỏ như nhánh cây, mỏng yếu như một cành liễu, uyển chuyển nhẹ nhàng hành lễ với Thẩm Khinh Vũ, mà trong khoảnh khắc nàng ta cúi người, Thẩm Khinh Vũ nhìn thấy một tia khiêu khích dưới đáy mắt nàng ta!

“Phu…… Phu quân……”

Dựa vào ký ức, Thẩm Khinh Vũ hơi lắp bắp, có chút run rẩy gọi Cố Tĩnh Phong một tiếng, rồi hỏi:

“Vị này là?”

Cố Tĩnh Phong khẽ nâng thân hình cồng kềnh của Thẩm Khinh Vũ, dẫn nàng quay về chính v iện, sau khi đặt Thẩm Khinh Vũ ngồi vào ghế dựa ở giữa đại sảnh, lúc này Cố Tĩnh Phong mới nói:

“Hải Đường là cô gái mồ côi được ta dẫn về, bên trong đại doanh, vì muốn cứu ta đã hi sinh thân mình giúp ta giải độc, mất đi trong sạch, hiện giờ trong bụng đã có thai hơn một tháng rồi, ta định nạp nàng ấy làm thiếp, cho nàng một danh phận.”

“Loảng xoảng……”

Tiếng đồ sứ đổ vỡ truyền đến từ bên người Thẩm Khinh Vũ, Tố Ca chỉ mới đưa chén đĩa vào tay Thẩm Khinh Vũ, dù nước trà ấm không làm bỏng người, nhưng cũng ướt hết cả giày vớ.

“Phu nhân…… Hải Đường không cần danh phận, Hải Đường nguyện ý làm nô tì hầu hạ bên người tướng quân cùng phu nhân……”

Thẩm Khinh Vũ còn chưa kịp mở miệng, Hải Đường mới vừa vào điện đã dùng sức quỳ xuống trước mặt Thẩm Khinh Vũ, đầu gối va xuống đá cẩm thạch phát ra tiếng vang lớn, đến mức khiến lòng người run rẩy.

Tất nhiên Cố Tĩnh Phong cũng nghe thấy, khoảnh khắc Hải Đường vừa quỳ xuống, đã vội vội vàng vàng chạy tới đỡ, sau đó dìu nàng ngồi xuống cái ghế bên cạnh, quan tâm nhìn từ trên xuống dưới một lần.

Lúc đó Thẩm Khinh Vũ còn chưa kịp phản ứng lại, Cố Tĩnh Phong chỉ nói do bản thân quá trực tiếp, khiến nữ nhân đau lòng, lập tức bị dọa cho choáng váng, mềm giọng, nửa ngồi xổm xuống kéo tay Thẩm Khinh Vũ, tràn đầy nhu hòa mở miệng:

“Khinh Vũ……”

“Bốp!”

Âm thanh giòn tan vang vọng giữa đại sảnh yên ắng, một cát bạt tay dùng hết mọi sức lực mà đánh, đánh đến mức lòng bàn tay của Thẩm Khinh Vũ nóng rát tê dại, trên mặt nam nhân đối diện cũng xuất hiện một dấu tay màu hồng, Thẩm Khinh Vũ cảm giác được sự đau đớn từ lòng bàn tay truyền ra, chứng tỏ nàng không có nằm mơ.

Trước/108Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thế Y Phi, Xấu Bụng Cửu Hoàng Thúc