Saved Font

Trước/108Sau

Hưu Phu

Chương 87: Đuổi Đi (2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Anh

Beta: Hy

“Nếu ngươi làm nữ tử thông phòng, từ nay về sau sẽ phải ở ngoại viện. Nếu không gọi, ngươi không được vào nội viện. Ngày lễ ngày tết, chỉ có thể đứng từ xa thăm phu quân của ngươi cùng chủ mẫu. Đó là may mắn khi sinh hài tử trở thành di nương. Hài tử kia cũng chỉ có thể được nuôi ở dưới gối của chủ mẫu. Gọi ngươi là di nương, gọi chủ mẫu là mẫu thân.

Tất nhiên những cái đó cũng chỉ là ví dụ khi may mắn. Nếu không tốt, ngoài mặt ngươi không được sủng, ngươi sống sẽ không được tốt như hiện tại. Ngươi bây giờ có thừa tiền để trợ cấp cho phụ mẫu và huynh đệ nhà ngươi. Nhưng làm thông phòng, trừ việc mỗi tháng đều phải giữ mấy cái phận lệ kia, nơi ở của ngươi cũng không có gì vui vẻ. Ngươi ở bên cạnh hầu hạ mẫu thân trong viện sinh hoạt nhiều năm như vậy, cũng nên biết rõ loanh quanh, lòng vòng nơi này, phú quý vì sao lại đến trước mặt của mình, đã vậy còn nhìn hoa cả mắt.

Ngươi đi theo bên cạnh ca ca ta cũng lâu, nhưng tâm tư của hắn một chút cũng không động đậy. Ngươi cho rằng ngươi có thể lay động được vị trí chủ mẫu, khiến ca ca ta chỉ sủng một người là ngươi sao? Nhưng chỉ vì vậy, ngươi đã bảo đảm ngươi có thể hạ sinh hài tử của chính mình, bảo đảm tương lai của hắn tiền đồ vô lượng. Tịch Tuyết, ta nói với ngươi nhiều như thế, không phải vì nói để ngươi bên cạnh, ta chỉ hy vọng ngươi biết rõ sự thật. Quay lại bên cạnh ca ca đã là không có khả năng, nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ cho ngươi hai con đường. Thứ nhất, đó là ngươi ở chỗ này của ta sống thật tốt, chờ một năm, ta tự mình đem bà mối tới, để làm mai cho ngươi. Khế bán thân của ngươi, ta trực tiếp xé, chỉ khi ngươi không muốn thì thôi. Lúc ngươi xuất giá, ta giúp ngươi mua thêm gương lược, tuyệt đối không cho ngươi ủy khuất. Thứ hai, đó chính là trực tiếp đi ra ngoài làm thô sử nha đầu, ở trong viện này mà chơi. Còn nếu ngươi cảm thấy ca ca có thể tha thứ cho ngươi, ngươi có thể trực tiếp đi về chỗ ca ca, và xem cuộc sống ở đó như thế nào!”

Thẩm Khinh Vũ thấy nàng vì phụ mẫu huynh đệ mà đem chính mình ra bán, tính thông cảm cho tấm lòng hiếu thảo của nàng cũng không tính toán, gây khó xử cho Tịch Tuyết. Mà giờ phút này trong đầu Tịch Tuyết toàn một mảnh hỗn độn, căn bản không nghe rõ Thẩm Khinh Vũ đang nói gì với nàng. Nàng chỉ biết, giấc mộng phú quý dễ như trở bàn tay đã biến mất. Nếu trở về, bất quá cũng là chịu nhạo báng, chế nhạo. Cái gì mà hai con đường, căn bản là không cho nàng lựa chọn đường sống…

Rốt cuộc chống đỡ không được nàng liền hôn mê, bất tỉnh nhân sự...

Ở Nhã Nguyệt hiên, đêm khuya tỉnh lại trong miệng liền phát ra âm thanh, ma ma ở bên cạnh Tống thị đỡ nàng dậy. Xoa dọc sống lưng sau khi ngủ say, nhấp một ngụm trà để làm ấm yết hầu. Thẩm Kính Hiên đến thư phòng, cũng chưa trở về, ma ma kia nhỏ giọng nói với Tống thị:

“Tịch Tuyết bị tiểu thư bắt giữ rồi.”

“Bắt giữ?”

Tống thị giật mình, không ngăn được liền lặp lại, trong lòng cũng mang theo một tia vui mừng.

“Mọi người đều là người sáng suốt, tiểu nha đầu kia, cái gì cũng đều hiện ra hết trên mặt. Tiểu thư kêu nàng đi, tự nhiên cũng đã biết. Vì thông cảm cho Thiếu phu nhân người, mới có thể làm như thế. Vốn dĩ, lão nô lần này cảm thấy phu nhân quá không thượng đạo, trong bụng này của người còn có gốc rễ Thẩm gia của bọn họ. Phu nhân liền đưa Tịch Tuyết tới, cái này là muốn cho mọi người nghĩ như thế nào? Cũng may trong phủ này còn có đôi mắt minh tâm lượng*, bằng không, sẽ không biết Thiếu phu nhân còn trở thành bộ dáng ủy khuất gì nữa.”

*mắt minh tâm lượng: đại loại như có thể thấy được rõ ràng, sáng suốt

Ma ma bên cạnh xoa xoa cho Tống thị, sau eo hiện hơi cứng đờ trên mặt đất, ngăn không được liền nói, mà Tống thị sau khi nghe bà nói cũng chỉ thở dài một tiếng. Tịch Tuyết này lắc lư ở trước mắt nàng cũng gần một tháng. Nàng tuy nhìn không thư thái, nhưng rốt cuộc cũng là người mà Thẩm phu nhân đưa tới, nàng không thể chỉ vì một người thông phòng mà bỏ đi mặt mũi của Thẩm phu nhân.

Bản thân giống nữ nhi của Tống gia, nhưng trên thân phận cũng đã cách xa rất nhiều. Nàng là vợ kế lại là thứ nữ, mẫu thân của nàng cũng chỉ là một thị thiếp, xét về tự tin cũng đã thập phần không đủ. Sau khi tự nguyện gả lại đây, tâm nguyện duy nhất của nàng đó là sinh hạ một nhi tử, khiến cho nàng có thể đứng thẳng eo. Tại Thẩm phủ này đường đường chính chính làm Thiếu phu nhân.

Liền tính tới Tịch Tuyết kia khiến trong lòng nàng mỗi khi nhìn đều không thoải mái, nhưng nàng cũng chỉ có thể cười ở trên khuôn mặt liệt này. Tùy nàng ở trước mặt mình như thế nào, hôm nay, cũng coi như là Tịch Tuyết tự mình đánh lên họng súng thượng. Khi ở cùng Thẩm Khinh Vũ, nàng đã nhìn thấy sắc mặt Thẩm Khinh Vũ khi nhìn Tịch Tuyết không đúng lắm. Không nghĩ tới sau khi nàng ra cửa không lâu, Tịch Tuyết kia liền bị kêu đi, cho đến khi nàng tắt đèn an nghỉ cũng chưa từng trở về.

Trong lòng đang suy nghĩ một loại tâm tư như vậy, hy vọng Tịch Tuyết không bao giờ xuất hiện lại trước mắt của chính mình. Lại chưa từng nghĩ, Thẩm Khinh Vũ thật sự vì nàng mà làm như vậy. Không ngăn được, trong lòng Tống thị mang tràn đầy cảm động cùng biết ơn!

“Cái này thật tốt. Trước mắt có lẽ sẽ khá thanh tĩnh, Thiếu phu nhân cũng có thể ngủ một giấc an ổn.”

Thấy trên mặt liệt của Tống thị hiện ra ý cười thoải mái, ma ma bên cạnh bất giác thở phào nhẹ nhõm, vui sướng cười nói:

“Đi ra ngoài đi, không chuẩn là cái gì cũng đều đặt hết ra trên mặt. Nếu Tịch Tuyết tiểu muội để lại đồ ở chỗ đó, vậy ngươi liền đi đem hành lý còn sót ở nơi này lại cho nàng ta đi. Đưa nàng ta hai thỏi bạc từ vốn riêng của ta, để không uổng công tình cảm chủ tớ lâu qua!”

Tống thị chính là một nữ tử cẩn thận và chặt chẽ như vậy. Chẳng sợ đáy lòng không thích Tịch Tuyết như thế nào, nhưng trên mặt đều trang bị bộ dạng hiền lành rộng lượng. Khiến mọi người trong phủ đều nghĩ, nàng chính là hiền thê chứ không phải loại người khi dễ một nữ tử.

Trước/108Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Kiếm Cuồng Thần